26.

- Quẳng cái này vào người nó, thử xem có chết không.

Giacomo nhìn lại người vừa phát ngôn. Trông mặt mũi khá quen nhưng mãi chẳng nhớ là đã gặp ở đâu.

- Mày là ai! Vào đây làm gì!

- Taehyung tao đi đâu, cần thằng hạ đẳng mày cho phép sao?

Chỉ vài khắc sau, hắn bỗng phát điên, nhảy dựng lên chỉ vào cậu.

- Kim Taehyung? MÀY! Ai lại ... HO~ HOSEOK ĐÂU!!

- Câm miệng đi. Ồn ào quá khiến người ta sợ đấy.

Đứng trước tên giám đốc chính là Phó Chủ tịch Kim bằng xương bằng thịt. Nhìn người này mang theo 4 vệ sĩ, Giacomo chẳng còn cách nào khác ngoài í ới gọi "thư ký" của mình. Nhưng Taehyung ghét cay đắng kẻ nào dám thét chiếc tên xinh đẹp của người yêu cậu như thế. Vậy nên càng thêm chướng mắt, cậu nghiêng đầu, nhắc vệ sĩ đóng cửa ...

- Ranh con, cút về tập đoàn của mày đi. Đây là công ty của tao!

- Hả! "Mày"? Tao lãng tai lắm, mày nói đây là "công ty CỦA mày"?? Ái chà, khó dữ ha! Nói sao để thông cái não thối của mày đây nhỉ! Ừm, theo tao biết thì số nhân công bên mỏ đá CỦA mày ... Ấy chết! Tao lỡ lời, có cái mỏ đá nào còn là CỦA mày đâu. Hì hì, bởi cái sở thích khoái "bẻ" mặt người khác nó ăn sâu vào máu tao rồi, mãi chưa sửa được. XIN LỖI NHA!

Tên giám đốc bị lật tẩy thì bất ngờ, chẳng biết nguyên nhân nào thông tin mật của công ty lại lộ ra. Hắn ngó qua lại, tức anh ách trong bụng không cách nào lý giải được.

- HOSEOK!

- Người ta đã đi tìm luật sư theo đúng ý mày rồi. Còn gọi cái gì? Mà này, tên của Hoseok ... không phải để mày~

- Nít ranh vắt mũi chưa sạch đòi nói chuyện với~

Đang nói chuyện, Giacomo bỗng thấy miệng mình méo hẳn qua một bên rồi ngã nhào xuống sàn. Bản thân không ngờ lại có kẻ dám đánh mình trong lúc ở ngay công ty của hắn. Tức giận, hắn bật dậy vung cú đấm ra phía trước, nhưng Taehyung lại linh hoạt hơn. Cậu cầm bình bông để sau lưng nãy giờ mới đưa tới trước mặt hắn. Kết quả, chiếc bình rởm vỡ tan tành và tên giám đốc gào lên, thu về bàn tay run rẩy, dính đầy máu. Cậu phè phởn nhìn kẻ thất bại bù lu bù loa bên dưới.

- Trên đời tao chúa ghét ai cắt lời tao. Lần sau đừng có vậy nữa nha! Với lại, tên của Hoseok cũng đừng tùy tiện mà hét như thế ... Lấy hợp đồng ra đưa nó đọc đi! À QUÊN KHUẤY ĐI MẤT!! Đau tay à? Có cần đọc dùm không? Lần sau mua bình bông "xịn" hơn chút đi nha.

Cậu ấm sau khi ra lệnh cho vệ sĩ thì tới bàn làm việc kéo ghế ngồi. Nhưng tay vừa chạm vào đã thấy nham nhám khó chịu, và cậu nhận ra lưng ghế xoay đó bám đầy bụi. Nhếch môi khinh bỉ, cậu rút khăn giấy trên bàn lau tay. Nhìn chỗ nào cũng có bụi, Taehyung phát gớm đưa chân đạp ngã ghế rồi nói.

- Cái ghế nó bẩn y hệt nhân cách của mày. Sao nào! Đọc chưa? Hay mất nhận thức không còn phân biệt được chữ nghĩa nữa rồi? Là tao cố tình cho người dịch về tiếng Ý, phòng trường hợp mày ngu tiếng Anh đấy. Thấy ga-lăng ghê chưa!

Vừa đọc chưa được nửa thì tờ giấy lại vo tròn, đáp thẳng vào trán Phó Chủ tịch. Cậu thở hắt, dằn lại cơn giận sắp trào ra khỏi miệng.

- Đem thứ giấy lộn này tới mà bắt tao tin!? Về học thêm vài năm nữa đi, thứ dốt nát!

Taehyung đi vòng quanh các tủ để tài liệu, vừa nhìn vừa đáp.

- Tao biết có nhiều người ngu lắm. Nhưng từ giờ trở đi tao phải xin lỗi và gọi họ là "khờ", vì "ngu" chỉ nên dành cho mỗi mình mày thôi ... Khỏi đọc, lật ra sau nhìn xem ai kí tên, ai đóng mộc đi rồi nói tiếp.

Hắn tức tối làm theo. Nghĩ thằng nhóc con bốc phét nhưng khi nhìn kỹ, hắn phát hiện đây đích thị là con dấu khắc tay của riêng ba hắn, Tổng Giám đốc tập đoàn GGreek. Bấy giờ Giacomo mới bàng hoàng, ngỡ ngàng khi nơi này không còn thuộc quyền sở hữu của mình thì quay ra ăn nói lật lọng.

- MÀY KÝ VỚI AI THÌ TÌM NGƯỜI ĐẤY! TAO KHÔNG BÁN CÔNG TY CỦA TAO!!

Taehyung mất kiên nhẫn. Cậu chép miệng nhíu mày, gương mặt đầy vẻ khó chịu khi lần nữa chỉ vào tờ hợp đồng.

- Này, ông già mày đàng hoàng lắm mà sao vô phúc có thằng con ngáo chúa thế!? BUỒN THAY ÔNG ẤY LUÔN ĐẤY!

Giacomo lại luyên thuyên gì đó về việc giấy tờ. Nào là không có xác thực của luật sư, không có giấy báo từ Tổng Giám đốc, hợp đồng công nhân chưa đến hạn ... Lời sáo rỗng của hắn hệt tiếng heo kêu bò rống, chẳng câu nào Taehyung quan tâm. Phải đến khi hắn nhắc về "Hoseok", Phó Chủ tịch kia mới thôi cà rỡn.

- Ôi chà, hình như mày muốn cuốn xéo khỏi GGreek rồi vào tù ở đúng không? Thằng thụt két? Thằng bán đứng cổ đông? Thằng đầu cơ tích trữ cổ phiếu trái phép? ... Còn nhiều lắm nhưng tao nói ra thì hết con mẹ nó thời gian thôi!

Giacomo kinh hoàng, chẳng biết tại sao Kim Taehyung đã biết mất suốt bao năm trời lại đột ngột xuất hiện. Trưởng thành hơn, giỏi giang hơn và còn hàng tá điểm mạnh khác chưa ai rõ. Tuy nhiên, điều khiến tên giám đốc nọ bất ngờ nhất, chính là những thông tin mật của bản thân hắn. Cậu ấm kia làm cách nào có thể tỏ tường mấy thứ riêng tư như thế?

Bây giờ, Phó Chủ tịch Flamenco mới thật sự "xuất hiện". Cậu nghiêm mặt, lấy ra vài bản sao hợp đồng khác, kèm giấy viết tay về những lần Giacomo cố ý chơi xấu các công ty nhỏ từng hợp tác.

- Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng của 500 thợ mỏ ... Mày cũng khôn có thừa, lợi nhuận 10 phần thì đám nhân công chỉ có chưa tới một phần. Bảo hộ lao động không có, trang thiết bị cũng không, bảo hiểm sức khỏe càng không. Mày nghĩ người ta sẽ ngu khờ mà ở với mày đến mãn đời? Hừm, xéo đi trước khi tao nổi nóng, thằng ngu!

Park Jimin bỗng từ đâu tông cửa vào, cao giọng thắc mắc về cách xử sự của bạn thân với tên khốn giám đốc.

- Cái quần gì vậy, Kim Taehyung?! Mày bàn với tao thế nào? Là cho nó ở tù mà. Mày làm sao thế! Mày chưa nghe hết mấy chuyện nó cố ý khó dễ Hoseok ra sao à?

- Tao cũng muốn lắm đấy, bạn thân ơi! Nhưng vì ba của thằng chết tiệt này ... 60 mấy gần 7 chục tuổi vẫn phải tất tả, đêm hôm bay qua Mỹ rồi bắt xe đến tận nhà để gặp tao. Năn nỉ, van xin, quỳ lạy đủ thứ chỉ để tao tha cho thằng chó này một lần. Giacomo, mày ngu lắm! Ba mày, biết mày thụt két chính tập đoàn của ông ấy nhưng vẫn vác gậy bay đây kia để xin xỏ tha cho mày đó! Có được người ba thương mày như thế lại bất hiếu, để ông ấy phải đa đoan ở tuổi xế chiều ... MẸ MÀY, KHỐN KIẾP!!

Nhớ lại hình ảnh người Tổng Giám đốc già da dẻ nhăn nhúm chạy tới van nài mình, Taehyung chạnh lòng không kìm nổi nước mắt. Lại ngó tới thái độ dửng dưng của Giacomo, cậu càng không nhịn được mà lao tới đạp hắn liền mấy cái. Trợn lên đôi mắt đỏ ngầu, cậu thu tay dộng thẳng mặt hắn một đấm khiến Giacomo phun ngay ra chiếc răng.

Jimin nhìn bạn mình tủi thân, bức xúc đấm đá túi bụi cũng không can ngăn. Tên này xứng đáng chịu nhiều hơn nhưng Taehyung đã hạ quyết tâm ... Cậu đằm giọng, cho vệ sĩ xách áo Giacomo ra thang máy, cảnh báo.

- Sống cho tử tế vào. Từ giờ trở đi, cứ mỗi nửa năm tao sẽ đến thăm ba mày một lần, và mày nếu vẫn không thay đổi cách sống đó thì ... Tự tay tao sẽ tống mày vào tù! ... Lôi nó xuống tầng, gọi người dọn dẹp chỗ này thật sạch cho tôi.

Chờ "của nợ" được dẹp đi, Jimin mới chuyển chủ đề.

- Chúc mừng nhé! Lại một công ty nữa về tay mày. Nhưng chuyện của Hoseok, mày tính thế nào? Có định nói cho anh ấy ...

- Tao hiện chưa thể ở lại. Tai mắt của ba tao vẫn còn quanh quẩn tại Ý khá nhiều. Nên về Hoseok ... Nhờ mày thêm một lần!

- Thôi được. Nhớ là nhanh tay vào! Về trễ là hết cơ hội đấy. Tao không thể theo anh ấy 24 trên 7 đâu.

- Tao sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top