34.
"MÌNH MỘNG DU Á!!?"
Hoseok mù mịt. Anh lục lọi trong trí nhớ hơn chục phút vẫn không có tí ấn tượng nào về số báo cáo bản thân làm trong vô thức kia. Bỗng nhớ đến báo thức đã cài nhưng điện thoại không đổ chuông, anh càng thêm hoang mang. Ngó quanh một lúc lại thấy ly trà sữa đêm qua vẫn còn trên bàn, Hoseok chuyển sang hốt hoảng. Ném bẹp 100 trang báo cáo trên bàn rồi nép hẳn vào tường, anh rụt sâu cổ vào hai bã vai đã rút lên cao.
"CÁI MẸ GÌ VẬY!! AI ĐÙA GIỠN KÌ CỤC THẾ?"
- Ô, thư ký Jung? Là cậu làm việc từ tối qua tới sáng chưa về, hay là nay đi làm sớm thế?
Mặc kệ bảo an hỏi gì, Hoseok phải điều tra mấy việc quái dị đêm qua trước.
- Bác Jim! Vừa rồi là bác trực đêm với Han phải không? Hai người có lên kiểm tra các tầng chứ?
- Hửm? Hôm qua có mỗi tôi trực, Han xin nghỉ 2 ngày về thăm nhà. Thế nên tôi chỉ quanh quẩn dưới cổng rồi quay vào phòng trực thôi.
- Ờ ... vậy tối qua có ai đến công ty muộn thật muộn không ạ? Sau 12 giờ luôn ấy bác.
Bác bảo an xoa cái bụng phúc hậu của mình rồi cười, lấy khỏi đai lưng một quyển sổ bé xíu đưa Hoseok xem. Ông từ tốn giải thích.
- Đây nhé, có 2 người ghé qua lấy đồ nhưng không phải ở phòng ban này. Và cũng chẳng trễ như sau nửa đêm mới ghé. Một người là 7 giờ 5 phút, và người còn lại là khoảng 8 giờ rưỡi. Sau đó thì cả 2 đều đi ngay chứ không ở lại.
Hoseok thật sự hoảng sau lời xác minh của bảo an. Nếu không có ai tới công ty, vậy người nào đã mang trà sữa cho anh? Ai đã giúp anh hoàn thành bản báo cáo?? Chẳng lẽ lại có tên biến thái nào ...
"Không! Biến thái thì sao phải giúp mình làm báo cáo chứ?!"
- À à, còn giám đốc nữa! Quên mất, tối hôm qua tầm 10 giờ hơn thì giám đốc lên phòng làm việ~
- SAO BÁC KHÔNG NÓI SỚM!! TIM TÔI SẮP NHẢY KHỎI LỒNG NGỰC RỒI NÀY! THIỆT TÌNH CHỨ ...
Hoseok bỗng quát ầm lên khiến bác bảo an nhướn mắt, ôm ngực nín bặt vì mất hồn. Anh thở phào, quay lại hỏi kỹ hơn về tên giám đốc kia.
- Nhưng bác có thấy tên ôn dịch đó cầm theo thứ gì không?
- Kh~không. Giám đốc chỉ mang theo cặp táp thôi. Cậu ... làm sao thế? Cứ hỏi lung tung như bị ma đuổi.
- Thì chính là bị tên mồm vuông chết tiệt đó đuổi đây!! Bác mau nói, giữa đêm hắn ta có rời công ty không!
Ông bác hiếm khi thấy Hoseok cư xử lạ lùng như thế, rõ ràng tên giám đốc mới có gì đó mờ ám. Vốn bản tính nhiều chuyện, vậy nên ông ta kể hết toàn bộ "lộ trình" hành động của Kim Taehyung kia cho anh biết, thay vì phải bảo mật thông tin cho giám đốc.
Sau khi nghe hết, anh thư ký nhếch môi tỏ vẻ ghét ra mặt. Thà nghĩ xấu cho cậu ấm kia còn hơn lấm lét cảm động, mang ơn cậu ta dù những việc cậu làm đều có ý giúp đỡ anh.
"Ở Ý là Jimin, sang đây thì là tên khó ưa này. Biến thái thật chứ!"
- Thư ký Jung hôm nay đi làm sớm nhỉ!
Lại chất giọng khàn đục quen thuộc. Hoseok quắt mắt đánh đầu nhìn vị giám đốc "tân nhiệm" liền phát hiện bọng mắt thâm xì nên trề môi, chào một tiếng rồi lâm râm trong bụng lật tẩy cậu.
- Vâng, hiển nhiên là phải sớm rồi. Còn giám đốc đêm qua chắc là mất ngủ ạ?
"Cái tên mồm mép này còn giả vờ?"
Bị nói trúng, Taehyung nhộn nhạo một chút mới bình tĩnh tiếp lời.
- Ừ, có được anh thư ký ngủ gục như vầy thì tôi trắng đêm cũng là thường tình.
- Ồ vậy nên là lỗi tôi nhỉ? Xin lỗi giám đốc ạ! Tôi ngủ gục chỉ vì ai đó hành hạ tôi với 100 trang báo cáo "vô lý" trong 2 quý liền thôi. Có nghĩ sâu xa là phiền tới quý giám đốc đây đâu.
- Khách sáo quá. Tôi luôn hết lòng vì "nhân viên" của mình thì sao lại phiền được! ...
Nhận thấy vấn đề to lớn giữa 2 người, ông bác nọ liền cười hề hề rồi cúi đầu xin lui trước.
- À, chắc đôi bên chưa quen việc nên còn nhiều thứ cần trao đổi. Tôi không phiền giám đốc và thư ký nữa, xin phép nhé!
Bảo an rời đi đã lâu nhưng 2 người này mãi cũng chưa ai lên tiếng. Taehyung trầm trầm nhìn người đối diện một lúc vẫn cảm thấy không đủ. Cậu nhấc chân bước tới thật khẽ, thu hẹp khoảng cách giữa 2 người. Giám đốc si tình bây giờ được tận mắt nhìn thật rõ người thương, quả thực rất muốn thoắt một cái ôm ngay đối phương vào lòng mà âu yếm.
Tuy nhiên, với anh thư ký nọ chỉ có mỗi sự chán ghét đang dâng cao trong lòng. Không nể nang ai, cậu bỏ đi liền bị chộp lấy, kéo vào sát người giám đốc.
- Nếu đã biết việc mình chuẩn bị nhận là "vô lý", sao không nói?
- Bỏ ra. Ăn nói điên khùng gì vậy!
Anh phản kháng, vung mạnh cánh tay hất tên giám đốc đi nhưng Taehyung đã kịp ghì lại. Cậu cau mày, hạ thấp đầu nhìn xoáy vào đôi mắt đen nhánh.
- Anh ôm đồm việc như thế ... khiến em rất đau lòng.
- Đừng có mèo khóc chuột. Thứ đốn mạt như cậu thì thương ai!
- Em đã cho anh cơ hội. Không nghĩ anh sẽ lại vì chuyện xưa mà mất bình tĩnh như thế.
Hoseok bực mình, ra sức vùng vằng hòng gỡ tay giám đốc ra nhưng càng cố thì Taehyung càng bấu chặt. Thể lực không bằng thì anh chuyển sang đe dọa.
- Tôi còn chưa được tắm, cậu mau cút ra! Còn ngang ngược níu tay chân thì tôi không khách sáo đâu.
- Rồi anh có thể làm gì? Đánh em? Nếu lỗi lầm của em có thể được tha thứ bằng những cú đấm ... Mời anh!
Taehyung chấp nhận chịu phạt vì những tổn thương đã gây ra cho anh ngày trước. Cậu buông tay, nghểnh cao đầu rồi hạ tầm mắt, sẵn sàng chịu những trận đòn từ Hoseok. Hy vọng tình đầu vì còn chút yêu thương thuở nhỏ mà yếu lòng, tha thứ và trở về bên cậu lần nữa.
Trái ngược với giám đốc chính là người đàn ông đai xanh Taekwondo sắp lên nâu, hơn cậu ta một tuổi ... Anh ta trước những lời sến súa đó chỉ phủ lên cậu ánh nhìn tiêu cực. Đôi môi mọng sau lớp khẩu trang đã trề sâu thành chữ "n" từ lúc nào rồi mà Taehyung nọ vẫn ảo tưởng, hy vọng mãi một điều cũ rích rằng sai phạm, cứ xin lỗi thì sẽ được tha thứ ...
"Thằng nhóc này!! Nó lại định "gài" mình chuyện gì đây?"
Đống lý thuyết lỗi thời lần nữa hại ngược khổ chủ với đòn đánh bất ngờ khiến Taehyung không kịp đỡ. Cú đấm bằng 8 phần sức được tung thẳng vào đống múi bụng mà giám đốc đã tập trong vài năm qua. Bảo không đau thì chắc chắn là nói dối nên "thốn" lại có vẻ chính xác hơn.
Còn về phần Hoseok cứ đinh ninh tên ba trợn này sẽ gục luôn xuống đất sau cú đấm của mình, nhưng Taehyung lần nữa khiến anh bức bối. Cậu xoa bụng, vẻ mặt điềm tĩnh song đôi môi bặm tới nhăn nhúm kia đã phần nào tố cáo cậu.
"Ừm ... đau."
Người thương của cậu ngông cuồng đến khó chấp nhận. Taehyung dằn lại cơn giận đang bùng phát, giữ yên nét cười đó hỏi chuyện anh.
- Cũng ê ê đấy. Thân thủ bây giờ khá lên nên thoải mái làm càn đúng không!
- Thì sao! Ăn một đấm chưa đủ đau chứ gì. Hay quý giám đốc còn chờ tới đòn chân của tôi?
Hoseok dứt câu liền lùi bước thủ thế, sẵn sàng đá chân ngay khi có ai dám sấn vào. Bất ngờ, Taehyung đột ngột bươn tới túm vai áo anh thư ký muốn vật xuống nhưng đối phương đã né được. Hoseok lui nhanh, tốc tiến vào thế tấn trước dài, sau đó lao tới vung chân đá ngang đầu người trước mặt rồi bồi thêm một cú đá vòng cầu, muốn hạ nhanh đối thủ. Tiếc cho anh, chân chưa đá dứt đã bị chặn lại chỉ bằng một đòn tay đơn giản từ Taehyung.
- Cái gì!?
Thả ra cổ chân nhỏ xíu, cậu vẫn điềm nhiên trước phản ứng của Hoseok.
- Đai nâu Judo ... xin chào đai xanh Taekwondo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top