17.

- Là do tôi gọi.

Taehyung nghe xong liền nhảy cẩng lên, sung sướng ngoắc đầu qua lại ngay trước mặt vệ sĩ. Nhịn cười, cậu đằng hắng vài lần để giữ bình tĩnh. Thật sự tò mò lý do Hoseok bất ngờ thoải mái với mình. Vờ nghiêm túc, cậu trầm giọng hỏi anh nhưng khuôn miệng vẫn ngoác lên, vuông vức lộ cả 2 hàm trên dưới.

- Có phải mẹ đã nói gì với anh không??

- Cậu không tin tôi?

- ĐÂU CÓ! EM TIN MÀ ... Em hỏi lại chỉ vì muốn xác nhận thôi à!

Taehyung cuống quýt, vội sửa lại lời nói. Tuy nhiên, cậu vẫn tò mò lý do anh gọi mình. Nhưng Hoseok đã không muốn nói, thì cậu cũng không ép. Nói qua chuyện khác, cậu bắt đầu hỏi anh về trường lớp.

- Sáng mai mấy giờ anh đến trường?

- Ngày mai tới phiên tôi trực nhật, nên phải đi sớm hơn bình thường.

- À vậy là 6 giờ 15 nhỉ? Anh đừng đạp xe hay đi bộ nữa, ngồi xe với em nha?

- Ngược đường. Cậu cứ đến trường bình thường đi, nhà tôi cũng có xa đâu. Đi bộ vài bước là tới ngay.

Cậu ấm lại tốn công khuyên ngăn. Nào lý do này, nguyên nhân nọ gây ảnh hưởng đến anh nếu không đi cùng cậu ta. Cứ thế Taehyung một câu dọa, 2 câu dụ vậy là thành công để Hoseok ngồi nhà đợi xe đến, đón đi học với mình.

Nhóc con này xem chừng có tài thuyết phục người khác. Từ nhỏ tới lớn Taehyung luôn đạt được những thứ cậu muốn. Ngoài mấy thứ đồ phải mua bằng tiền, thì số còn lại đều nhờ vào khả năng ăn nói của cậu mà có ... Song hiện tại không thể thuyết phục Chủ tịch về anh gia sư họ Jung kia, cậu rất bất mãn!

Dù vậy, Taehyung vẫn bền lòng với tình cảm của mình. Quyết chờ một ngày không xa để có thể thuyết phục ba Kim, cậu bắt đầu nuôi dưỡng thứ tình yêu kia. Không đợi Hoseok đáp lại, cậu cứ vậy tự vung đắp, đong đầy sự yêu thương trong mối quan hệ của cả 2. Hy vọng ba sẽ thay đổi vào những phút cuối, cụ thể là ngay trước khi cậu đi du học.

Theo kế hoạch thì cậu ấm sẽ dậy lúc 5 giờ 30 để kịp chuẩn bị bánh mì kẹp cùng ăn sáng với Hoseok. Nhưng cậu chẳng ngờ đến việc mình phấn khích quá lại không thể ngủ sớm. Trằn trọc, Taehyung lăn tới lui, ngó đồng hồ mới phát hiện đã hơn 1 rưỡi sáng. Cậu giật mình, nhắm mắt vội tìm giấc ngủ nhưng mãi vẫn tỉnh như sáo.

Nằm mãi cũng chỉ vừa tới 2 giờ, vậy nên cậu quyết định xuống bếp. Bắt đầu thử nghiệm các thể loại công thức cho món bánh kẹp. Taehyung hào hứng với mọi thứ đồ trong bếp vì trước giờ chưa từng nhìn đến. Nay chuẩn bị bữa sáng mới có dịp đụng đây vọc kia nhưng cậu rất nhanh mất hứng ...

"Bình thường cậu ba làm gì nhỉ?"

Ngó sơ qua toàn bộ vật dụng, cậu đắn đo một hồi lâu chỉ để nhớ xem thứ gì quen thuộc với mình. Kết quả là cậu chỉ có thể chọn ra những thứ ít gây ra sát thương nhất như tô chén, muỗng đũa, phớ, ...

"Để xem trong tủ lạnh có gì nào"

Lại tiêu chí quen thuộc. Taehyung cố tìm những thứ quen mắt nhưng chẳng có chi ngoài trứng, dưa leo và cà chua. May mắn, cậu còn nhớ thêm được sốt mayonnaise! Bày mọi thứ ra bàn, chiếc thanh thiếu niên tập tành trưởng thành lại rón rén ngược về phòng, rồi quay lại bếp với laptop.

Taehyung nhanh tay tìm kiếm các công thức bánh mì kẹp bổ dưỡng nhất. Nhưng trái với kỳ vọng của cậu, tất cả công thức tìm được đều liên quan đến "thịt". Cậu chạy qua tủ lạnh, mở ra rồi nhìn quanh lần nữa, tiếp tục tìm cách phân biệt thịt đông lạnh. Cậu than thở.

"Sao chẳng có tí thông tin nào vậy?!"

Quê thật sự! Taehyung nhìn vào đống nguyên vật liệu cứng ngắc kia, lắc đầu. Lúc sau chuyển thành bánh mì kẹp rau củ sốt mayo, cậu cũng mất khá nhiều thời gian vì không hình dung được cách xử lý mấy thứ rau này!

Xem hết cái này tới coi cái kia, cậu mỏi mòn nhìn đồng hồ lần nữa. Sau cùng quyết định bỏ đi ngủ vì đã gần 3 giờ sáng. Dọn lại tất cả vào tủ, Taehyung ngáp ngắn dài về phòng thì gặp ngay cậu ba ...

Vậy là mặc kệ người kia đêm hôm thức giấc vì vấn đề gì, cậu cứ vậy nắm quần kéo áo người ta, nhất quyết đòi DoCheon chỉ mình cách làm bánh mì kẹp. Hơn 3 giờ sáng, cậu ba mắt mũi gì đều díu hết lại. Ban đầu chỉ định đi vệ sinh chút, nào ngờ lại bị cuốn vào bữa sáng của đứa cháu. Đúng là buồn ngủ lắm, nhưng hiếm khi Taehyung vui vẻ và thay đổi tích cực thế này, vậy nên DoCheon cũng cố gắng.

- Lần sau làm lại, con nhớ không?

- Con nhớ rồi. Không có cậu, con quay cuồng cả buổi chắc chưa xong. Cảm ơn cậu ạ!

- Không có gì. Do con chưa quen nên mới lấn cấn. Làm thêm vài ba lần quen mắt quen tay, có khi sẽ tự động nghĩ ra được mấy món khác.

Taehyung nhìn cậu với đôi mắt ngưỡng mộ, tự thắc mắc sao ba Kim có thể không thích cậu đến như vậy. Biết rằng hậu quả của lỗi lầm to bự mà cậu DoCheon gây ra vẫn hiện hữu, kéo dài tới tận thời điểm này nhưng không phải chỉ cần ăn năn, hối lỗi là được sao?

"Nhắc mới nhớ, chưa từng có ai nói mình nghe về những điều cậu ba đã làm. Không lẽ lại xấu xa đến mức không thể tha thứ? Nên hỏi không ta?"

- Muốn ăn gì thì cứ nói, cậu chỉ cách làm. Con tìm trên mạng, đa số rườm rà lắm!

DoCheon đặt hộp bánh kẹp vào túi giữ nhiệt, sau đó giục Taehyung tranh thủ lên chợp mắt rồi chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Cậu ấm nghe lời, lên phòng đánh nhanh một giấc đến 5 giờ rưỡi lại dậy. Ngủ có mỗi một tiếng mấy hiển nhiên không tránh khỏi cảnh "mắt bồ câu con đậu con bay", nhưng cậu vẫn phấn khởi lờ mờ chạy đi thay đồ.

Mẹ Kim mới sáng sớm đã thấy gương mặt tươi rói của con trai thì tò mò lắm. Đứng trên tầng nhìn vào cậu nhóc đang nâng niu mấy ổ bánh mì kẹp cũng vui lây. Hiếm lắm Taehyung mới chịu dậy sớm đi học, bà buộc miệng cười, mở lời ghẹo con.

- Ôi hôm nay chắc không có ai ăn sáng với mẹ rồi!

- Ơ dạ ... con chào mẹ!

Trông con trai chưng hửng vì câu nói của mình, bà không nỡ trêu chọc thêm.

- Mẹ đùa đó! Thế nào, làm đồ ăn cho người mình thích, vui chứ?

Taehyung bình thường trơ trơ, thoải mái thể hiện trước mọi người thì nay đối diện với mẹ lại ái ngại. Tuy nhiên, cậu vẫn vui ra mặt khi mẹ Kim rất hoan nghênh tình cảm này ...

- Dạ vui! Con xin lỗi ạ, hôm nay không ăn sáng với mẹ được.

- Có gì đâu mà xin lỗi! Con vui thì mẹ cũng vui, nên là đừng ngại nhé?

- Dạ. Con đi học đây. Tạm biệt mẹ!

- Ừ, mẹ gửi lời hỏi thăm Hoseok nha.

Đúng 6 giờ ra khỏi nhà, Taehyung nhanh chóng ôm theo hộp bánh kẹp tới nhà anh. Gặp Hoseok thì vội vàng nhét bánh vào tay người ta, cười ngượmg.

- Ừm ... em có sandwich ạ. Cậu làm cho anh luôn nè! Anh ... ăn với em nha?

Anh lấy làm lạ lý do cậu ấm hôm nay đột ngột xử sự rất từ tốn. Vẻ sổ sàng bất trị hôm qua chẳng còn mà thay vào đó là sự ân cần, dịu dàng đến bất ngờ. Nhận ổ bánh từ tay Taehyung, anh cười ngại "cảm ơn" một tiếng, nào ngờ lại khiến cậu nhóc vui vẻ cả ngày. 

Bạn bè Taehyung học hết mấy tiết liền đều mệt mỏi, song cậu lại tràn đầy năng lượng. Vài đứa còn đồn rằng Hoseok cầu cơ bỏ bùa Taehyung mới khiến cậu nhóc mê mẫn tới mức mơ màng thế này. Cuối giờ, trong lúc bọn nó hăng hái thu dọn thì cậu ấm lại giở giọng tri thức, giáo huấn cả bọn.

- Chỉ có đám ngu dốt tụi bây mới nghĩ ra được trò ma quỷ bùa chú thôi! Rảnh rỗi quá thì tìm môn nào đó học thật tốt vào, đừng có quen thói xấu nghĩ sai cho người khác.

- Mày cứ cười cười cả ngày thì là trúng tà chứ g~

- Trúng cái mẹ mày! Ganh tị với tao à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top