19.

- Á HÁ!! MẸ NÓI ANH LÀ "VỢ" KÌA! HOAN HÔ, MẸ LÀ NHẤT!

Hoseok nhìn mẹ con nhà nọ tung hứng vui vẻ thế kia, dù có không bằng lòng cũng cười bất lực cho qua. Qua 2 tháng trời đến nhà Taehyung, anh mới biết thì ra giàu có cũng đâu sung sướng mấy khi mất hết tự do như này. Bên cạnh đó còn bị đàn áp tinh thần bởi mấy lời đay nghiến từ Chủ tịch, anh ngó vào người phụ nữ đang tíu tít cùng cậu con trai, càng nhìn càng buồn. Hàng lông mày thanh tú vì khổ chủ suy nghĩ nhiều, tự động chau lại và bên dưới là nét cười méo mó.

"Hiếm khi 2 mẹ con được thoải mái thế này. Thôi, cứ để họ vui vậy ..."

Như thường lệ, kèm Taehyung xong anh sẽ lại xuống nhà dùng trà chiều với mẹ Kim và cậu ba. Bữa ăn nhẹ kết thúc thì cũng là lúc Hoseok phải về.

Điều này trở thành thông lệ với tất cả mọi người ở dinh thự, trừ Chủ tịch Kim. Nhưng với cậu ấm, lần nào cũng nắm tay quyến luyến như thể là lần cuối gặp nhau.

- Anh về cẩn thận nhé! Đến nhà nhớ nhắn tin cho em.

- Ừ, nhớ rồi. Có vệ sĩ của cậu đưa tôi về tận cửa như này mà, đừng lo.

Hoseok đơn thuần. Những suy nghĩ của anh về lời nói của Taehyung chỉ quanh quẩn mấy vấn đề phương tiện lưu thông, hoặc giao thông. Vậy nên 2 người trái nghịch, một lo lắng không yên, một vô ưu vô lo ôm nhau, vỗ về đối phương.

Trước khi rời đi, Taehyung đánh mắt quan sát xung quanh một lượt mới để anh lên xe. Sau đó tiếp tục dõi theo chiếc xế hộp lăn bánh, đi khỏi khuôn viên của dinh thự. Mẹ Kim biết con trai cẩn thận nhưng vẫn khuyên cậu nên thả lỏng.

- ... có khi con lo lắng thái quá thôi. Mẹ không nghĩ ba sẽ cho người làm vậy.

- Tuần trước không phải ba đã nói xa gần chuyện "người dưng tới nhà" rồi sao? Con rất sợ ba sẽ lại nhắm vào Hoseok ... như cách đã từng làm với chị dâu, vợ của anh tư.

Qua chừng tháng mà Taehyung thay đổi quá nhiều. Không còn là cậu nhóc nghịch ngợm nữa mà trầm lắng hẳn, còn đa nghi, toan tính đủ điều. Chỉ những khi có Hoseok ở bên, cậu mới thoải mái cười đùa như trước song cũng rất nhanh lặng tính trở lại.

Đến chiều tối, âm thanh của chiếc Mercedes quen thuộc vang lên. Chủ tịch cao cao tại thượng trở về "nhà", sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngồi vào bàn ăn, Taehyung theo phép mời cơm rồi nhanh chóng lùa cơm vào miệng. Chén cơm vơi đi đáng kể trong vòng 3, 4 phút. Cậu chẳng muốn ăn cùng ba nên cứ thế lấy cớ bài tập nhiều để ăn thật lẹ, rồi cuốn gói trốn trong phòng tới tận sáng mai.

Ý định của cậu ấm bỗng bị ngưng trệ ngay khi vừa nhấc mông khỏi ghế. Và ngày tươi sáng của cậu cũng chấm dứt bởi câu nói đầy ẩn ý của Chủ tịch.

- Con có vẻ tò mò về gia đình anh tư. Sao nào? Thắc mắc của con, ta luôn sẵn sàng giải đáp.

Giương to đôi mắt nhìn ông, Taehyung run tay xém đánh rơi cả chén. Môi mấp máy mãi nhưng chỉ là những từ vô nghĩa, không thể nói được gì. Ngay cả anh tư, nhân vật bị nhắc đến trong lời nói của ba, cũng chỉ có thể im lặng mà ăn cơm.

"Ba biết mình đã hỏi chuyện về anh tư với mẹ?? Không thể nào! Rõ là ba đi làm mà! Sao lại ...??"

Gắp miếng thịt để vào chén của vợ, Chủ tịch tiếp tục nói xa gần khiến bà căng thẳng.

- Bà thì làm sao rõ chuyện của thằng tư hơn tôi chứ! Lẽ ra bà phải hỏi qua tôi trước, để tôi thuật lại từng chi tiết thật chính xác. Con trai có hỏi đến còn có cơ sở mà kể.

- Em xin lỗi. Mình bớt nóng, em chỉ ... chia sẻ cho con biế~

- Vậy thì lần sau tìm hiểu kỹ một chút! Rồi hãy "chia sẻ".

- Dạ, em nhớ rồi. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.

Ba Kim ghìm giọng, từ từ xoay đầu ngó vào bà, đay nghiến.

- Vẫn còn lần sau? Bà nên quán triệt tư tưởng đó đi.

- Dạ, dạ.

- Còn con ... Còn muốn hỏi ta gì không?

Cậu rùng mình. Đa nghi một phần nhân thành trăm lần. Dù vậy cũng cố bình tĩnh, cúi đầu lễ phép với Chủ tịch.

- Thưa, không ạ. Con đã rõ rồi.

Nói rồi cũng nhanh về phòng. Taehyung bây giờ mới trưng ra vẻ hoang mang hiếm thấy, đánh mắt ngó quanh căn phòng quen thuộc.

"Là camera theo dõi sao? Hay là máy ghi âm? Rốt cuộc sao ba lại biết mình và mẹ nói gì?? ... Hay là người làm trong nhà???"

Cậu vò đầu bức tóc, thật sự nghĩ không ra nguyên nhân mà ba Kim biết được. Sau lại bắt đầu lo lắng cho Hoseok vì cả tháng qua liên tục tới lui nhà mình. Không những thế còn thân mật, nắm tay ôm ghì mỗi lúc cạnh nhau. Nỗi sợ hãi dâng cao, cậu rầu rĩ tự tìm từng ngõ ngách trong phòng. Từ chỗ nhỏ nhất, khuất nhất đến to nhất, thoáng nhất.

"Không có gì cả! Không lẽ thật sự là do những người giúp việc? Bác quản gia?? Bác ấy thương mình như thế ... có lẽ không đành tâm làm vậy đâu. Nếu vậy thì là ai?"

Bất giác, Taehyung trở nên hoảng loạn, tức tốc chộp điện thoại, tìm số gọi tới Hoseok. Cậu sốt ruột nghe từng tiếng chuông đỗ dài. Một lần "tút" vỏn vẹn 1 giây nhưng cậu nghe như cả phút.

"Bắt máy đi. Bắt máy đi, Hoseok. Trả lời em nhanh đi nào. Cầm điện thoại lê~"

- Alô?

- SAO BÂY GIỜ ANH MỚI BẮT MÁY?!! ANH ĐI ĐÂU THẾ? EM ĐÃ RẤT LO ĐÓ!

- Kìa, cậu sao vậy? Chuông chỉ vừa đổ có 4, 5 tiếng thôi mà. Cậu mắng tôi hơi lớn đó! Bác trai chịu để cậu đưa tôi tới ăn cơm chiều với gia đình rồi hả?

Nhận ra bản thân vô lý, cậu ngượng ngùng xin lỗi. Dạo gần đây, Hoseok cũng thấy được sự thay đổi của cậu ấm, nhưng không ngờ rằng lại tiêu cực đến vậy. Nay còn hớt hãi gọi cho anh, gấp gáp tới mức chưa kịp nói xong đã thở.

- Taehyung, có chuyện gì sao? Bác trai lại mắng cậu hả? ... Sao không nói gì vậy? Taehyung? ... À, vậy cho tôi xin phép ... không dùng trà chiều với bác g~

- Không! Sao anh lại vậy?

- Xin lỗi cậu. Vì tôi mà nhà xào xáo như thế, thành thật xin lỗi.

Lần này cậu đã thật sự tức giận, hét vào ống nghe.

- ANH ĐỪNG XIN LỖI NỮA ĐƯỢC KHÔNG! EM CỐ GẮNG NHƯ THẾ LÀ ĐỂ ANH NHƯỢNG BỘ VẬY HẢ? ANH CÓ COI EM LÀ BẠN TRAI KHÔNG VẬY?

- Taehyung ơi, tôi biết cậu thương tôi rất nhiều. Tôi cũng vậy nhưng nhìn cậu với bác gái như thế, tôi ... thật vô dụng. Đã không làm được gì còn khiến Chủ tịch~

- EM KHÔNG SỢ! SAO ANH LẠI SỢ? EM Ở CHUNG NHÀ VỚI BA MÀ. EM KIÊN CƯỜNG THÌ ANH CŨNG PHẢI NGOAN CƯỜNG NHƯ VẬY! EM NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ BA ...

Nói đoạn, Taehyung lại tự xấu hổ vì tự lo cho bản thân còn chưa xong, thì nói gì đến bảo vệ người ta. Chẳng phải lần nào lên tiếng đối chất với Chủ tịch, cậu cũng là người thua thê thảm sao?

Chủ tịch Kim đề cập đến Hoseok của cậu ngày một nhiều hơn. Câu nào nói ra cũng mang đầy dao găm, sẵn sàng xoáy chết anh thanh thiếu niên bất cứ lúc nào. Và Taehyung dù thẳng thắng, mạnh miệng dám đứng ra bảo bọc người thương nhưng được bao lâu? Đối đầu với ba Kim chưa bao giờ có kết quả tốt, dù là đồng nghiệp, đối tác hay người nhà.

- Con nhất định không để ta thế nào?

Câu hỏi khiến sống lưng của cậu dợn lên từng đợt. Giọng nói này chính là từ Chủ tịch. Ông khiêm tốn đi lên phía trước, chắn trước mặt Taehyung và chỉ vào chiếc điện thoại di động.

- Sao? Có nói được không? Không thì để ta nói với nó thay con.

- Dạ không. Con đang nói chuyện với gia sư. Anh ấy chỉ bài cho con nên~

- Nên con bỏ qua cảnh báo của ta và tiếp tục yêu thương nó phải không?

- Không ạ! Con thật sự đang nói chuyện với gia sư ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top