33.

"Đúng là thứ mắc ôn, mắc dịch mà!"

Cả phòng làm việc hiện chỉ còn mỗi anh. Mọi người dù có tăng ca thì 7 giờ mấy cũng về mất rồi. Chưa bao giờ Hoseok bực mình như thế, anh nóng nực ném luôn khẩu trang dù có luật đến công ty phải đeo suốt 24 trên 7 cho tới khi tan ca. Anh càm ràm trong bụng gần 2 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ đêm đến tận giờ một giờ sáng nhưng vẫn căng mắt, gồng tay lên gõ lách cách.

Được chừng 15 phút thì mắt díu lại và Hoseok cứ vậy mò tới cốc trà sữa. Mắt láo liên đảo qua lại dò rồi nhập số liệu, anh một tay gõ không ngừng và tay còn lại nâng lên chiếc cốc nhẹ tênh. Hé đôi môi khô ran, anh ngậm vào ống hút chỉ nghe mỗi tiếng rột rột mới cau mày, dốc ngược cốc giấy rỗng không cũng chẳng thấm môi được giọt nào. Gỡ phăng nắp nhựa thì thấy chỗ nước đá tan ra cũng bị mình uống cạn. Bên trong cốc chẳng còn gì.

- Chán ... Giờ này còn chỗ nào bán cà phê chứ! ... Nhưng việc đang gấp, lại còn đi mua? ... Thôi, làm tiếp vậy.

Và chuyện Hoseok lo lắng cuối cùng cũng đến. Số liệu của quý trước vừa làm được một phần năm thì mắt của anh từ từ nhắm lại. Đầu nghiêng nghiêng dần thiếp đi trong lúc tay từ tốn gõ thêm vài chữ số. Chừng 10 phút thì giật mình! Hoseok bật dậy khi cảm nhận được ai đó tới gần anh. Dựng cao đôi mắt nghi hoặc, hết ngó đông lại qua tây xem thứ vừa khiến anh tỉnh giấc là gì thì phát hiện chuyện tâm linh kì lạ đêm khuya!

Đã có người thay cốc giấy khô quắc ban nãy thành cốc trà sữa mát lạnh. Hoseok sợ mình mệt quá sinh hoang tưởng hay ảo giác, bèn nhấc chiếc cốc lên quan sát rồi tiếp tục nhìn quanh. Văn phòng vẫn trống hoác! Anh lại đặt cốc trà xuống, nhìn chằm chằm vào nó rồi đột ngột lên tiếng.

- Ai vậy! Chị Marlin? Anh Jacob hả? ... Có ai ở đây không! ... Ừm, hiện tại đúng là tôi thật sự cần trà sữa nhưng lần sau có thể đừng ship kiểu này nữa được không ạ? ... Sợ lắm!

Buồn ngủ, khát khô họng mà chẳng dám uống. Hoseok ngó quanh mãi rồi nhìn cốc trà nuốt khan mấy lần. Anh do dự một hồi lâu, hít sâu nhiều lần lắm mới đủ can đảm nói thêm.

- Ừm, đã ship đến rồi thì ... tôi xin phép uống ạ. Để lâu, đá tan lại lạt nhách thì uổng ... công quá. T~ôi ... cảm ơn!

Anh rụt rè mở ra chiếc nắp đậy hờ trên cốc, hồi hộp nhìn vào trong rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá! Không phải là giấy tiền vàng hay sâu bọ, lá cây rác rưỡi như trên phim. Vậy rõ ràng là "người" mua! Hoseok sau khi thấy cốc nước lạ kia còn nguyên như vừa mua thì nhẹ lòng. Anh bây giờ mới hạnh phúc ôm cốc trà sữa tiếp tục công việc.

"Để hôm sau hỏi từng người trong phòng, xem ai đã mua nước cho mình. Đỡ vả quá!"

Nhìn anh thư ký khúc khích từ xa, khuôn miệng của Phó Chủ tịch Kim khẽ căng lên nét cười cưng chiều. Dù chân cậu ta còn run run khi cố co giò chạy nhanh, nhưng nhận lại lời cảm ơn nhút nhát nọ thì cậu cũng vui lòng chấp nhận. Thú thật với trời, Taehyung cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân "thần thánh" như vậy.

Nhớ lại lúc cậu rón rén bước vào đặt cốc nước xuống thì Hoseok bất ngờ ngóc dậy. Hành động của anh làm cậu giật bắn người, cuống cuồng tìm ngay chỗ trốn và nhờ vậy thì Taehyung mới nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của anh thư ký với "shipper bất đắc dĩ", mà lúc bấy giờ là cậu.

Chiếc Phó Chủ tịch kiêm giám đốc này phải lấy cửa thang máy làm nơi trú thân, nép vào thật sát để người thương không thấy mình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hoseok chỉ dừng lại ở việc ngó nghiêng chung quanh. Phải đến khi anh vì quá sợ nên lên tiếng nói bâng quơ, thì Taehyung khi đó phải tự véo bản thân gần chục lần, chỉ để không cười phá lên sau mỗi câu nói ngây ngô kia.

Hoseok quay lại làm việc đã khá lâu, nhưng cậu ấm nào đó quyến luyến mãi chẳng muốn rời đi. Mỗi lúc tay định bấm thang thì tim lại níu kéo, "ngắm chút nữa thôi". Và cậu cứ đứng đó, có lẽ cũng đã hơn nửa giờ ...

"Anh ấy ngáp kìa. Chắc đang buồn ngủ lắm. Không biết đã làm đến đâu rồi nhỉ!"

Taehyung chỉ thuận miệng nói đại một việc nào đó, nhưng thật sự không nghĩ Hoseok sẽ nhận bừa như thế. Làm báo cáo cho quý này thì chính xác không có gì vô lý, nhưng quý trước đã làm rồi thì làm nữa cũng đâu được lợi ích gì! Cấp trên sai rành rành như thế vẫn nghe theo cho được, thảo nào Jung Hoseok này luôn làm việc cực khổ gấp mấy lần người khác ...

Còn Hoseok ngáp đến sắp ngoác cả hàm nhưng vẫn cố gắng ngồi lại làm cho xong 50 trang báo cáo. Nghĩ rằng uống trà sẽ tỉnh táo hơn, nhưng đây là trà sữa, mà đã là trà sữa thì hiển nhiên sẽ ngọt. "Uống ngọt cho dễ ngủ", dân gian chưa bao giờ sai và anh thư ký sau mấy tiếng đồng hồ dán mắt vào màn hình thì hiện tại đã quá mệt mỏi rồi. Ngáp dài một hơi, nước mắt dâng cao ngập cả tầm nhìn, Hoseok mở điện thoại ngó đồng hồ trong lúc cơ thể mỏi mòn tranh thủ ngáp thêm.

- Ừm, sắp 2 giờ rồi nhưng còn tới 20 mấy trang ... Thôi, đặt báo thức 3 giờ rưỡi dậy làm nốt!

Phó Chủ tịch nghe xong liền nhoài đầu khỏi cửa thang, ngóng về phía Hoseok đang loay hoay cởi bỏ áo vest rồi cuộn tròn nó để làm gối. Anh cẩn thận xếp chỗ trang báo cáo kia thành chồng cao, đẩy gọn vào góc trước khi ôm áo vest và gục đầu trên bàn.

Chờ thêm 10 phút cho bóng lưng nhỏ lên xuống đều theo nhịp thở, Taehyung mới bước ra. Tới tận bây giờ, cậu mới có cơ hội ở gần Hoseok như thế. Không thể bỏ lỡ khoảng khắc ngàn vàng này, cậu nhắc ghế ngồi thật sát mái đầu nâu óng, âu yếm xoắn từng lọn tóc mượt quanh ngón tay. Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt ve gương mặt nhạt nhòa của người thương vì xuống sức.

Đột ngột, Phó Chủ tịch đứng dậy lột đi chiếc manteau dày sụ, khoác lên đôi vai khẽ run vì gió lớn. Cậu với lấy thêm một số giấy tờ cùng chiếc điện thoại đã cài báo thức của Hoseok rồi quay đi. Trước khi vào thang máy còn không an tâm, sợ anh lạnh nên trở ra kiểm tra và đóng lại các cửa sổ còn mở. Xong xuôi mới đẩy cửa bước tới thang máy, nhưng giữa chừng cũng chững lại, suy nghĩ.

"Nếu bây giờ ôm hết đống này về phòng, lỡ chưa đến lúc báo thức mà Hoseok dậy thì gay to! ... Hay là lấy đại máy ở đây làm nhỉ?"

Không đắn đo, cậu liền kéo ghế ngồi ngay vào bàn kế bên, mở máy lên và tiếp tục soạn thảo. Còn về phía Hoseok, không có báo thức nên anh cứ thế ngủ thật ngon tới tận 5 giờ mấy mới quen giấc, lơ mơ ngóc dậy. Còn chưa hoàn hồn, anh ngồi đó ngáp lên xuống mấy hơi mới nhận ra mình còn việc chưa hoàn thành. Tá hỏa, Hoseok luýnh quýnh mở máy, giở ra xấp báo cáo dày cộm rồi lật đến trang cuối, nhanh nhanh dò và nhập tiếp số liệu.

Anh gấp gáp không thèm nhìn mấy trang trước mà cứ lẹ tay gõ vào. Phải tới cuối trang báo cáo của ngày hôm đó mới nhận ra điểm bất thường.

"Ủa? Gì dọ? Ủa?? Mình gõ sai ngày?"

Hoseok nhìn thấy những ngày tiếp theo trong bảng báo cáo lại quay về quý hiện tại, dù anh đang soạn cho quý trước. Khó hiểu, anh mở lại các trang vừa soạn mới ...

"Hả! Mình làm xong khi nào vậy trời? Mình có làm cái này sao??"

Không tin vào mắt mình, anh lại kéo tiếp tới những ngày trước, dò lần nữa và kết quả vẫn là vậy. Mở tiếp lịch sử chỉnh sửa, Hoseok phát hiện báo cáo hoạt động kinh doanh 100 trang cho 2 quý đã được hoàn thành từ 2 tiếng trước. Và anh thư ký nhận ra cách đó 2 giờ tức là 3 giờ mấy và khi đó anh vẫn đang say giấc ...

"MÌNH MỘNG DU Á!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top