24.
"Hừ, khinh tôi? Nhưng ghế này chỉ mình tôi ngồi được. Xin lỗi nhé!"
Taehyung gạt bọn cổ đông khỏi tầm mắt, đưa chân xoay ghế sang hướng cửa sổ. Mặc kệ ánh mặt trời bỏng rát giữa trưa táp vào da thịt, cậu nhếch mép rồi nhắm mắt, ngã đầu về sau "tận hưởng" vị trí của riêng mình.
Chủ tịch đang đứng đó gật gù vì những lời nịnh nọt vô nghĩa, một lúc lâu sau mới để ý đến lưng ghế của con trai, nó đã quay đi hướng khác từ lúc nào ông chẳng hay.
"Thằng nhóc vô dụng!"
Bỏ chỗ, ông đứng dậy ra hiệu kết thúc buổi họp nhưng Taehyung chẳng quan tâm. Cậu vẫn ngồi đó, giương đôi mắt ưng quan sát trời xanh, và tay thì lại mân mê chiếc bút thử điện cũ xì năm nào.
Chủ tịch phải gọi tới lần thứ 2, Phó Chủ tịch tương lai nọ mới từ tốn xoay ghế, nghiêng đầu nhìn bọn lố nhố "núp" sau người nắm quyền. Cậu đứng dậy, lịch sự cúi đầu, nhưng môi lại kéo lên nét cười khinh thường.
- Vâng, các "chú" ... "bác" ... về thong thả ạ! Mong được mọi người giúp đỡ.
Trông biểu hiện lạ kia, ba Kim biết con trai lại mưu tính gì đó, nhưng cơ bản cậu thường "cả thèm chóng chán" ... Vậy nên chẳng đáng bận tâm. Với ông thì bình thường, song nhìn lại đám người a dua kia xem! Bọn chúng cụp đuôi kìa, run rẩy trước thái độ lễ phép của hậu bối sao? Có ai đó xì xầm rằng tên ranh con nọ không biết phép tắc, vậy nên mới nói năng như thể đã nắm chắc phần thắng cho chiếc ghế Phó Chủ tịch rồi ...
"Ừ, nhận xét hay đấy! Cứ nói cho sướng miệng đi, vì biết đâu sau khi ngồi vào đây, thì chẳng còn ai để nói với tôi nữa đấy!"
Ngồi cùng xe với ba Kim, cậu chẳng nhìn ông lấy một lần. Tiêu cự của ánh mắt phóng đi xa nơi phương trời nào không rõ, nhưng nó sắc lẹm đến đáng sợ. Vân vê chiếc bút cũ trong tay, đầu cậu gật gù theo nhịp xe.
Chủ tịch cũng lấy làm lạ vì cậu vốn sĩ diện cao, bây giờ lại bị người dưng mắng té tát như thể, hẳn là phải hậm hực hoặc ít nhất cũng là tức giận nhất thời. Ngược với ý của ông, Taehyung sau khi bị xóc xỉa xong chỉ có bình tĩnh, hoàn toàn không có phản ứng tiêu cực như ông nghĩ.
Mãi lo đoán thái độ kì lạ kia, ông không biết có con thú dữ đang quan sát mình từ phía xa. Chờ đợi ngày xổng chuồng gần nhất, thì vồ tới cắn xé kẻ đã đan tâm hành hạ nó. Tệ hơn, kẻ này không chỉ gây đau khổ cho mỗi mình nó ...
"Ông đã hứa để yên cho Hoseok. Nay lại mang anh ấy ra làm mục tiêu để tôi đố kị, còn tự dựng lên buổi họp "rởm" này? Chực, sai lầm lớn cho ông rồi."
Còn về phía Chủ tịch cứ ngỡ bản thân tiếp tục công cốc, nhưng Taehyung vài hôm sau lại chăm chỉ đến lạ. Cậu bất ngờ quay lưng với mọi sở thích. Mỗi ngày của cậu chỉ có tới trường học rồi đi khảo sát ở tập đoàn. Vì phải thích nghi với những hợp đồng, phải làm quen với cường độ làm việc căng thẳng mà nếp sinh hoạt của cậu ấm dần thay đổi.
Không chỉ đơn giản là vài sở thích cá nhân, Taehyung còn thay đổi rõ rệt về tâm tính. Dù vậy, nhưng có vẻ cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài mấy lời khen mát tai kia. Chính thầy cô trước cười chê cậu vì giàu có mới vào được trường tốt, thì giờ lại xấu hổ khi đã vội đánh giá thấp một sinh viên tiềm năng như thế.
Kim Taehyung bây giờ không phải học cho bản thân, mà là học cho người thương của cậu. Biết được mục đích của Chủ tịch là mang số nhiều cổ phần trong tập đoàn về cho họ Kim, củng cố vị thế của Flamenco với thế giới, nên cậu ngày một tỏ tường về vị trí Phó Chủ tịch của mình. Ba Kim không còn thân tính nào khác đủ tin cậy để giao chức vụ quan trọng này, chỉ còn đứa con út của ông ấy ...
- Ê, Hoseok vừa được nhận vào làm kế toán của ở GGreek đó. Mày bao giờ về thế? Năm nay tao đã đổi tới cái công ty thứ 3 rồi.
- Chưa về được! Bây giờ mà vác đít đi là hỏng hết chuyện. Nhưng chuyện của Hoseok là sao? Học "kỹ sư", bây giờ lại làm "kế toán" là cái khỉ gì?
- Xui ấy mà. Vào ngay công ty của ba thằng Giacomo, nó cũng biết chuyện nên kéo Hoseok qua phòng nó làm "kế toán" ... chắc để tiện sai vặt. Mà này!! TAO NÓI TAO ĐÃ ĐỔI 3 CHỖ LÀM KHÁC NHAU RỒI ĐẤY. MÀY KHÔNG AN ỦI BẠN THÂN NỔI MỘT CÂU À, THẰNG KHỐN?
- Gửi mày trông chừng người yêu dùm tao, thật sự khó vậy à? Anh ấy đi đâu, làm gì thì chỉ cần theo cùng bầu bạn thôi. Chính mày nói rảnh mà! Hạn chế phàn nàn đi, tao bên này còn khối việc chưa đâu vào đâu ...
- Ít nhất cũng phải động viên tinh thần tao chứ! Hoseok bị bắt nạt thì cũng là tao giải quyết dùm mày còn gì!!
Taehyung đa đoan đảo mắt. Trong lúc nghe bạn than thở thì cậu một tay gõ máy, một tay ghi chép và vai thì nhô cao để giữ ống nghe. Nếu ông trời ban cho cậu khả năng dùng chân như tay thì ắt hẳn, mọi việc ở tập đoàn cậu đều ôm tất. Bận bịu đến vậy nhưng cậu luôn giữ nhịp độ của bản thân, không bao giờ để mình căng thẳng quá đà và luôn cố bình tĩnh trong mọi trường hợp.
Chẳng phải vì cái gọi là kiểu cách, phong thái của một nhà lãnh đạo mà Chủ tịch hay nói đâu! Chỉ vì cậu không muốn mình tham việc, mà quên mất mục đích cố gắng bấy lâu nay ...
Đợi em, tình đầu ơi!
Suốt 3 năm trời nỗ lực, Taehyung cũng đường đường chính chính ngồi vào ghế Phó Chủ tịch. Cậu thừa biết đặc quyền của bản thân, nhưng chấp nhận bỏ qua tất cả để tham gia vào buổi phỏng vấn. Và cậu chấp nhận trở thành nhân viên quèn trước, thay vì một cánh tay chủ lực như dự tính của ba Kim.
Chính vì tài năng, lại đi từ vị trí thấp nhất đến thứ hạng cao nhì mà chẳng một ai dám phàn nàn khi trong buổi họp cổ đông, chiếc ghế Phó Chủ tịch được "dâng" tận tay cậu mà không vướng bất kì ý kiến trái chiều nào.
- Chà, cậu út họ Kim đúng là không được mỗi cái mã nhỉ! Nhưng cũng vì người nhà với nhau nên mới dễ dàng như thế. Chứ muốn tranh ghế với tao, năng lực ở đâu?
Taehyung đứng từ trên tầng nhìn xuống, xoáy đôi mắt sâu vào ké vừa "khen" mình. Damon tyr Troilo, người vừa hụt ghế thành viên Hội đồng quản trị, cũng chính là kẻ vừa khua môi múa mép trong buổi tiệc mừng tân Phó Chủ tịch của chuỗi tập đoàn Flamenco. Từng câu chữ đều lọt vào tai cậu, nhưng Taehyung chưa phản ứng thì cậu ba DoCheon đã lên tiếng.
- Thật láo lếu! Dám xúc phạm con như thế, để cậu~
- Để con ...
Cậu ngăn lại người đàn ông đang vội vã xăn tay áo kia. Còn mình ung dung nâng ly nhấp ngụm rượu thơm, từng bước đến gần kẻ ngu khờ. Bọn nịnh bợ nhìn nhân vật chính xuất hiện, liền ùa vào nịnh nọt, níu kéo chút lòng tin để được cấp nhất lên vị trí cao hơn.
- À, Phó Chủ tịch Kim. Chào ngài, chào ngài! Thật tài giỏi, hân hạnh cho tôi~
- Không sủa nữa sao?
- Dạ?
- Sủa lại câu vừa nãy đi. Hay lắm! Sủa thoải mái, tôi đến gần hơn để nghe đây.
Mọi người ai nấy đều nghĩ Damon cầm chắc vé đuổi việc rồi. Họ, những nhân sự của tập đoàn, số mừng thầm vì bớt được đối thủ, số sợ hãi khi Taehyung lớn gan dám "thanh trừng" ngay ngày đầu nhậm chức. Tuy nhiên, tất cả đều sai!
Phó Chủ tịch trước mặt khiến họ xám hồn một phần, sau lại hì hì vỗ vai Damon làm chàng công tử nọ bạc vía 10 phần. Bỏ lại một chữ "Đùa!", cậu quay đi với hàng tá câu hỏi được đặt ra. Mọi người cho rằng, tên lãnh đạo này phải chăng là tâm thần mới thất thường vậy. Và họ càng chắc nịch với suy luận đó khi hôm sau, Damon được gọi đến nhận chức Giám đốc điều hành khu vực Tây Á.
Trong buổi ăn cơm, cậu ba DoCheon liên tục thắc mắc lý do Taehyung tha bổng và nâng đỡ kẻ xúc phạm cậu. Không bằng lòng người cậu nóng nảy nói nhiều là vậy, nhưng cậu ấm luôn duy trì nét điềm đạm.
- Giữ con chó dữ bên cạnh, sẽ không ai dám cắn con, cậu ạ! Con quật nó một gậy còn chủ quan thả đi, để nó kéo hội về xé xác con à? ... Mẹ mấy nay sao rồi?
- Mẹ con ổn. Chị hai vẫn cập nhật tin tức của Hoseok đều đặn, con đừng lo.
Nhắc tới "Hoseok", Taehyung liền không nhịn được mà buông đũa muỗng lấy ra điện thoại, gọi về đứa bạn thân ở Ý.
- A-lô!
- LÔ CÁI QUẦN!! Mỗi lần mày gọi về đều không có gì tốt đẹp.
- Tao chỉ muốn hỏi Hoseok thế nào rồi? Vẫn bị bắt nạt à?
Đầu dây bên kia nghe điều vô lý liền cười phá lên, trả lời.
- Mày mua đứt công ty cả nhà nó, thì còn ai dám đụng vào người yêu mày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top