25.

- Mày mua đứt công ty cả nhà nó, thì còn ai dám đụng vào người yêu mày!

Taehyung chỉ biết cười trừ. Đúng là trước khi nhậm chức, cậu vì xót người thương ở quê nhà bị hiếp đáp, đã tự ý vung một số tiền lớn để thu lại chi nhánh công ty đá quý GGreek. Sau đó còn chu đáo nhờ bạn thân là Park Jimin tạm gác công việc qua một bên, quay về Ý điều hành công ty đồng thời để mắt đến Hoseok dùm.

- Thì cũng nên phòng hờ chuyện thằng khốn đấy ngông cuồng mà.

- Đã bảo là nó sợ rồi. Sao mày cứ hay dồn chó vào đường cùng thế! Ông già bố nó cũng biết chuyện, nên đã dày công răn đe thằng con rồi. À, mà thằng Giacomo đó vừa được chuyển sang quản khu mỏ~

- Thế là nó vẫn còn trong chuỗi công ty à? Thứ này nên đuổi thẳng. Nhưng mày kì lạ! Sao cứ ngăn tao mua đứt luôn ch~

- IM MỒM! ...

Tuy nhiên, chính vì sự tiêu tiền bất chấp của bạn thân đã khiến Jimin phải khổ sở. Một thân một mình quản cùng lúc 3 công ty, một lớn 2 nhỏ khiến Jimin thật sự phát cáu mỗi lúc nhìn vào cái tên "Taehyung" nhá nhem hiện lên điện thoại. Cậu ấm nhích điện thoại xa khỏi tai một đoạn, vẫn nghe rõ mồn một giọng bạn thân ong óng gào lên trong nóng giận.

- ... MUA MUA HOÀI!! MÀY ĐIÊN À?! THÍCH THÌ VỀ ĐÂY MÀ QUẢN. MUA ĐÃ ĐỜI RỒI BẮT TAO QUẢN HỘ!? LÀM BA CÁI CHUYỆN VÔ BỔ LÀ GIỎI!

- Hét xong chưa. Vẫn là mày làm chủ, làm giám đốc thì~

- THÌ SAO! VUI À? THÍCH LẮM HẢ? MÀY CÓ BIẾT~ ... Đây! Rảnh tay một tí lại có phòng ban ở các công ty gọi đến. Mẹ nó, cúp!

Thấy bạn thân còn thời gian mắng chửi như thế, rõ là chuyện ở Ý vẫn ổn. An tâm đôi chút. Taehyung ăn vội cơm rồi lại đến văn phòng lo việc. Tối đến liền liên hệ với mỏ đá mới, không cần qua giấy tờ hay gặp mặt mà đặt thẳng một lô hồng ngọc thô cho kỳ nhập hàng sau.

Vài tuần sau, lô hồng ngọc thô khá lớn được chuyển qua Flamenco. Chính là hàng lấy mới từ mỏ đá mà Taehyung vừa liên hệ tháng trước. Vậy nên cậu phải đích thân đi xem. Việc quan trọng thế này lại giao cho ai khác hời hợt, không khéo có mà lỗ vốn và cậu không muốn vậy! Mọi thứ dưới tay cậu đều phải theo trật tự, đồng thời cho ra kết quả hoàn mỹ.

Phó Chủ tịch đột ngột bay gấp về Ý. Cậu bước vào khu mỏ đầy bụi sau một lúc đi kiểm số đá quý đặt cho đợt sau, và ra ngay một cái giá bèo nhèo. Cậu chẳng mặc bảo hộ hay bất kì vật dụng che chắn nào khác, ngoài chiếc khẩu trang mỏng tan trên mặt. Sơ-mi trắng rất sớm ngã vàng, có chỗ còn lốm đốm cát đất nhưng Taehyung dường như chẳng để tâm.

- Phó Chủ tịch, quần áo bảo hộ ...

- Tôi không cần.

Đám thợ mỏ đứng từ xa, quan sát một "cậu ấm" bước vào khu mỏ với tay không và cái đầu trần. Họ xầm xì to nhỏ khi biết được đây là kẻ vừa định cái giá thấp lè tè cho lô hồng ngọc mà họ mới dày công khai thác. Một người nhảy ra, ném cho cậu cái mũ hầm lò rồi cười hề hề, khinh khỉnh cảnh báo.

- Cậu trai trẻ, vác cái đỉnh đầu đó qua chỗ mát đi. Ra vẻ ở đây chẳng ai quan tâm đâu. Chút nữa lỡ có ngất là thành trò cười đấy.

Taehyung nhìn qua người đàn ông không mặc áo, da thịt đen kịt phơi ngoài nắng, còn lốm đốm vài chấm mồ hôi. Cậu tới nhặt lên mảnh đá nhỏ, rồi ngó sơ một chút qua số vật dụng khai thác của họ. Coi xong thì lại đến các loại máy móc đen kịt, cậu đưa tay áo trắng chùi đi lớp bụi than, đưa mắt quét qua các thông số trên đó.

- Ai là người có quyền ở đây?

- Tôi! Quản lý là tôi.

Một ông chú to con khác xuất hiện, nhưng gương mặt khắc khổ hơn. Bất ngờ khi Taehyung chìa tay ra, ông bắt đầu bối rối vì tay nhám sì mà trên người chẳng có gì lau tay được, ngoài  chiếc quần bò dính đầy bụi. 

Nhận thấy sự lúng túng của quản lý, Phó Chủ tịch không ngại thân phận tài phiệt mà bước hẳn tới, chụp tay người đối diện kéo sang mình. Hành động này khiến tất cả bất ngờ nhưng Taehyung chẳng có lấy một phản ứng.

- Chất lượng đá chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng không phải do địa chất hay kỹ thuật khai thác ...

- Ý cậu là?

- Trang thiết bị khai thác lỗi thời. Đó là lý do khiến thợ mỏ tốn gấp đôi sức, gây ra những ảnh hưởng đến chất ượng đá thô. Nhìn xem, xung quanh có rất nhiều vụn than. Chúng không phải bụi trong lúc thi công, mà là những mảnh vụn vì họ dùng lực quá lớn. Chính vì lực tác động mạnh mà khối than bị mẻ lỗ chỗ, còn có khối chằng chịt vết nứt~

- CẬU NÓI THẾ THÌ ĐƯỢC GÌ! CHÚNG TÔI ĐI LÀM THUÊ. CHỦ CHO CÁI GÌ THÌ DÙNG CÁI ĐÓ MÀ LÀM, Ý KIẾN LÀM CHI?

Một trong số họ đứng dậy, cắt lời cậu để phân trần về số trang thiết bị cũ kĩ. Nhưng Taehyung chẳng quan tâm, cậu cứ tiếp tục nói với quản lý về dự định của mình.

- Đó là lý do khiến tôi không hài lòng với số đá và trả giá thấp như thế. Và ... tôi muốn đầu tư vào bên chú.

- THẬT SA~

- Với một điều kiện.

Nghe đến chuyện hợp tác với một chuỗi tập đoàn lớn thì họ, những thợ mỏ liền nhao nhao. Rồi tất cả lại cùng im lặng đợi yêu sách từ phía Flamenco.

- Cậu cứ nói.

- Vì từng đụng độ với thằng chủ của chú, tôi lại còn có thói quen thích "bẻ" mặt người khác nên là ... Chú! Cùng các đồng nghiệp phải theo tôi đến gặp chủ cũ, và nói rằng thằng đấy ngu đần thế nào khi có đầy đủ tài nguyên trong tay lại không biết tận dụng. Suốt ngày chăm chăm bắt nạt một nhân viên kế toán ...

Ra là trả thù cá nhân. Nhưng họ biết tên giám đốc hẹp hòi bẩn tính nên có chút chần chừ. Ai đó lại lên tiếng.

- Chúng tôi rất đông người, không phải có vài chục đâu cậu trai trẻ. Đến nói với giám đốc như thế khác nào tự triệt đường sống?

- À, Phó Chủ tịch tôi hay làm việc một mình, ít khi chung chạ nên bảo tôi chia sẻ nhân lực hay sản phẩm với thằng giám đốc nọ thì ... Thứ lỗi, có lẽ công cuộc làm ăn này bất thành rồi.

Taehyung vừa quay đi thì ông chú quản lý kia liền chạy qua chắn đường. Lông mày nâng cao trên đôi mắt sáng ngời như tìm thấy một tia hy vọng ...

- Kh~oan khoan đã! Phó Chủ tịch, cậu nói vậy là muốn mướn tất cả chúng tôi? Có phải không?

- Tôi có nói là "mướn" sao? Ồ, phải xin lỗi chú lần nữa rồi, vì ý định ban đầu của tôi là ... mua lại khu mỏ này. Tôi cần những người "có kinh nghiệm" về nơi này ở lại làm việc mà chú chỉ muốn tôi "mướn" thì ... Chực, tôi không có nhu cầu!

Cách nói chuyện thâm thúy này, những người thợ mỏ thật sự không thể hiểu được. Lắc léo như thế là có ý gì? Sao cậu ta cứ ra vẻ bất cần như vậy? Rõ ràng vừa bảo cần người "có kinh nghiệm", thế mà nói cậu "mướn" họ thì lại tỏ ra khó chịu. Điên khùng thật chứ!

- Xin lỗi Phó Chủ tịch, nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý cậu.

- Hợp đồng lao động 5 năm. Chú và tất cả người của chú, có bao nhiêu tôi "lấy" bấy nhiêu. Lương cứng mỗi tháng, cộng với 2 phần trăm sản lượng khoáng khai thác mỗi kỳ. Ngoài ra Flamenco sẽ tài trợ toàn bộ trang thiết bị, đồ bảo hộ cùng những nhu yếu phẩm. Chú thấy thế nào?

Mức đãi ngộ như thế đúng là chưa bao giờ nghe qua, nhưng vài người phát hiện điểm đáng ngờ liền thắc mắc.

- Sao hợp đồng phải lâu như thế? Cậu định nửa chừng giở trò ém lương của chúng tôi hay gì!

- Những gì tôi làm cũng vì tập đoàn. Mỗi một sản phẩm làm ra dù là nhỏ hay lớn đều phải bảo mật. Và với sự đãi ngộ có phần quá ưu ái này ... tôi không ngại nói thẳng rằng đó chính là cách để tập đoàn "giữ" cho các người kín tiếng. Vậy nên, nếu xảy ra bất kì thất thoát nào thì thủ phạm đều phải trả giá bằng vài năm tù, cùng số tiền phạt ... nho nhỏ.

Sức thuyết phục của Taehyung hiển nhiên phát huy tối đa mỗi lúc cậu muốn ganh đua với người khác. Toàn bộ số thợ mỏ gần 500 người cùng 4 mỏ khoáng khác nhau, trong tíc tắc đã thuộc về Phó Chủ tịch Flamenco.

- LŨ KHỐN ĂN CHÁO ĐÁ BÁT!!

Giacomo ở nước Ý xa xôi bỗng tức giận, ném cốc sứ vào người Hoseok khiến cà phê dính đầy sơ-mi của anh. Hắn mắt long sòng sọc, phồng mũi lên thở trong lúc gào lớn.

- LÀ THẰNG NÀO CÓ GAN KÉO HẾT ĐÁM NHÂN CÔNG QUA FLAMENCO CHỨ!!! ... Mày quản lý chúng nó như nào mà để người khác nhào vào dắt mũi đi hết, hả!

Hoseok không biết giải thích thế nào. Anh im lặng cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ lên cho vào khăn giấy. Giacomo bỗng càng nóng máu, nạt nộ anh nhân viên kế toán kiêm "thư ký" của hắn khi thấy anh vụng về với đống sành sứ.

- Còn ngồi đấy mà nhặt? Không thấy bọn nhân công đồng loạt xin nghỉ việc, rồi tố tao bòn rút công sức của tụi nó à?! CÚT ĐI TÌM LUẬT SƯ CHO TAO!!

- Nhưng tôi~

- SẼ CÓ NGƯỜI KHÁC DỌN. CÚT!

Hôm nào đi làm cũng bị quát nạt như thế. Dù Jimin đã dặn anh phải mách lại ngay mỗi lúc gã khốn này lên cơn điên, nhưng Hoseok không muốn làm phiền cậu em của mình. Do vậy mà mỗi ngày đến công ty đều là cực hình với anh.

Còn Giacomo trút giận lên anh không đủ thì tiện chân đạp vào bàn làm việc khiến nó chạy dài, kéo ra một tiếng chát tai. Vài giây sau, cửa phòng giám đốc lại mở ra. Người nọ bước vào, hất đầu về hướng Giacomo, cất giọng trầm ấm quen thuộc trong khi tay chỉ vào bình hoa bằng sứ ...

- Quẳng cái này vào người nó, thử xem có chết không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top