31.

- CÁI ĐẦU NHÀ MÀY!!!

Mặc kệ 2 kẻ nào đó gây nhau ầm trời, Hoseok ở Tây Ban Nha thoải mái biết bao. Khí hậu mát mẻ, con người thân thiện, vừa qua lại được nhận ngay công việc tốt thì càng có cảm tình với nơi này. Dù không phải việc anh muốn nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể làm thư ký. Và Hoseok là thư ký cho giám đốc ở một doanh nghiệp tư nhân c0Co, chuyên cung cấp thực phẩm, nông sản cho các siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Ban đầu có chút cô đơn nên Hoseok tìm thứ gì đó học thêm, coi như rảnh rỗi thì trau dồi bản thân một chút. Rồi anh tìm đến những khóa học kỹ năng mềm, nhưng lại đăng ký học giờ muộn nhất. Công việc chính đã ngốn hết thời gian của anh, vậy nên mọi thứ Hoseok muốn làm đều để dành đến tận tối. Vài tuần đầu, mọi thứ khá suôn sẻ cho tới một hôm anh bị lỡ chuyến xe điện cuối cùng, phải đi bộ từ trung tâm về chung cư.

Giữa đêm khuya, một thân tây trang với gương mặt điển trai đơn độc lang thang hẳn là mồi ngon cho bọn trộm cướp. Nhưng sẽ may mắn hơn, nếu chúng chỉ là cướp ...

- Ấy ấy em bé nào đây? Cưng lạc đường hả? Về muộn thế nguy hiểm lắm, hay bọn anh đưa về giúp cho!

- Chắc em bé đói bụng, định đi mua ít trái cây đây mà. Nào ... bọn anh có! Không những có trái cây, mà còn có sữa nữa. Nên em muốn gì, tụi này có tất.

Đám sói hoang từng bước tiến tới, dồn chiếc thư ký nhỏ bé vào sâu trong con hẻm. Ánh sáng le lói, không đủ để nhìn rõ bất kì thứ gì nhưng Hoseok vẫn nhận thức được những bàn tay thô ráp kia đang trêu ghẹo mình. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra khắp cơ thể, tay chân anh như hóa đá bấu chặt vào cặp táp. Hoseok sợ đến mức gồng cứng cả cơ thể, chân không nhấc lên nổi dù rất muốn vùng dậy, xô ngã bọn chúng rồi chạy thoát thân.

- CẢNH SÁT ĐÂY! GIƠ TAY LÊN!

Chợt, ai đó gầm lên, không chờ đám sói hay người nào khác kịp nhận ra, người này bắn chỉ thiên liền 2 phát, dọa cả bọn cụp đuôi, chạy mất dép. Hoseok thoát nạn nhưng chỉ đứng yên đó thở dốc, mãi một lúc lâu mới hoàn hồn mà ngóc đầu nhìn về đầu hẻm, hướng phát ra tiếng nói ban nãy. Thật kỳ lạ! Bóng đen cao lớn đó sau khi thị uy với bọn du côn thì không nhúc nhích, chỉ đăm đăm quan sát Hoseok thật lâu. Đến lúc anh loạng choạng bước tới thì người này lại bỏ đi, rõ ràng không phải "cảnh sát" như vừa truy hô. Vậy tại sao lại giúp anh?

Bỏ qua mọi thứ, Hoseok sợ hãi rảo bước thật nhanh tìm đại nhà nghỉ, mướn phòng ở tạm một đêm chứ không dám tiếp tục về nhà. Dù đã an toàn nhưng tinh thần anh vẫn chưa ổn định, chợp mắt thôi lại mơ thấy đám nhơ nhuốc đó vươn tay chạm vào cơ thể mình.

Bây giờ nhìn bản thân đơn độc ở xứ người, anh lại muốn quay về Ý. Nơi có gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp luôn thương yêu, bảo vệ anh ... Nhưng cứ đi đi về về thế này càng khiến mọi người lo lắng và anh thì chẳng muốn làm phiền ai. Nắm chặt điện thoại trong tay, anh quay số mấy lần liền nhưng chẳng dám gọi ai. Tủi thân, Hoseok cứ bó gối ngồi đó tới tờ mờ sáng mới đủ can đảm mò về chung cư thay quần áo, bắt xe đi làm sớm.

"Mình sẽ về Ý."

Nói là làm, anh nhân lúc công ty chưa có ai liền cặm cụi viết đơn xin nghỉ việc, và ý định của anh vô tình bị cấp trên phát hiện. Người này gặng hỏi mãi Hoseok mới xấu hổ giải bày và tự trách bản thân yếu đuối, mãi chẳng thể tự lập. Tuy nhiên, trước một Hoseok nhút nhát không dám đương đầu với khó khăn, phó giám đốc liền gắt gỏng.

- Không lẽ cứ vấp ngã là xấu hổ bỏ đi à?! Cậu về Ý rồi sẽ thế nào? Lại gặp kẻ xấu, rồi tiếp tục sợ hãi chạy trốn? Cuộc đời cậu muốn trốn tránh tới bao giờ!

Và như thế, thư thôi việc của anh mãi mãi không được duyệt. Biết Hoseok thương gia đình, phó giám đốc bắt anh phải tự nâng cao thể lực, rèn luyện tinh thần để sau này đương đầu với khó khăn, trở thành điểm tựa cho người thân. Và chị ta gợi ý anh đi học võ phòng thân thay vì đống kỹ năng mềm có thể tích lũy từ cuộc sống kia.

Nghe lời, Hoseok dồn toàn bộ thời gian rảnh cho bộ môn Taekwondo. Nhờ vào sự quyết tâm, không trở thành gánh nặng cho gia đình cùng sự đôn đốc của cấp trên, anh thư ký rụt rè sau gần 6 tháng luyện tập miệt mài đã lên đai xanh cấp 5. Dù chưa phải là mức đai cao và thời gian luyện tập chưa đủ, nhưng huấn luyện viên của Hoseok khẳng định anh đã có thể tự vệ bằng những đòn cơ bản. Điều này khiến anh thư ký rất phấn khởi, và nó tạo động lực cho anh mỗi ngày đến câu lạc bộ luyện tập đều đặn.

Chớp mắt thôi đã xong 2 quý, hết nửa năm làm ở công ty mới. Hoseok bây giờ tự tin hơn vì sức khỏe được cải thiện, có tăng ca thêm 1, 2 tiếng mỗi ngày cũng không mệt mỏi như trước. Do vậy mà năng suất làm việc của anh tăng cao, rất được lòng ban lãnh đạo.

Một hôm, anh chị giám đốc và phó giám đốc bất ngờ chuyển công tác mà không báo trước khiến cả công ty ngơ ngác. Hoseok phải liên hệ với hội đồng quản trị về vấn đề "rắn đột nhiên mất đầu", nhưng phía họ cũng chẳng có tí thông tin nào.

- Sao rồi, Hoseok? Họ sa thải giám đốc và phó giám đốc thật hả?

Gác lại ống nghe, anh nhìn mọi người rồi lắc đầu.

- Họ cũng mù tịt. Nhưng vẫn khẳng định ban giám đốc là được chuyển công tác, tuyệt đối không phải sa thải.

- Ơ! Thế bao giờ giám đốc "tân nhiệm" mới xuất hiện? Công ty đang có nhiều dự án thế này mà mất đi người lãnh đạo là mệt lắm!

Mọi người trong phòng ban rãnh rỗi quá lại ngồi tám chuyện, thay vì lo tiếp cho các dự án của công ty. Còn Hoseok lại lo lắng khi trên tay anh là 4 tờ hợp đồng cần ký gấp do hội đồng quản trị đưa xuống, tất cả đều có trị giá cả chục nghìn đô ...

- Mọi người xuống sảnh hết đi. Chúng ta phải nghênh đón giám đốc mới!

Có người chạy vào thông báo, gọi tất cả cùng xuống đón vị giám đốc "tân nhiệm" khiến họ nhìn nhau chẳng biết làm như thế nào. Do mỗi nhiệm kỳ mới đều được công ty tổ chức một buổi tiệc cho ban giám đốc ra mắt các nhân sự, đồng thời xem như là một dịp để mọi người giải khuây sau mấy quý làm việc miệt mài.

Quy tắc lâu đời của công ty là vậy, nhưng vị giám đốc mới này không quan tâm các luật lệ cũ mà chỉ qua loa gọi mọi người xuống sảnh, chào hỏi hay giới thiệu vài ba câu rồi thôi. Vậy nên mọi người mới lấy làm lạ ...

- Ôi đẹp trai quá kìa!! Giám đốc "tân nhiệm" đẹp trai quá mọi người ơi.

- Oa, đúng là đẹp trai thật.

Nghe mọi người trầm trồ vì nhan sắc thuộc hàng cực phẩm kia, Hoseok cũng tò mò muốn xem thử nhưng do chậm chân hơn, mà chỗ tốt phía trên đã bị lấp đầy mất rồi. Vậy nên anh thư ký chỉ có thể lóng ngóng, kiểng chân lên xuống hy vọng thấy được cấp trên của mình.

Phía hội đồng quản trị bắt đầu giới thiệu về từng phòng ban trong công ty, cũng như những vị trí nòng cốt của mỗi phòng. Sau đó thì giới thiệu đến thành viên của hội đồng quản trị, đồng thời xác nhận lại rằng ban giám đốc doanh nghiệp c0Co hiện chỉ còn một thành viên là giám đốc "tân nhiệm".

- Thưa giám đốc, đây là ông David Brown, thành viên hội đồng quản trị ...

- Được. Thư ký giám đốc đâu. Ai là người đảm đương vị trí này! ... Bước lên đây.

Vị giám đốc nghe giới thiệu hết các vị trí nòng cốt trong công ty thay vì sẽ hỏi tới công việc, nhưng lại chỉ yêu cầu thư ký của mình bước ra. Hoseok bỗng run rẫy vì tông giọng trầm khàn rất có uy kia. Anh bước lên theo chỉ thị của giám đốc nhưng người này chỉ chìa tay ra phía trước.

- Xin chào! Tôi là Kim Taehyung, giám đốc mới của anh, của c0Co.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top