16.

"Ông nói vậy thì tôi vui thế nào?"

Taehyung ngồi thừ trong phòng, liên tục nghĩ về vết thương của Hoseok. Sau cùng vẫn là không nhịn được mà nhấc điện thoại, gọi cho người ta. Không ngoài dự đoán, mẹ Jung là người bắt máy. Cậu ấm liền một lời giải thích tường tận mọi việc xảy ra với Hoseok. Nói xong mới tiếp tục bắt sang chuyện thuốc men, cẩn thận dặn mẹ giờ giấc chăm thuốc cho anh.

- Mẹ nhớ rồi ạ? ... Vâng, phỏng không nặng nhưng chăm sóc sơ sài sẽ để lại sẹo và làm độc cơ thể. Nhắc anh ấy bôi thuốc đều đặn, mẹ nhé! Con ... xin lỗi ạ.

Bên đây, mẹ Jung nghe được lời xin lỗi nọ thì rất thông cảm cho Taehyung. Một phần vì sự chân thành của cậu, phần còn lại vì những gì Hoseok kể. Anh cho mẹ biết, đứa nhóc này đã quan tâm và chăm sóc mình ra sao, vậy nên bà rất cảm kích cậu.

- À, Hoseok có bỏ quên bên con ít đồ. Ngày mai con cho người mang qua ạ. Nếu anh ấy hỏi đến, mẹ nhớ nói rằng đây là đồ của mẹ nhé! Con không muốn anh ngại rồi lại đem tất cả trả về cho con.

- Taehyung à, Hoseok đã không nhận thì bác cũng không nhận. Thật sự biết ơn tấm lòng của cháu nhưng ...

- Không có gì đâu ạ. Chỉ là chút ít đồ bổ nên mẹ đừng ngại nhé! Vì Hoseok đã bỏ công kèm cặp con, thì biếu gia đình chút quà xem như bồi dưỡng sức khỏe anh ấy. Mẹ nhận nhé? Nhận đi ạ, con sẽ đỡ áy náy.

Taehyung cố thuyết phục mẹ Jung, còn ra sức năn nỉ suốt mấy chục phút liền mới làm bà đổi ý. Sau khi gửi gắm thì cậu cũng gác máy, trả lại chút ít thời gian bên con cho bà. Mẹ Jung quay sang nhìn Hoseok, tất cả lời Taehyung nói đều lọt vào tai anh. Chính anh cũng tò mò về thứ tình cảm cậu dành cho mình. Ngồi trên giường, gương mặt anh trưng ra vẻ u sầu hiếm thấy, quay sang hỏi mẹ ...

- Với những hành động đó, mẹ cảm nhận ra sao? Cậu ta rốt cuộc là tốt hay xấu?

Xoa đầu Hoseok, mẹ Jung cười hiền, lắc đầu giải bày.

- Mẹ chưa tiếp xúc lâu với Taehyung, chưa thể đánh giá cậu ta tốt xấu ra sao. Tuy nhiên, mẹ nhìn ra cách thằng bé đó đối xử với con trai của mẹ ... hoàn toàn không phải hào nhoáng nhất thời. Còn con nghĩ thế nào?

- Con không biết nữa. Tên nhóc này ra ngoài xử sự như một kẻ ngang ngược, nhưng về nhà lại là đứa con ngoan hiểu chuyện. Đối đãi mọi người bằng thói bất trị, nhưng với con ... cứ liên tục trưng ra sự chu đáo hiếm thấy của một đứa con nít. Cách nói chuyện của cậu ta với mẹ so với đám nhóc ở trường, thật sự như người khác!

Xoa đầu Hoseok, mẹ Jung an ủi cảm xúc khó tả trong anh. Bà biết ở tuổi này thật sự có nhiều điều khó khăn, bất cập khiến cuộc sống con trẻ rối loạn. Vậy nên bà cảm thấy, bản thân cần có nhận định sâu sắc hơn trong các vấn đề của con.

Nhớ lại ngày Hoseok còn nhỏ, từng tự ý nhón chút tiền của mẹ mua truyện tranh. Khi đó mẹ Jung đã mắng anh rất nặng vì cho rằng mình cần nghiêm khắc, để con không lặp lại thói xấu. Bà đã mất bình tĩnh và vô tình khiến con trai lầm tưởng về lỗi lầm của mình.

Từ dạo đó, Hoseok trầm lặng hẳn, ít đùa giỡn, không muốn đi chơi với bạn. Dần dà lại có thói quen tự trách bản thân mỗi lúc làm sai điều gì. Điều mẹ Jung tự dằn vặt, chính là bà biết những vấn đề tâm lý của anh nhưng không hề có biện pháp can thiệp, hay cải thiện trong cách nuôi dạy con. Tất cả những điều bà làm lúc đó, không gì khác ngoài liên tục nói rằng "Cầu toàn trong việc học là rất tốt! Con cứ chăm học thế này mẹ rất vui!".

Bà hối hận thật nhiều khi con trai quá khép kín. Bất kì khó khăn nào cũng tự giải quyết, và đến lúc không thể xử lý được thì chỉ biết quay ra tự trách mình. Hoàn toàn không có ý tìm sự giúp đỡ hay để người khác biết tới những trục trặc mình gặp phải.

Sau một năm Hoseok có quá nhiều sự thay đổi thì bà bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn từ sách báo. Đến bây giờ cũng đã 6 năm kể từ lúc bà biết về cụm từ "tâm lý con trẻ", nhưng vẫn là muộn màng khi sự tiêu cực đã ngấm sâu vào anh. Thêm tính gia trưởng từ ba Jung, nên bà chưa thể cải thiện triệt để vấn đề chữa lành và phát triển tâm lý cho Hoseok ...

- Mẹ thấy thằng bé rất thích con. Nếu có thể, con nên vui với Taehyung nhiều hơn. Tốt cho con, cũng thoải mái cho cậu ta. Hãy thả lỏng đi, con trai!

Ngoài miệng liên tục than phiền về cậu ấm, nhưng lòng anh luôn cảm kích mỗi lúc cậu quan tâm hay chia sẻ với anh. Và anh sợ bản thân bị đánh giá, vậy nên cứ tỏ ra khó chịu với Taehyung rồi lại thấy ngại. Thấy có lỗi với người ta!

- Mẹ thật sự thấy vậy sao? Nhưng mà~

- Suỵt, nghe mẹ này! Con đã có thể mắng chửi rồi đuổi cậu ta, đúng chưa? Nhưng con không làm vậy ... Ngoài việc con cộc lốc với Taehyung vài câu, thì mẹ chẳng nhìn ra sự bài xích của con với cậu ấy. Con hiểu ý mẹ chứ?

Nút thắt tâm lý liền được gỡ đi. Cậu nhẹ nhõm gối lên chân mẹ, nhõng nhẽo dụi đầu, quàng tay quanh bụng bà ôm chặt.

- Con cảm ơn mẹ.

Trái với Hoseok, Taehyung bên này thật sự không yên. Cậu hết suy nghĩ về bài giảng của anh, rồi lại nhớ về vết phỏng lớn trên đùi người này. Bên cạnh đó còn lo lắng anh sẽ bị dọa sợ khiếp vía vì thái độ của ba Kim.

- Trời ơi! Nhức đầu quá vậy!!

Cậu tự liệng gối vào đầu, sau đó nằm vật ra giường nhăn nhó thật lâu. Hơn 20 phút khó nghĩ thì bắt đầu lăn lộn, miệng cằn nhằn không ngớt về cái đầu, cái não của bản thân sao những lúc buồn bực thế này lại nhớ lâu đến vậy!

Nằm ườn một lúc thì ngóc đầu vì tiếng gõ cửa. Nghĩ là mẹ Kim, cậu lười nhác ngó trần nhà, nói lớn.

- Con không ăn khuya đâu ạ! ... Cậu ba hả? Cậu nói với mẹ dùm con nhé? Con còn no lắm, không muốn ăn ... Cái địt, ai gõ cửa hoài mà không lên tiếng vậy!?

Vùng vằng nhảy khỏi giường, cậu quạu quọ đi tới giựt cánh cửa thì gặp ngay người vệ sĩ. Hướng điện thoại di động sang phía Taehyung, người nọ cung kính.

- Thưa cậu, có cậu Jung gọi.

Taehyung như bị sập nguồn. Trong phút chốc bỗng đứng ngây ra đó, giương mắt to ngó trân trân vào điện thoại.

- Ho~Hos~Seok?? Gọ~i gọi cho ... tôi??!

- Dạ, cậu Jung đã đợi lâu rồi ạ!

Dường như không tin vào tai mình, cậu cầm điện thoại, mặt mũi hiện rõ vẻ nghi hoặc, từ từ áp lên tai.

- A ... Al~ô?

- Cậu trả đũa tôi à! Có biết tiền điện thoại mắc lắm không?

- ÔI LÀ ANH THẬT Ạ!? ANH GỌI CHO EM?? LÀ ANH GỌI EM SAO? CÓ THẬT LÀ ANH GỌI KH~

- Im lặng! Bị gì mà hớt ha hớt hãi vậy? Nếu không phải tôi gọi thì ai đang nói chuyện với cậu? Muốn la làng cho ba cậu biết, tới cắt điện thoại hay gì!

Cậu bây giờ nhớ đến trận cãi vã vừa nãy, tâm trạng liền chùng xuống, lí nhí xin lỗi.

- Em xin lỗi ... Vết phỏng của anh sao rồi? Có phải còn đau lắm không? Anh uống thuốc chưa? Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé! À, còn thuốc bôi nữa. Đừng bỏ qua anh nha, sẽ bị thâm đó! Bôi vào có bị rát thì nhắc em hỏi bác sĩ đổi thuốc nhé? Nhưng mẹ nói anh gọi em ạ? Nếu anh thấy phiền thì không cần đâu, mai em sẽ gọi lại mà~

- Tôi gọi cho vệ sĩ của cậu bằng tiền điện thoại của tôi! Sao cậu cứ giành nói hoài vậy?

Đợi đến lúc đầu dây bên kia im ru, Hoseok mới khiêm tốn trả lời mấy câu hỏi từ cậu.

- Ưm hừm. Bây giờ trả lời từng câu nhé! Thứ nhất, vết phỏng của tôi đã đỡ sưng rồi, chỉ hơi xót một chút thôi. Tôi đã uống và bôi thuốc đầy đủ. Thuốc rất mát da, không gây rát, không cần phải đổi thuốc. Còn chuyện gọi điện thì ...

- Sao ạ? Thì sao ạ??

- Là do tôi gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top