20.
- Không ạ! Con thật sự đang nói chuyện với gia sư ...
Chủ tịch kiên nhẫn, ông liên tục hỏi lại cho đến lúc chính miệng cậu thừa nhận mới thôi. Taehyung cảm thấy không ổn, sợ mình ôm khư khư điện thoại thế này sẽ khiến ba càng tức giận nên bảo Hoseok cúp máy trước.
- Nào, cứ trò chuyện tiếp đi. Ta chỉ chờ con xong việc để nói vài lời thôi.
- Vâng, con xong rồi.
Cậu kéo ghế cho ông rồi tới ngồi đối diện. Với vẻ ngoài bình tĩnh thế này, hy vọng ba Kim sẽ không để ý đôi tay run bần bật dưới bàn nhưng "trứng mà đòi khôn hơn vịt" à? Chủ tịch nhìn sơ cũng đủ thấy con trai mình đang run sợ thế nào. Và trong một khoảnh khắc, ông chợt nhận ra tầm quan trọng của cậu bé gia sư kia. Vì Taehyung không sợ trời cũng chẳng sợ đất, quật cường hệt như ông và chưa từng nhún nhường ai ... vậy nên, sự sợ hãi kia có lẽ bắt nguồn từ Jung Hoseok!
- Con có vẻ không kh~
- Con rất ổn ạ! Sức khỏe con hoàn toàn bình thường để tiếp tục theo học tại trường. Ngay cả gia sư cũng không có vấn đề gì. Ngoài kèm con môn Địa thì anh ấy đã ra sức hỗ trợ con những môn khác. Bằng chứng là bài kiểm tra Toán gần nhất con đã được điểm A, thay vì B trừ như tháng vừa rồi. Tiêu chuẩn dạy học của Hoseok chính xác là 10 trên 10, không có bất kì vấn đề bất cập nào để xem xét thêm về khả năng giảng dạy. Ngoài ra, thái độ của anh ấy cũng chẳng có gì để bàn! Con luôn nhận được câu trả lời tốt nhất mỗi khi có thắc mắc.
Chủ tịch kiên trì nghe con trai giải bày bằng hết mọi "tiếng thơm" trên đời của Hoseok. Taehyung của ông không những giỏi thuyết phục, mà còn rất tiềm năng ở mảng "hùng biện". Ngoại trừ ba Kim thì những người còn lại ở dinh thự, tất cả đều yêu quý Hoseok hệt như cách cậu ấm đã làm.
Dù vấp phải sự phản ứng gay gắt của Chủ tịch, song mọi người vẫn không hề có bất kì thái độ tiêu cực nào đối với Hoseok. Có vài người còn chưa từng gặp anh, nhưng qua mấy lời có cánh của cậu ấm, họ cũng phần nào mến vị gia sư nhỏ tuổi này.
Tuy nhiên, Chủ tịch Kim trước sự nghịch ý nọ không hề khiến ông lơi tay, nghỉ mắt khỏi đôi trẻ kia. Là người có tầm nhìn rộng, vậy nên trước khi đưa con trai sang đất nước xa xôi, ông quyết khơi dậy mọi thứ mà cậu có. Và rồi dùng chính những khả năng thiên phú đó, đương đầu với các đối thủ trên thương trường như ông đã từng.
Tàn nhẫn thay, chìa khóa của những tiềm năng kia chính là Jung Hoseok. Chỉ mỗi anh mới đủ khả năng khiến Taehyung thay đổi, hoặc tốt lên, hay tệ đi ... tất cả đều phụ thuộc vào người cậu ấy yêu thương nhất. Vậy nên, Chủ tịch Kim sẽ tận dụng chút ít thời gian còn lại, khai thác toàn bộ tiềm năng của Taehyung thông qua Hoseok ...
- Chà, con khẩn trương như thế ... là sợ ta sẽ tống cổ thằng bé đi mất sao?
- Vâng. Con sẽ không để ba đuổi một người giỏi như thế đâu ạ!
- Dù nó không giỏi, thì con cũng đâu dễ dàng buông ra nhỉ! ... Hừm, ta đến để nói với con về số hành lí sắp chuyển đi. Exeter vừa báo cho ta các vấn đề ở ký túc xá mới. Học viện sẽ dựa vào số tư trang học viên mang theo để sắp xếp phòng~
- Con không đi đâu ạ.
- ... nhà Anderson dù nhanh vẫn chậm chân hơn ta một chút. Phòng đơn lớn nhất học viện đã thuộc về con. Ta dành mọi thứ tốt nhất cho con, thế nên đừng khiến ta~
- Vậy hôm sau con sẽ sang xin lỗi vợ chồng bác Anderson!
Ba Kim bất ngờ. Không nghĩ rằng cậu ấm sẽ lại có hướng giải quyết như thế. Trong phút chốc, ông không biết nên xử trí thế nào trong trường hợp này.
- Cái gì!
- Con sẽ xin lỗi vợ chồng bác ấy vì ba Kim đã cố ý phá luật. Duy nhất một học viên tài phiệt có được căn phòng hạng nhất ở ký túc xá. Phí chi trả hằng năm hiển nhiên không thiếu và không rẻ, ngoài ra còn phải tuân thủ toàn bộ luật của học viện từ việc tham gia khóa huấn luyện hè trong vòng 3 tháng, đến trở thành thành viên tiềm năng của bất kì đội tuyển nào của học viện ...
Taehyung mang lời đanh thép quật lại ba Kim. Dù không mấy hài lòng với thái độ chống báng ra mặt của cậu, nhưng ba Kim không thể ngưng tự hào về cậu. Với chút ít kiến thức cùng vài thông tin vừa tìm được thôi cũng đủ khiến người nghe dần bị thao túng, và cuốn theo lời của cậu.
- ... Dirk Anderson, hơn con 2 tuổi và là người kế thừa tập đoàn sắt thép Toucon hàng đầu ở Brazil. Với gia thế khủng, thành tích xuất sắc ở học viện, cùng sự năng suất trong các hoạt động đội nhóm đã khiến Dirk trở thành người duy nhất xứng đáng với căn phòng đó, vị trí đó! Trong khi người ta cố gắng vươn lên thứ hạng cao nhất, thì con ... Kim Taehyung, cậu út Kim gia chẳng được tích sự chi, nhưng vẫn có thể sở hữu căn phòng đó bằng việc Chủ tịch Kim đã trích số gia sản khổng lồ từ tập đoàn khoáng sản Flamenco lớn nhất châu Âu, chỉ để ... MUA LẠI CĂN PHÒNG ĐƠN LỚN NHẤT KIA!
Trông chẳng khác gì con trai đang nhờ ba khảo bài dùm. Taehyung thì gân cổ lên mà nói, còn ba Kim lại ra sức mà nghe. Ông trầm trầm lau đi kính mắt, suy nghĩ thêm một chút mới bắt đầu cười thật lớn, tay còn vỗ bôm bốp ra chiều hài lòng.
- GIỎI! LÝ LẼ CỦA KẺ THÀNH CÔNG PHẢI THẾ! Tận dụng thông tin có sẵn với lập luận sắc bén để dìm chết đối phương. Ha ha, trong một giây, con thật sự làm ta bốc hỏa đấy! GIỎI!!
Taehyung ngây ngốc nhìn ba mình. Mặt mũi trở nên méo mó, kinh hãi.
- Sao ba có thể ... có thể xem thường chuyện này như thế? TỪ NÃY ĐẾN GIỜ, CON ĐÃ RẤT NGHIÊM TÚC! LÀ CON, CHÍNH CON ĐANG CHỈ TRÍCH BA ĐÓ!! ... Ba thật sự không sợ rằng, con sẽ ghét ba sao?
Chủ tịch bỏ qua câu hỏi đau lòng của cậu. Đặt lên bàn chiếc laptop quen thuộc, ông mở máy tìm đến một thư mục vừa tạo cách đó chừng 2 ngày. Bên trong có đoạn ghi âm, Taehyung càng nghe càng kinh hoàng vì đây là giọng của Giacomo, thằng khốn học cùng lớp với Hoseok. Đoạn ghi âm ghi lại thỏa thuận của nó với một ai đó ...
~hãy trả đũa Jung Hoseok tùy thích. Sẽ có người đứng ra chống lưng cho mày~
Và cậu ấm liền nhớ ra hôm qua anh nói bị mất tập sách vô cớ, làm mọi cách vẫn không thể tìm lại. Sau đó, một đoạn phim được phát lên. Khung cảnh là hành lang khu D của trường, còn Jung Hoseok của cậu đang cố gắng lấy lại sách vở từ tay bọn tiểu nhân kia. Được một lúc quăng qua giật lại thì sách của anh rách tươm, rơi thẳng xuống sân đầy nước mưa.
Nóng máu, Taehyung thẳng tay vứt laptop của ba Kim xuống đất, hệt như cách bọn Giacomo khốn kiếp đã làm với anh. Cậu trừng lớn, không còn là cãi lý nữa mà dần có những câu thóa mạ.
- ÔNG MẤT TRÍ RỒI HẢ?! ANH ẤY CHỈ LÀ MỘT HỌC SINH LỚP 9!! SAO ÔNG CÓ THỂ ĐAN TÂM LÀM VẬY???
- Dựa vào những chuyện con đã làm thì thằng bé xứng đáng chịu như thế. Ta sẽ cho con thấy thế nào là "một mối liên hệ". Nó ở bên con, thì phải chịu cảnh bắt nạt. Còn con muốn nó bình yên, hãy ngoan ngoãn đi du học. Chẳng phải ... con mạnh miệng tuyên bố rằng con yêu nó nhất sao?
- ÔNG!! ÔNG ÁC ĐỘC! Chia rẽ chúng tôi ... ÔNG SẼ CÓ THÊM CÁI TẬP ĐOÀN THỨ 2 SAO!!!
Taehyung nhịn không được, bồi thêm vài đạp vào chiếc laptop kia. Môi cậu mím lại che đi hàm răng siết chặt như con thú hóa điên, sẵn sàng ngoác hàm ngoạm mất đầu đối phương.
- Ta đã nhượng bộ đủ lâu để con thoái mải. Nhưng dường như con đang đánh đố sự kiên nhẫn của ta nhỉ? Cho con thời gian để giải quyết vấn đề, không phải phát triển tình cảm với nó. Vẫn là con buộc ta ra tay mà ... còn than cái gì?
Taehyung bất lực. Tình huống tiến thoái lưỡng nan trước mắt không biết xử sao cho vừa, nhưng Hoseok của cậu là quan trọng nhất ...
Thề độc một câu, cậu biết bản thân sau này sẽ bị trời phạt song không thể không nói.
- Tôi thề rằng ông sẽ gặp quả báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top