35.

- Đai nâu Judo ... xin chào đai xanh Taekwondo.

Hoseok sau màn chào hỏi kia có chút run sợ, nhưng trông bộ dáng điềm đạm của đối phương chẳng khác gì khinh người lại khiến anh thêm giận. Thế là chuyện xưa tích cũ đều mang ra, dồn hết vào đòn đá lần này. Hướng về phía trước Hoseok lao đi rồi xoay người, vung chân tung một cú tống sau nhắm thẳng vào sườn phải của Taehyung.

Với đòn này, cậu giám đốc không né mà hạ thấp trọng tâm xuống thẳng trung bình tấn, trụ vững rồi tay không chụp lại cẳng chân mạnh mẽ của anh. Hoseok bị chế ngự liền tìm cách đánh trả, dù còn mỗi một chân trụ nhưng anh không chịu thua. Loay hoay làm đủ mọi cách vẫn không so nổi với đôi tay rắn chắc của giám đốc. Anh xoay vai, trở người liên tục và dùng sức co chân hòng thoát khỏi gọng kìm. Taehyung quan sát Hoseok chật vật một lúc mới nhếch môi, lắc đầu.

- Đến sau cùng, thì em mới là người học được sự điềm tĩnh. Chịu đau một chút nhé, em sẽ cho anh rõ thế nào là "không biết lượng sức"!

Taehyung bây giờ mới di chuyển. Đột ngột ào lên như vũ bão khi thả tay, cắm ngay chân thuận giữa 2 chân anh sau đó quay lưng sang đối phương rồi nghiêng người, dùng đùi trên cứng cáp làm bệ đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể Hoseok khi cậu vật anh ngã xuống. Đối mặt với tổ hợp động tác chớp nhoáng khiến Hoseok không kịp phản ứng, trong chốc lát liền bị giám đốc nhỏ tuổi khóa cứng ở một tư thế rất xấu hổ.

Anh gầm gừ, dù mệt khướt vẫn nỗ lực cục cựa hy vọng tìm được đường thoát thân. Bắp đùi đang gác cao trên chân Taehyung càng được anh mở rộng. Trong chốc lát, cẳng chân Hoseok gần như tự do, lên cao tới vai thì đã có thể co lại trước người rồi tung một cú đạp, bật ngược kẻ phiền nhiễu đang chiếm ưu thế phía trên. Tuy nhiên, đai nâu vẫn là cao hơn đai xanh dương ...

Cậu sau khi đọc được hành động của anh liền dồn lực vào cơ tứ đầu đùi ép ngược chân Hoseok. Những ngón đòn từ Nhu đạo chính là "lấy nhu thắng cương". Tất cả trơn tru, thuần thục như thể anh là người chấp nhận chịu khuất phục trước vị giám đốc kia. Bị ghị chặt bên dưới, Hoseok nhúc nhích mãi không được nên nổi đóa, bắt đầu nạt nộ.

- Mẹ nó! THẢ TÔI RA!!

- Thả ra để anh lại làm càn như ban nãy hả?

- Khốn kiếp. Đứng lên đấu một trận tay đôi đàng hoàng đi!

Mặc kệ Hoseok vùng vẫy trong lòng, Taehyung vẫn ung dung giữ nguyên thế gọng kìm. Anh mất sức bao nhiêu thì cậu ta càng thoải mái bấy nhiêu, còn rảnh rỗi đến mức mang 10 điều tâm niệm của Judo ra chọc ghẹo Hoseok.

- Hừm. Điều 6, "chỉ tự vệ trong trường hợp bị tấn công, LUÔN DUNG THỨ NGƯỜI THẤT THẾ" ... Vậy nên em không thể đánh anh.

- CẬU CHÊ TÔI LÀ "NGƯỜI THẤT THẾ"? NÈ, ĐỪNG CÓ HỞ RA LÀ~

- Điều 2, "kính thầy yêu bạn, BÊNH VỰC NGƯỜI YẾU ĐUỐI" ...

Taehyung lắc đầu qua lại, ung dung đè lên người anh trong khi nghêu ngao đọc tới lui mấy điều tâm niệm. Hệt như đang trả bài! Đến khi Hoseok đuối sức, không còn quẫy đạp nữa thì cậu giám đốc mới cúi đầu thật sát, quét ngón tay dọc đùi trong người bên dưới, thì thầm.

- Tập Taekwondo nửa năm thì chân cũng đã có thể xoạc ngang. Nếu siêng năng luyện tập hay dẻo dai từ nhỏ thì 2 chân mở âm là chuyện thường ... Anh định dùng thủ thuật đơn giản này để thoát thân? Hoseok của em đúng là mãi mãi không thể mưu mô.

- Đừng nói nhảm! Tôi làm việc cả đêm kiệt sức, bây giờ cậu chế ngự được tôi cũng chỉ là may mắ~

- CÒN CHƯA ĐỦ ĐỂ DẠY DỖ ANH!?

Không chấp nhận, Hoseok cãi cùn viện lý do cho sai sót của bản thân liền bị cậu quát ngược. Giật mình vì Taehyung chưa từng lớn tiếng như thế với anh, Hoseok bỗng rối bời không biết tiếp theo nên làm gì. Có lẽ anh đã quá tự phụ khi đối diện với cậu.

Dù sao thì Taehyung kia cũng không còn là người yêu của anh nữa, vậy anh lấy cớ gì mà khó chịu với người ta? Có phải anh còn thương cậu nhóc năm nào tò tò theo mình không? Hay chỉ là chút cay cú, thù vặt trẻ con nên mới tỏ thái độ với người ta?

Jung Hoseok nhận ra chính anh đang tự khiến bản thân mất tư cách.

- Xin lỗi giám đốc. Gần đây tôi ... không tỉnh táo nên hay cư xử khác thường, có thái độ không phải phép với giám đốc. Tôi xin lỗi.

- Cái gì! Không phải~

- TRỜI ƠI, GIÁM ĐỐC! THƯ KÝ JUNG!! SAO 2 NGƯỜI ĐÁNH NHAU VẬY???

Các nhân viên hớt hãi chạy vào can ngăn sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ghì nhau nảy lửa của giám đốc và thư ký. Họ kéo Hoseok ra sau rồi chắn trước anh, liên tục cúi đầu xin lỗi.

- Chúng tôi thay mặt thư ký Jung xin lỗi giám đốc. Thằng bé đêm qua thức khuya quá chắc nay mê sảng, mong giám đốc du di cho nó lần này.

- Sẽ không tái phạm đâu, thưa giám đốc. Thằng nhóc lễ phép lắm, chỉ có hôm nay nó nóng lạnh thất thường mới thượng cẳng tay hạ cẳng chân vậy thôi. Chúng tôi sẽ thay phiên nhắc nhở!

Họ gấp rút không để Taehyung có cơ hội lên tiếng, hy vọng cậu vì ở đây có quá nhiều người sẽ không dám thị uy với anh. Nhưng giám đốc nọ chỉ muốn giải thích rằng cậu ta không có ý xấu, vậy mà mọi người lại âm thầm đẩy Hoseok đi mất. Nên anh thư ký rốt cuộc vẫn là chưa nghe được gì tốt đẹp từ giám đốc.

Hoseok tắm rửa xong đã lâu nhưng phải đợi Taehyung về phòng làm việc một hồi, các nhân viên mới dám kéo anh về phòng. Tưởng rằng chuyện đã ổn thỏa nhưng giám đốc lại gọi xuống lần nữa. Vừa nhấc máy, anh liền nghe chất giọng trầm trầm đầy uy lực.

- Thư ký Jung, mang cho tôi bản in mới báo cáo 2 quý! Tôi không muốn thấy báo cáo viết tay hay điện tử.

"Em nhất định phải khiến anh khó chịu với sự nhẫn nhịn này!"

Gác điện thoại, Taehyung rung đùi nhìn ra cửa sổ ngập nắng, chờ bản báo cáo kia. Vậy là Hoseok chạy sang phòng máy chờ in hơn trăm mấy trang giấy, đến lúc đóng bìa, vào gáy xong cũng mất gần 15 phút. Anh đã cố gắng nhanh hết mức nhưng khi mang lên vẫn nhận lại cái thở dài không bằng lòng. Trái ngược vài ngày trước còn chống đối cậu, anh hôm nay lại an phận đến lạ. Taehyung đã cố ý mắng nhưng anh chỉ có gật đầu lắc đầu, dạ thưa nhận lỗi.

"Hoseok làm sao vậy! Thay đổi kiểu gì thế?? Mình là muốn anh ấy biết cái nào đúng sai để có thể tự lên tiếng cho bản thân, nhưng bây giờ anh ta làm càn xong lại ngoan ngoãn nghe lời?! Ơ KÌA!!!"

- Xin lỗi giám đốc. Lần sau tôi sẽ nhanh tay hơn.

Taehyung vì đang có đối tác ở đó, không tiện kéo anh lại nói chuyện nên chỉ chép miệng rồi hất tay, bảo anh về. Một lúc sau vẫn thấy Hoseok đứng đó, lóng ngóng ngó tới lui.

- Chuyện gì vậy, thư ký?

- À, cây của tôi. Số chậu cây mà giám đốc nói tôi dọn~

- Tôi cho người vứt rồi. Về phòng làm việc đi.

Mắt anh mở to, hàng lông mày hơi nhíu lại vì xót xa, tiếc công chăm sóc cả năm trời.

- "Vứt" sao?

- Kêu dọn thì anh than bận, nên sáng tôi cho người tới dọn dùm rồi.

Taehyung nghểnh đầu, nhích lên một bên lông mày tỏ vẻ khó ưa. Đối tác nhìn giám đốc ngồi đó ung dung trước bộ dạng ức đến sắp khóc của Hoseok cũng thấy khó xử nên đã xin phép về trước, còn hợp đồng thì hôm khác sẽ lên kí sau.

Dù đã mất điểm trong mắt đối tác nhưng Taehyung bất cần. Cậu chỉ gật gù mong người ta nhanh đi khỏi, và trả lại không gian riêng tư cho mình. Cửa phòng vừa lạch cạch đóng lại, giám đốc liền lên tiếng.

- Sao còn chưa về phòng làm việc?

"Đúng rồi, giận tiếp đi! Mắng vào mặt em đi, tự đòi lại công bằng cho bản thân nào ..."

- Xin lỗi giám đốc. Lần này làm phiền cậu quá, tôi sẽ chú ý linh hoạt trong giờ giấc hơn. Xin phép ạ.

Taehyung trố mắt nhìn vào vẻ lầm lũi kia.

"BỊ KIẾM CHUYỆN GÂY SỰ NHƯ THẾ MÀ ANH VẪN NHỊN ĐƯỢC??!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top