18.

- Trúng cái mẹ mày. Ganh tị với tao à?

Chửi một câu kháy một câu. Taehyung vênh váo với đám nhóc cùng lớp một lúc thì Hoseok bước qua, ra hiệu hối cậu.

- Ô ANH! MÌNH ĐI Ạ? ĐỢI EM CHÚT NHA!

Trông thấy anh, cậu ấm liền cười tươi, cất cao giọng lễ phép khiến mấy đứa nhỏ kia nổi da gà. Tụi nó rùng mình nhìn vào cậu nhóc vừa dạ thưa, mà trước đó 5 giây mới lên tiếng mạc sát bạn bè ... Thể loại thảo mai gì thế này! Trong mắt cả bọn thì Taehyung chỉ có thế.

Bỏ ngoài tai những lời thị phi tiêu cực, cậu ấm vẫn kéo Hoseok về nhà dù hôm qua ba Kim đã tỏ rõ thái độ, cảnh báo cho cơn thịnh nộ sắp tới. Taehyung ngoan cường là thế, chỉ tội cho anh vô tư không biết mình đang dần rước tai họa vào người.

Như hôm trước, khi Hoseok dạy xong lại được mẹ Kim níu lại mời dùng cơm chiều. Ngại chuyện không hay xảy ra, anh thẳng thắn từ chối thì Taehyung bước ra, chắc nịch.

- Em sẽ không để ba khó dễ anh nữa đâu! Vậy nên anh phải cứng rắn lên mà ngồi cạnh em nhé?

- Bác trai đã không thích thì cậu miễn cưỡng làm gì. Chỉ càng khiến bác không vừa mắt thôi, nên hãy để tôi về đi. Tôi cũng không muốn cậu vì tôi mà có thành kiến với người nhà.

- Nhưng mà~

- Hoseok nói có lý!

Taehyung bất ngờ khi mẹ vừa lên tiếng, ngăn chặn ý định của mình. Vậy nên cậu liền liên tục thắc mắc nhưng bà chỉ khuyên con bình tĩnh, và vẫn theo quyết định của Hoseok.

Sau buổi trà chiều, cậu tiễn anh về rồi quay vào sảnh đến đứng trước mẹ, nhăn nhó.

- Con không hiểu. Sao mẹ không bảo vệ Hoseok? Chẳng lẽ con cứ phải lén lút đưa người ta về nhà như này hoài? Mẹ không thương con với Hoseok nữa hả?

- Taehyung à, con nghe này ... Hoseok chỉ vừa cởi mở với con chừng một ngày, con phải nhẹ nhàng với người ta! Đừng gây áp lực cho nó. Một mình Chủ tịch đã đủ rồi, bây giờ thêm cả con còn thị uy bắt ép nó ... Dễ dọa người chạy mất hút lắm con à!

- Nhưng con không làm vậy thì ba sẽ không nhượng bộ! Thời gian của con chỉ có 3 tháng nên ... Hầy, con thật sự không kiên nhẫn nổi!

- "Gan vàng dạ sắt" có khi phải chịu thua Chủ tịch con ạ. Kiên trì nhất nhà, chắc con không quên anh tư nhỉ! Nỗ lực cưới một cô nhân viên bàn giấy, 2 vợ chồng tự lực vận hành công ty in ấn nhỏ nhưng vì sau cùng, lý do nào đó ... lại thất thểu quay về sau 7 năm thề non hẹn biển. Và rồi cũng phải cưới người mà Chủ tịch chọn.

Taehyung nghi hoặc, lần nữa lên tiếng hỏi sâu thêm chuyện quá khứ.

- Mẹ nhắc con mới nhớ anh tư! Nhưng tại sao ạ? Lý do gì mà công ty của anh ấy lại phá sản?

Mẹ Kim lắc đầu. Bà thở dài nhấp chút trà thông giọng, cười trong phiền muộn.

- Thật sự không ai rõ nguyên nhân. Cô vợ cũ của anh tư con cũng biệt tích khó hiểu. Vậy nên mẹ e rằng ... nếu con thiếu kiên nhẫn mà manh động, thì lại tạo cơ hội cho Chủ tịch khó dễ Hoseok.

- Mẹ nghĩ là do ba can thiệp sao?

- Con nghĩ xem, nếu có thể hô mưa gọi gió, khiển người khác dễ dàng như thế thì khả năng cao là Chủ tịch rồi. Mẹ sẽ cố thuyết phục ông ấy, còn con nên nghe lời. Biết đâu ba lại đổi ý!

- Vâng ...

Cậu nhóc bất trị Kim Taehyung theo ý mẹ, cứ vậy ngoan ngoãn học tập đều đặn, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho đàn anh họ Jung kia. Ròng rã 2 tháng trời, cuối cùng thì người nọ cũng xiêu lòng, chấp nhận lời ngỏ của cậu ấm. Tuy nhiên, Hoseok không ra vẻ vì những ưu ái mà Taehyung dành cho mình, vẫn vận đồ đơn giản đến lớp dù cậu đã tặng anh khá nhiều quần áo mới.

- Anh không thích đồ mới sao? Thấy anh ít mặc quá, hay anh thíc~

- Thích cậu thôi! Vậy nên hạn chế mua đồ lung tung đi. Tôi chỉ có một cái thân như này làm sao mặc hết?

- Mỗi ngày một bộ sẽ hết! 

Hoseok búng vào trán Taehyung, mắng yêu cậu không biết nghe lời. Sau đó bước tới tủ quần áo, ôm từng chồng đồ bày ra giường.

- Tìm quần áo thì một tay đỡ một tay lấy, đừng rút đại. Cậu nhìn đi, vừa xếp ngay ngắn được vài hôm lại xiêu vẹo!

- Ư ...! Anh la em?!

- Không có la. Mà là nhắc nhở! Làm cái gì vậy?

Cậu ôm anh nũng nịu, liên tục dúi mặt vào gáy hít hà hương vani thơm ngọt khiến Hoseok nhăn nhó, tiện tay xoa đầu cậu.

- Thì làm vậy để anh thương! "Chồng" phải dễ thương thì "vợ" mới thương mà, đúng không?

Nghe chuyện phi lý, Hoseok đang vui vẻ bỗng quéo mặt trề môi quay ngoắt ra sau, chỉ vào trán Taehyung.

- Nè nha! Mới nói gì đó? Ai "vợ" ai "chồng"? Xưng hô cho đúng nha! Nhỏ hơn mà đòi làm "chồng". Kì cục ...

- Ể! Anh mới kì đó. Có thấy "vợ" nào mà đi cua "chồng" không? Chỉ có "chồng" mới tán "vợ" thôi.

Khoặm mặt, anh biết mình lại sắp bị gài thêm gì nữa nhưng mãi vẫn chưa đoán ra. Cuối cùng, đành bặm môi "cãi" bừa.

- Liên quan quá ha! Tránh ra cho người ta xếp đồ.

- Nè, em dẫn chứng cái này đảm bảo chính xác! Là em tò tò theo chân anh. Đúng ha? Vẫn là em lò mò kéo anh về làm gia sư. Đúng chưa? Cũng là em ra sức ra công tán anh. Đúng không? VẬY ĐÓ!

- Vậy vậy cái nồi! Tự hào quá ha! Thân là cậu ấm cậu niêu mà tò tò theo người ta, lại còn vô phép bưng người về làm gia sư rồi cua luôn. Sao không đường đường chính chính nói thẳng mặt người ta nè!

- Nói thẳng vậy ... đâu biết người ta có thích hay không!

Taehyung tiếp tục ôm anh, phụng phịu.

- Thích. Nói lại đi!

- Hì hì, em thương anh lắm! Anh có thương em không?

- Ừ, tôi "thích" cậu.

Cậu ấm trước vừa vui sướng chừng 5 giây, giờ đã tắt nắng vì câu trả lời từ anh.

- "THÍCH" THÔI HẢ? KHÔNG CÓ THƯƠNG HẢ!!?

Taehyung cau mày vờ hờn dỗi lại được người nọ hôn chóc vào má. Cái hôn lướt qua khiến cậu ấm lừng khừng, choáng váng như vừa ra vào thang máy. Hoseok đã rời đi nhưng bên má vẫn còn vương hơi ấm, cậu đặt tay lên cảm nhận chút tê rần của tình yêu rồi bặm môi nhíu chặt mắt, rúc cao 2 vai lắc lư trong hạnh phúc.

Nhìn vào Taehyung đang khúc khích trên giường, xung quanh là đống quần áo lộn xộn, anh cười khó hiểu, với tay kí nhẹ đỉnh đầu.

- Xếp đồ vui lắm hả? Nếu vậy thì xếp nhanh đi, ngồi đó cười hoài.

- Đâu có! Em lười thấy mồ ò ... Em nười nắm!

- Nhõng nhẽo cái gì đó! Lại muốn gì đây? Nãy hôn một cái rồi mà.

Bị nói trúng sở thích, Taehyung tót lên níu chặt Hoseok, lăn chiếc cằm lún phún râu quanh hõm vai anh.

- Hi hi, đúng òi ó! Một cái hổng có đủ đâu à nha. Cho chin chêm miếng nữa i!

- Vỡ giọng mà làm nũng, nghe ghê lắm đó! ... Đừng mà, râu của cậu nhột quá!

- I mà, i mà! Miếng nữa i mà. Năn nỉ mà, hôn miếng nữa thôi mà. Nhanh mà, nhanh mà. Hôn một bên sẽ nặng má, em đứng lên đi là bị niểng ngay. Vậy nên ...

Taehyung mặt dày, chép chép môi xong lại chỉ bên má kia. Còn cố tình trưng ra bộ dạng núng nính để anh sợ mà hôn nhanh. May thay, ngoài cửa có tiếng gõ, cứu Hoseok một bàn thua trông thấy.

Anh khúc khích, hả hê vì lâu lâu mới có thể làm Taehyung mất hứng. Còn cậu phụng phịu thả anh ra, bất mãn quăng phịch cặp mông lên giường, buông giọng chán chường.

- Òi oi, ai đó! Ai lại xuất hiện lúc quan trọng thế này dọ chòi oi! Vô đi ạ ... ạ ...

Người bên ngoài nghe cậu ấm nũng nịu cũng biết mình vừa gõ cửa không đúng lúc, bèn vào trêu.

- Ôi, sao con để anh xếp quần áo một mình thế? Phải đỡ đần, phụ anh chứ!

- Mẹ ơi, chưa gì mẹ đã thiên vị anh ấy rồi! Đây, mẹ nhìn xem ... Con mới là người ngồi với đống đồ mà.

- Coi ai đang lười biếng kìa! Nhìn Hoseok đứng ở tủ thì mẹ cũng biết ý định sắp xếp lại đồ đạc là của ai rồi.

- Ơ kìa, mẹ đang tố con trai mình đó hả?

Hoseok nhìn 2 mẹ con dần lân chỉ biết cười. Định lên tiếng nói để một mình anh xếp cũng được, nhưng mẹ Kim nhất quyết lắc đầu.

- Không được! Con phải cứng rắn với em, để em nó biết được việc nhà cực nhọc lắm. Sau này đi làm, còn nhớ mà thương vợ ...

- Á HÁ!! MẸ NÓI ANH LÀ "VỢ" KÌA! HOAN HÔ, MẸ LÀ NHẤT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top