36.
"BỊ KIẾM CHUYỆN GÂY SỰ NHƯ THẾ MÀ ANH VẪN NHỊN ĐƯỢC??!"
Taehyung đối với sự nhẫn nhịn của người thương thật khó chịu. Cậu với tới muốn nắm Hoseok lại nhưng cửa phòng bật ra, gián đoạn ý định của cậu. Là vị đối tác ban nãy.
- Xin lỗi, tôi quên điện th~
- Vậy hợp đồng thế nào.
- Hả, sao?
Giám đốc mãi chưa thể dứt ánh nhìn khỏi cửa. Người đã khuất từ lúc nào mà cậu cứ vấn vương mãi, ngay cả nói chuyện với đối tác vẫn dóng mắt đăm chiêu ngó hoài hướng người thương vừa quay đi.
- Kí hôm nay hoặc sẽ không còn bất kì buổi gặp riêng nào nữa.
Xuống đến phòng làm việc, Hoseok rầu rĩ ném mình ngã vật trên ghế vì mấy chậu cây. Anh ức lắm nhưng dù gì cũng là cấp trên, có là "trả thù" thì phải chịu thôi. Ném phăng khẩu trang ngột ngạt lên bàn, anh thư ký để lộ chiếc mũi ửng đỏ, sụt sịt vì sắp khóc.
Dù bàn của Hoseok ở tít góc phòng nhưng mọi người vẫn thấy khuôn miệng nhỏ mím chặt, ngăn tiếng nấc thoát khỏi môi. Tất cả lắc đầu, giám đốc "tân nhiệm" tới công ty còn chưa được một tuần mà Hoseok của họ đã kiệt sức như thế. Vậy tính đến vài tháng hay cả năm sau thì sẽ ra sao? Một người ôn hòa như anh có thể chịu được bao lâu chứ?
Xót dùm Hoseok là vậy nhưng chớp mắt đã qua được 3 tuần, và giám đốc Kim trong mắt mọi người ... vẫn khó ưa như thế. Vừa rồi còn thêm thông tin cả 2 đánh nhau thì cả công ty lại được một phen nhiều chuyện. Bảo chốn công sở là nơi đơm đặt, thêu dệt tin đồn chắc chắn không sai! Nguồn tin giám đốc và thư ký đánh nhau vì thù oán cá nhân có lẽ chưa phải chấn động nhất, khi có kẻ còn cho rằng 2 người bất hòa vì là tình địch ...
Thật hư chẳng biết ra sao nhưng 2 bên đều chưa từng lên tiếng xác nhận dù đã được hỏi tới rất nhiều lần.
- Hoseok! Tên khó ưa đó lại kêu em làm gì vậy?
- Cậu ta nhờ em liên hệ rồi xếp lịch, hẹn ăn cơm với đối tác. Một danh sách dài đằng đẵng luôn! Chẳng biết giám đốc có chạy kịp hay không nữa, thời gian suýt soát lắm.
- Ơ! Lo lắng gì thế kia? Em đang tội nghiệp hắn hả? Đừng quên ai đã ngồi yên một chỗ, sai vặt em mấy ngày này gần cả tháng nay nha!
Hoseok cười. Anh cặm cụi tính giờ giúp giám đốc, cố phân bổ thật hợp lý để cậu ta tiện chạy tới lui. Gõ xong một, hai dòng rồi mới ngóc dậy trả lời.
- Thì là giám đốc mà. Người ta còn khối công việc khổng lồ, em chỉ cố giúp cậu ấy thôi.
- Nè, điệu cười đó là gì thế! Thích hắn rồi sao? Có phải là thích người ta rồi không!
- Giám đốc giỏi mà, ai lại chẳng thích. Nhưng em thật sự chỉ muốn hỗ trợ cậu ta thôi. Giúp giám đốc là góp phần phát triển công ty rồi! Công ty ngày càng ăn nên làm ra, thì lương của mọi người dĩ nhiên cũng được tăng mà.
Các cô gái túm tụm quanh Hoseok hóng chuyện chừng vài phút thì có tiếng gõ cửa. Giám đốc khó tính bước vào, ném lên bàn thư ký một tập số liệu dày cộm, bảo anh ngày mai phải nộp cho cậu ta bảng thu chi doanh nghiệp trong mấy tuần vừa rồi. Nghĩ vậy là xong, nhưng Taehyung lại ra thêm yêu cầu cho anh thư ký. Một yêu cầu mà ai nghe xong cũng muốn chạy đến đấm cậu ta một cái.
- ... Bảng thu chi này cần rất gấp. Nhớ đấy! À còn nữa, cuối giờ anh dọn hết đồ lên phòng 601 đi, để lại chỗ này cho người khác ngồi. Từ mai trở đi cứ lên 601 làm việc.
Có người bất bình. Nghe xong yêu cầu liền lên tiếng giải thích cho giám đốc.
- Giám đốc mới đến có lẽ không rõ về tòa nhà. Phòng 601 là kho nên khá chật chội, nắng còn chiếu thẳng vào rất nóng~
- Tôi biết. Tôi là ai, các người là ai! Lời tôi nói chẳng lẽ tôi không rõ? ... Anh nghe rồi chứ, thư ký Jung?
Quắt mắt vào nhân viên, Taehyung nhấn mạnh lần nữa khiến cô gái nín thinh, chẳng dám cãi lại. Cậu quay sang Hoseok hỏi xác nhận, dò thái độ nhưng anh chỉ gật đầu cam chịu.
"Lại không thắc mắc, lại là chịu đựng ... Anh thích an yên làm tròn bổn phận chứ gì! Được, cho anh toại nguyện."
- Dạ, tôi nghe rồi.
Tan ca, trong khi mọi người kéo nhau về nhà hay đi ăn uống thì Hoseok lại lặng lẽ ôm từng chồng giấy tờ vào thang máy. May mắn có bác lao công cho mượn xe đẩy, không thôi anh cũng chẳng biết mình phải đi lên xuống bao nhiêu lần mới dọn xong hết đồ đạc.
- Chút sắp xếp xong, cháu sẽ trả lại xe xuống lầu 3.
- Ồ không cần. Cứ để trên tầng 6 cũng được. Dù gì thì ngày mai bác vẫn phải lên đấy dọn dẹp trước.
- À vâng. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
Tới gần giữa hành lang, anh tra chìa mở cửa rồi mới đẩy cả xe lẫn đồ đạc vào. Bước chân Hoseok chùng lại vì bất ngờ, anh tròn mắt trầm trồ trước nội thất bên trong. Thì ra cái kho này lại có thể ngăn nắp đến vậy! Chiếc thư ký 28 tuổi lấy làm vui thích với phòng làm việc mới, đồ dùng sắp xếp còn chưa vào đâu mà đã chạy lung tung xuýt xoa mọi thứ.
Nội thất trong phòng đều được thay mới và mọi thứ dường như được thiết kế riêng, vì chúng vừa vặn tới từng chân tường góc cột. Chà, còn có hẳn một máy lạnh âm tường rất gọn gàng nữa! Hoseok chạy tới cửa kính nhìn xuống đường mới thấy tất cả đều là kính ốp cường lực cách nhiệt, giữ cho căn phòng dù bị nắng chiếu thẳng vẫn mát rượi cả ngày. Kính có màu sẫm nên hạn chế được cái chói chang của ánh sáng bên ngoài, nắng rọi vào cũng chỉ nhàn nhạt vừa đủ để nhìn cảnh vật phía dưới. Tuy nhiên, vẫn có một tấm kính cường lực trong suốt nằm gần cuối bàn làm việc, đối diện với kệ trồng cây. Anh thư ký ngờ ngợ vài giây mới nhận ra, chỗ cây kiểng mà mấy tuần trước giám đốc bảo "vứt đi" đều được giữ lại, mang lên xếp ngay ngắn ở đây ...
Nhìn tất cả xanh tốt vươn cao, rung rinh đón nắng thật khiến Hoseok cảm động. Taehyung gọi anh đổi lên phòng này thì hẳn là cậu ta chuẩn bị tất cả rồi! Còn ai quyền lực đến mức tự do xây sửa tài sản của công ty ngoài giám đốc chứ! Anh lại nhìn một loạt mọi thứ, rồi quay sang vấn vương chút chuyện quá khứ.
"Cậu ấy còn thương mình?"
Tuy nhiên, chút vấn vương nọ liền tan biến khi anh nghĩ rằng người cũ làm vậy chỉ vì muốn đền đáp, bù đắp cho mình sau khoảng thời gian dài bị tổn thương tinh thần. Hoseok xấu hổ vì sự tự phụ của bản thân. Trong phút chốc còn nghi ngờ mình ảo tưởng, quay ra nhìn lại bảng tên trước phòng xem thật kĩ thì vẫn là "thư ký giám đốc - Jung Hoseok". Đa nghi, anh sợ ngộ nhận lại chạy xuống lầu gõ cửa phòng giám đốc, gấp gáp hỏi không đầu đuôi.
- Giám đốc, 601 là phòng làm việc mới của thư ký Jung phải không?
Bên trong im lặng một hồi mới phát lên một tông giọng hằn học đầy chán chường.
- Chữ có trên cửa thì không đọc. Đi hỏi mấy cái vớ vẩn, tôi không rảnh trả lời.
Dứt câu, giám đốc chợt nhận ra người đứng ngoài cửa chính là thư ký điển trai mà cậu ngày nhớ đêm mong. Vậy là Taehyung lỡ lời! Cậu luống cuống lao khỏi ghế lớn, ba chân bốn cẳng chạy ra giật muốn bung luôn cửa phòng.
Hoseok vừa định rời đi liền nghe tiếng động lớn. Cửa gỗ phía trước mở bung, sau đó là gương mặt trợn trừng trân tráo xuất hiện. Anh giật mình lùi liên tiếp mấy bước, thu 2 tay trước ngực thủ thế mới nhận ra giám đốc đang thở hồng hộc trước mặt, vậy nên liền cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi giám đốc. Tôi sợ bản thân ngộ nhận, chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Vì phòng 601 thật sự đẹp quá~
- Phòng 601 để bảng tên ai thì chắc chắn là của người đó. Em không nói 2 lời bao giờ ... Nhưng anh thích cách bố trí chứ?
- Tôi thích lắm. Cảm ơn giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top