22.

- Câm đi. Đồ tồi!

Taehyung không ngờ rằng người thương hằng ngày nhút nhát, nay dám mắng mình như thế. Chứng tỏ, lời cậu nói thật sự quá đáng! Cậu ngẩng đầu mới nhận ra đôi mắt xinh đẹp ứa lệ, luống cuống chụp tay người nọ mà xin lỗi, nhưng không kịp nữa. Hoseok của cậu bị chính cậu tổn thương ...

Cậu bỗng đình trệ, tay đang với tới cũng rút lại. Là cậu lựa chọn để anh quên mình mà! Cớ sao bây giờ lại đau như thế? Tất cả đều do cậu quyết định và mọi việc đã đúng theo ý cậu rồi, giờ còn than thở cái chi?!

"Mình còn chưa kịp nói gì. Chắc cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa."

Cô "bạn gái" của cậu nhìn thấy một cỗ tức giận từ Hoseok mới dựa vào tường, tặc lưỡi.

- Chực chực, xem ra mày mất trắng rồi. Chơi ngu rồi con!

- Im đi.

- Nè nha, quạu với tao!? Bị đánh là đáng, không có oan đâu! Nếu là tao thì đã nhào vào cắt đầu mày ngay từ lúc vừa nhìn thấy, chứ chẳng lịch sự mà đi tới nói phải trái như vầy đâu ... Nhưng ai chỉ mày chia tay cách này đấy?

Cậu phủi tay, bò dậy trong đau buồn và phải ngồi lên một lúc lâu mới thở dài. Trông tâm trạng vậy đó nhưng cô bạn nọ có vẻ chẳng đồng cảm bao nhiêu, vừa nghe xong liền há miệng cười ha hả.

- Trời ơi, nhờ ai không nhờ!! Tao đây tình sử tình trường dài sòng sọc không hỏi, đi hỏi ngay bà chị có mỗi 2 mảnh tình vắt vai cứ kể mãi 9 mùa quýt. Há há há ...

Quẳng cho cô ánh nhìn sắc lẹm, cậu nhếch môi.

- Ai mà rảnh để đi hỏi thứ con gái mất nết bao giờ!

- NẾT NA GÌ ĐƯỢC VỚI MÀY! CÁI NẾT CHIA TAY NÓI NẶNG NHẸ NGƯỜI TA LÀ NHẤT RỒI ĐÓ! KHÔNG AI BÌ ĐƯỢC ĐÂU NÊN ĐỪNG LO NHÉ!

Ra cô gái này là em họ của cậu ấm. Vì bằng tuổi, cứ "mày tao" thoải mái nên thân thiết hơn. Ngoài ra cô cũng là người duy nhất biết rõ tiến triễn tình cảm của cả 2. Chính vì bản thân đặc biệt như thế, nên cô cảm thấy bị "xúc phạm" khi Taehyung tự chọn hướng giải quyết tiêu cực, mà không buồn hỏi mình.

- Darin, mày nghĩ anh ấy có đến dạy~

- NGHĨ NGƯỜI TA MẶT DÀY NHƯ MÀY?! Mày chẳng biết chừa đường lui gì cả. Nhìn xem! Làm người ta khóc rồi, thì anh ấy còn lý do gì quay lại tìm mày?

Darin mặc kệ cậu đang khó chịu thế nào, cứ mắng trước cho hả cơn giận.

- Trông cái mặt thộn kìa! Tao nói sai à? Hôm nay bỏ công đến trường sớm một bữa chỉ để đợi được giới thiệu, làm quen với anh "dâu". Tưởng sao cái mặt này lại nhờ tao đóng giả "bạn gái" để chia tay.

- Mày thôi đi được không! Tao chưa đủ phiền s~

- KHÔNG! Tao quyết chửi cho mày tỉnh đấy! Ai phiền? Mày á? Xì, thứ lỗi cho tao nhìn mãi không ra nét phiền của mày nha!

Trong lúc Taehyung đoán già đoán non việc Hoseok có đến dạy mình sau giờ học không, thì anh bên này đã hạ quyết tâm. Chẳng phải vì ai cả! Anh vì thấy ở lại trong tình cảnh này chỉ làm khổ đôi bên, nên chấp nhận ép mình khép lòng, ngậm đắng nuốt cay bỏ lại tình cảm chớm nở.

"Đừng ích kỷ nữa Hoseok ơi! Taehyung còn tương lai tươi sáng ... Hãy buông tha cho cậu ta đi, mày không xứng đâu ..."

Cứ thế, anh dằn vặt mình với những lý do ngớ ngẩn, và sau cùng vẫn là anh với những vết thương sâu thẳm tận đáy lòng. Chúng hằn sâu, ăn vào tâm trí Hoseok suốt mấy năm liền, và không ngừng khiến anh đau đáu nhớ về cậu ấm năm nào nỗ lực theo đuổi mình.

Tình đầu hẳn là kỉ niệm đẹp nhất ...

Tuy nhiên, nếu nói như thế về một Hoseok đau lòng, phải chăng có hơi ích kỷ với cậu ấm? Trong khi đó, Taehyung mới chính là người bắt đầu tình yêu này. Đây là thứ tình yêu thuần khiết, không vụ lợi hay có bất kì khuất mắt nào ... Nó đẹp tựa người thương của cậu, và chính tình cảm của cậu. Vậy nên, nói rằng Taehyung là kẻ chết tâm, cũng không đến nỗi ngoa.

Khoảnh khắc cậu đứng ở cổng, chờ đợi bóng hình quen thuộc sao tim can nhức nhối quá. Nhưng Hoseok hiểu chuyện, anh hiển nhiên đi khỏi cuộc đời cậu, chẳng để người anh thương phải bận tâm nữa ...

Anh tiếp tục tránh mặt cho đến tận ngày cậu lên máy bay. Taehyung đã nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nhớ. Chỉ biết rằng hộp thư thoại lẫn lịch sử cuộc gọi trong máy anh, chúng phải tự xóa đi những lần gọi hay nhắn cũ nhất nhưng đắng lòng thay cậu ấm, Hoseok chưa từng mở chúng lên ... Còn về phần Taehyung, cậu chần chừ vì luyến tiếc anh nên Chủ tịch đã hứa, ông ở quê nhà sẽ chăm lo Hoseok ăn học để cậu an tâm du học.

Tuy nhiên, bảo một người chính trực như Hoseok nhận ân huệ từ ai đó là không thể. Bên cạnh đó, anh vì bóng hình người yêu, ám ảnh đến mức khó chịu. Sau cũng chuyển sang trường khác và số tiền ba Kim bỏ ra cho anh học tại trường xem như đổ biển. Và Jung Hoseok biệt tăm từ dạo đó ...

Bên Taehyung nhận được tin liền muốn trở về, nhưng mẹ Kim lại ngăn cản. Bà biết con trai nóng ruột, nhưng hiện vẫn chưa biết Hoseok vì sao lại mất tích nên nhắn con kiên nhẫn, tránh kinh động Chủ tịch và bà sẽ cho người điều tra. Lùng sục khắp Veneto cũng chẳng có tí thông tin gì, bà nhắn DoCheon bắt đầu mở rộng sang tìm kiếm ở những vùng lân cận. Miệt mài hơn cả tuần mới biết gia đình Hoseok đã chuyển đến Grosseto, Florence.

Anh sau khi chuyển nơi ở đã thoải mái hơn một chút. Nỗi buồn cũng dần nguôi ngoai vì môi trường học tập đa dạng ở thành phố lớn, anh cố tham gia thật nhiều các hoạt động ngoại khóa của trường, ngoài ra còn đăng ký vào lớp bồi dưỡng để tham gia các kỳ thi lớn nhỏ khác. Năm nhất Phổ thông đã hoàn thành, vậy là đến lúc Hoseok chọn ngành học.

Anh nhìn vào những dòng chữ trên hồ sơ, không hiểu vì sao lại đặt bút chọn "kỹ thuật" trong khi bản thân thích "nghệ thuật". Kết thúc 4 năm Phổ thông, Hoseok đứng giữa việc chọn theo học lại ở các học viện nghệ thuật và ngành kỹ thuật ở Đại học Bologna. Đã lâu rồi anh không còn quá hứng thú với Địa lý, song vẫn quyết định theo ngành kỹ thuật địa chất ...

Cậu ấm cứ vậy dõi theo anh từ nơi xa xôi. Biết Hoseok chọn "kỹ thuật địa chất" thì lòng cậu lại ngập nắng sau những tháng ngày âm u.

"Anh ấy còn nhớ mình?"

Tâm tư ngày ấy dù nguội lạnh vẫn đọng chút tro tàn ấm nóng, chỉ cần một mồi lửa lại có thể thắp sáng dễ dàng. Taehyung tràn đầy hy vọng cho ngày trở về Ý tìm anh. Tìm lại tình đầu xinh đẹp của cậu ...

"Em sẽ về vào đúng ngày anh tốt nghiệp, chờ em nhé!"

Tháng 7 năm 2016, Jung Hoseok cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Nụ cười hạnh phúc đã lâu rồi mới lại xuất hiện, anh quây quần bên gia đình và bạn bè. Tất cả cùng vui cho thành quả sau nhiều năm cố gắng của anh, nhưng có lẽ Hoseok chưa biết đến sự hiện diện của người thương năm ấy ...

Khoan đã, chẳng phải Taehyung đã lên kế hoạch trở về à? Sao bây giờ còn chưa thấy?

- ÔNG KHÔNG THỂ CỨ VẬY VÔ HIỆU HÓA HỘ CHIẾU CỦA TÔI ĐƯỢC!

Nhân viên an ninh bị cậu thanh niên cao lớn hét vào mặt. Dù đã giải thích cả chục lần rằng sân bay không hề liên quan đến quy trình này, nhưng Taehyung vẫn đinh ninh có kẻ cố ý khó dễ cậu.

- Xin lỗi, nhưng hộ chiếu của cậu đúng là đã bị vô hiệu hóa. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc áp tải cậu xuống máy bay.

- NÀY, ÔNG PHẢI CÓ LÝ MỘT CHÚT! Tôi vẫn mua được vé thì hộ chiếu bị vô hiệu thế quài nào?? Ít nhất cũng phải để tôi dùng tấm vé này chứ!

- Về phần vé, chúng tôi rất tiếc nhưng chắc chắn sẽ hoàn tiền lại cho cậu sớm nhất có thể.

- Cái gì! Ông có bệnh à? Tôi nhận lại đống giấy lộn đó làm gì! CÁI TÔI CẦN LÀ LÊN CHUYẾN BAY ĐÓ!! ...

Taehyung nổi đóa dứ dứ tấm vé vào người an ninh. Đã vào được chỗ rồi còn bị lôi ngược khỏi máy bay thì cáu giận cũng dễ hiểu.

- ... TÔI LÀ CON TRAI CỦA CHỦ TỊCH CHUỖI TẬP ĐOÀN FLAMENCO! ÔNG LẤY LÝ DO GÌ LẠI~

- Dạ, là chỉ thị của Chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top