37.
- Tôi thích lắm. Cảm ơn giám đốc.
Nét cười của anh thư ký lần nữa khiến tim giám đốc hẫng một nhịp. Nhìn lại 16 năm trời, Taehyung chưa từng "nghỉ yêu" anh ngày nào nhưng cớ gì mà Hoseok kia không hề cảm động? Những điều cậu làm có thể bất thường, khùng điên nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng! Anh ta có phải đá cuội đâu lại không nghe không thấy? Hay anh ấy đã có người yêu???
- Thư ký Jung.
- Vâng, tôi nghe?
- Anh thật sự ... chỉ xem tôi là giám đốc thôi sao? Không còn gì khác?
- Thì cậu là giám đốc mà, còn tôi có nhiệm vụ hỗ trợ cậu phát triển công ty ... à, là cậu đang nói về thái độ của tôi mấy tuần trước?
Giám đốc gật đầu lia lịa. Cậu mở cờ trong bụng, cố tình nhích người đứng sát vào anh nghe cho rõ. Hoseok trước sự quan tâm này chỉ có thể vừa ngại vừa xấu hổ, cho rằng Taehyung sắp nói điều tiêu cực với mình nên bất chấp nhận lỗi trước.
- Phải, là tôi nhớ về chuyện cũ nên đã có hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tôi chỉ toàn tâm giúp sức cho công ty thôi. Mong cậu đừng hiểu lầm và bỏ q~
- VẬY LÀ EM ĐÃ HIỂU ĐÚNG! ANH VẪN CÒN THƯƠNG EM, ĐÚNG KHÔNG? LÀ ANH VẪN YÊU EM! ĐÚNG MÀ!!
Taehyung vui mừng, mặc kệ Hoseok từ tốn thế nào, cậu chỉ gấp gáp túm 2 vai anh lay mạnh. Không giấu nổi nét hạnh phúc khi biết được, người thương còn tình cảm với mình. Nhưng thư ký nọ chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi người mình. Anh lấy ra điện thoại, tìm kiếm tờ báo được săn đón nhất trong tuần rồi, đưa cho giám đốc.
- Taehyung à, cậu không thể như vậy. Chủ tịch Flamenco ... đã xác nhận với truyền thông rằng tập đoàn y tế Medici chính là "thông gia", và cậu sẽ cướ~
- EM KHÔNG CƯỚI AI CẢ!! Trên đời này em chỉ thương đúng một người, yêu đúng một người. Đó là Jung Hoseok! ĐÓ LÀ ANH! NGƯỜI EM CƯỚI PHẢI LÀ ANH!!! ĐÂY CHỈ LÀ HỢP ĐỒNG LÀM ĂN CỦA BA, VÀ EM KHÔNG CAN DỰ VÀO ĐÓ. BÀI BÁO VỚ VẨN, ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TIN.
- Bỏ đi Taehyung à. Xin cậu đấy, bỏ đi. Cậu chỉ là con, không thể mãi chống đối bác trai như v~
- Bỏ cái gì. Hả! Bỏ là bỏ thế nào? Anh có biết tôi vì anh đã làm bao nhiêu chuyện không? Bây giờ anh nói bỏ ... nghe hơi đơn giản đấy.
Giám đốc câu trước còn lớn tiếng, bây giờ bỗng gằm ghè trong cổ họng. Hoseok nghe không rõ cũng chẳng muốn hỏi lại, anh ra sức khuyên cậu nhưng Taehyung dường như đang toan tính gì đó. Tay cậu nắm chặt, ghìm lại cái miệng xém tí nói ra mọi chuyện của mình.
"Mẹ nó, bình tĩnh nào Taehyung. Mày sắp thành công rồi, bình tĩnh đi! Lỡ lời một lần nữa có khi mất trắng đấy. Đuổi anh ấy đi thôi là được, đừng nói thêm gì kẻo vạ miệng."
Cậu gạt phăng lời Hoseok, ném trả lại điện thoại rồi đuổi anh ra ngoài.
- Đi đi. Tôi không muốn nghe thêm.
- Giám đốc, tôi cảm ơn vì mọi thứ nhưng~
- ĐI!!!
Anh bị quát đến lộng cộng, đôi chân rắn chắc của một võ sinh Taekwondo hôm nay sao vụng về quá. Có mỗi vài bước lùi thôi cũng bất cẩn giẫm vào nhau, anh mất đà ngã ngửa sau lưng Taehyung. Một tiếng "hụych" vang lên rất to, cậu giật thót nhìn người thương tay cặp táp, tay điện thoại vụng về mãi chưa thể đứng dậy. Nhưng đến lúc đưa tay đỡ anh, cậu lại nhận được mấy câu nói mà bản thân rất ghét.
- Tôi ổn. Cậu đừng lo. Tôi không sao cả. Tôi xin phép về trước.
Hoseok bị đau vẫn không muốn người này chạm vào mình. Ánh mắt tránh né trong lúc tay xua tứ tung, cả chân cũng liên tục lùi, nới rộng khoảng cách giữa cả 2. Cậu giám đốc nọ thật sự muốn bức phá một lần duy nhất, mang ngay anh thư ký kia về mà dạy dỗ lại! Công sức suốt 4 năm trời của cậu có khi sẽ đổ sông bỏ biển hết, cả sự cố gắng của Jimin cũng sẽ tiêu tan ... nhưng cậu thực bức bối quá!
Nghĩ lại, thành công của cậu sắp đến rồi. Một chút thời gian nữa thôi, thì cậu đã có thể toàn quyền quyết định mọi thứ. Vậy mà tới nước đi cuối cùng vẫn không ngờ người ba đáng kính, tức Chủ tịch Flamenco lại tung ra con cờ khác, làm chủ truyền thông.
Dùng biện pháp với con trai không được thì tiếp tục mang sức mạnh cộng đồng, chèn ép tinh thần yếu ớt của người thương nó. Hoseok hiển nhiên dính bẫy dễ dàng. Tất cả khiến Taehyung phát điên, cậu vội cầm ống nghe bấm số gọi cho bạn thân.
- Al~
- Qua Tây Ban Nha, tao có việc cần mày giúp.
- Là mày đang nhờ vả tao hả?
Giám đốc nghe ra sự hằn học thì im lặng, cố ý chờ người kia lên tiếng trước để tiện tìm phương án giải quyết. Có ngờ đâu ở đầu dây bên nọ, bạn thân cũng kiên nhẫn không kém. Cậu lặng tiếng bao nhiêu thì Jimin im ắng bấy nhiêu. Tiền điện thoại cứ thế trôi theo hành động vô nghĩa, cậu biết bản thân không thoát khỏi kiếp ăn chửi, Taehyung hắng giọng thừa nhận.
- Ừ, tao có~
- VẬY MÀ NÓI CHUYỆN NHƯ ÔNG NỘI TAO LUÔN! "Qua Tây Ban Nha" ... NGHE THỬ XEM, MƯỢT TAI CHỖ NÀO. TAO LÀ VỆ SĨ CỦA MÀY HẢ?
- Dạ, "thỉnh" mày đến Tây Ban Nha giúp tao chuyện quan tr~
Chưa kịp nói hết câu đã nghe một tiếng "tút" dài hụt hẫng. Taehyung phát điên, cậu đập ống nghe lên bàn khiến nó gãy nát. Chưa đủ, cậu hỉnh mũi nhếch môi vừa vung tay liệng luôn nguyên máy bàn thì điện thoại di động trong túi rung lên. Là một dòng tin nhắn ...
"Tao đang đi tiệc. Không tiện nói chuyện lâu. Nhắn tin đi, tao đọc rồi về giải quyết sau."
Thì ra là không thể nói chuyện "lâu". Vậy mà Taehyung cậu lại nóng tính, gấp gáp quá nên hiểu lầm, còn đập tan tành điện thoại bàn. Nhặt lại chỗ đồng nát kia rồi căng mắt nhìn, tìm tên hay mã máy mãi cũng không nhìn ra. Thế nên bây giờ phải vác chiếc máy nát bét đó đi hỏi người ta mua về cái mới, đền cho công ty.
Giới thiệu tên Phó Chủ tịch này là võ sinh Nhu đạo đai nâu có khi chẳng ai tin. Nhưng Taehyung bên cạnh Hoseok lại khác, cậu điềm tĩnh hơn nhiều dù vẫn có ít những lúc bộc phát mất kiểm soát. Cậu thanh niên này cô đơn lâu quá rồi! Có lẽ cậu cần lắm một người đồng cam cộng khổ, xoa dịu tâm hồn như Hoseok từng làm.
Đang rảo bước trên phố, Taehyung bỗng nhớ về bài báo ban nãy anh đưa mình xem. Máu giận lại trào lên tận đỉnh đầu, cậu không thể đợi đến lúc về nhà mà gọi thẳng cho mẹ, và tiếp đó là cậu ba. Hai cuộc gọi trước sau cách nhau chỉ vài giây và nội dung hệt nhau.
- Dù chỉ là hạ sách nhưng con rất cần sự giúp sức của 2 người ...
Công ty sóng yên biển lặng được một tuần thì lại xuất hiện một phó giám đốc "tân nhiệm". Mọi người trở nên bất bình vì ngay cả hội đồng cổ đông còn chẳng biết vị trí phó giám đốc kia từ đâu xuất hiện, vậy nên mọi thứ mặc định đổ hết cho giám đốc ngang ngược.
- Cậu làm vậy mà coi được sao? Giám đốc, cậu chẳng biết phép tắc gì cả. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm nếu tiếp tục ngồi chiếc ghế thành viên hội đồng này.
Cả phòng chỉ vỏn vẹn 10, 11 người mà đã có 6 người đứng dậy, tỏ thái độ không bằng lòng với thói chuyên quyền của giám đốc. Có lẽ họ đánh giá năng lực của vị giám đốc trẻ này khá thấp, cho rằng Taehyung sẽ vì cái gọi là "kinh nghiệm từ chú bác" mà chấp nhận xuống nước, năn nỉ họ ở lại.
- Chúng tôi nghỉ việc. Trừ khi cậu giải thích rõ ràng mọi th~
- Nghỉ việc đúng không. Cửa bên kia, thang máy quẹo phải, thang bộ bên trái. Xin mời!
Những ai đứng dậy biểu tình bỗng chững lại, họ nhận ra bản thân mình vừa tự gài bẫy và đây là cái bẫy không thể gỡ. Họ đứng đó lưỡng lự, hy vọng Taehyung sẽ gọi tất cả ở lại làm việc nhưng cậu chẳng thèm ngó tới những người nọ. Thình lình, cửa kính bật ra, xuất hiện một thân tây trang gọn gàng. Người này nhoẻn miệng, kéo lên nét cười cuốn hút rồi đạo mạo cúi đầu.
- Chào! Tôi là Park Jimin, "tân" phó giám đốc c0Co.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top