15.
"Ba không hề tỏ ra khó khăn với Hoseok như mình đóan?"
Điều này khiến Taehyung phấn chấn đôi chút, nhưng cậu liền xốc lại tinh thần, trước khi bị ba Kim dội thêm một gáo nước lạnh.
Ngó sơ qua bàn ăn gia đình cũng đoán được ai là trụ cột và có quyền lực nhất. Từ lúc Chủ tịch về nhà, mẹ Kim liền lép vế, chỉ có thể nói theo chồng và rất hạn chế lên tiếng. Các anh chị của Taehyung cũng chẳng ai nói gì.
Thông qua thái độ của mọi người cùng sự quan tâm về đời tư của Hoseok từ ba Kim, anh nhanh chóng nhận ra điểm không ổn ở đại gia đình này. Trông Chủ tịch Kim không hề giống một người ba muốn tìm hiểu thêm, hay kết bạn với con cái. Tất cả những gì ông làm luôn tạo cho Hoseok cảm giác phòng bị ...
Dù mẹ Kim có kì lạ nhưng bà không khiến anh "ngộp thở" như lúc tiếp chuyện với ba Kim. Mỗi lời khen hay chỉ đơn thuần là câu nói của ông đều có trọng lượng. Hoseok thật sự không thoải mái! Dưới bàn, tay anh đan vào nhau liên tục xoa bóp, tự trấn an. Ăn uống xem như bỏ!
Taehyung không ngoại lệ, cũng hơi bất an nhưng cậu đã quen với sự uy quyền đó. Nhưng nhìn từng cái rùng mình của anh, cậu thật sự muốn ngắt lời ba Kim.
"Chén cơm của ba và anh ấy vẫn còn nguyên từ lúc ngồi vào bàn đến giờ?"
Cậu ấm bỗng vỡ lẽ! Ngộ ra người đàn ông này không hề hiếu khách như nhận định ban đầu của cậu. Ông ta chỉ đăm đăm nhắm vào các thông tin về Hoseok, muỗng nĩa chưa chạm đến một chút rõ là không có ý dùng bữa với anh, và cũng chẳng muốn để anh thoải mái ăn uống.
Taehyung với lấy cái vá, vừa suy nghĩ vừa múc thêm canh cho Hoseok, chiếc chén sóng sánh gần tới thì cậu trượt tay. Xui xẻo, nước canh bị hất hẳn qua hướng ngồi của anh. Nhìn canh nóng thấm đầy hai đùi Hoseok, cậu hốt hoảng gọi quản gia, đẩy bàn kéo anh đi rửa vết phỏng. Mẹ Kim và vài người hớt hãi buông muỗng, chạy theo. Điều này vô tình đánh tan sự chú ý của Chủ tịch với Hoseok. Ai gấp rút mặc kệ, ông bình tâm quay lại với chiếc laptop ...
"Ba có thể độc ác vậy sao?!"
Thái độ của ông thật sự khiến Taehyung phẫn nộ. Chờ quản gia bôi thuốc, cậu cũng tìm được đồ cho anh thay đỡ. Trông Hoseok khó khăn xỏ chân vào từng ống quần, cậu vô cùng áy náy. Sau cùng chịu không được lại bật dậy ôm anh, liên tục xin lỗi. Nhưng anh chỉ nói mình không sao, rồi lặng lẽ gỡ tay cậu.
- Tôi về đây. Ngày mai lại đến dạy cậu nhé, nhưng tôi xin phép ... không ăn cơm chiều.
Khoác balô lên vai rồi nhặt chiếc quần dơ vừa thay, Hoseok từ từ xuống lầu.
- Đừng mang về! Em sẽ giặt sạch cho anh.
Anh mệt mỏi chẳng muốn trả lời, cứ vậy nương theo tay vịn bước xuống từng bậc. Một ngày như vậy là quá đủ! Lủi thủi tới bàn ăn, Hoseok cúi đầu chào trước khi ra về thì ba Kim lên tiếng.
- Hoseok về sớm thế! Không ăn cơm nữa sao.
- Dạ cháu ... no rồi ạ. Cháu xin phép về học bài cho hôm sau. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ạ.
Taehyung í ới phía sau, 2 tay luộm thuộm thuốc men, nhanh túm balô anh, nhét tất cả vào. Chủ tịch nhìn thấy sự "quan tâm từ một phía", liền nhắc nhở.
- Con trai, ngày mai lại mời Hoseok ở lại dùng bữa nhé ...
Cậu muốn tiễn anh, nhưng đến cửa liền bị người này đẩy vào.
- Có vệ sĩ của cậu, tôi sẽ về nhà an toàn. Không cần tiễn tôi đâu.
Taehyung tiếp tục mang lý lẽ ra nói với anh, giải thích đủ điều. Ba Kim nhìn cả 2 lằng nhằng mãi mới cất giọng, cho "lời khuyên".
- Bám đuôi kẻ yếu hèn, sau cùng chỉ có thể ... thể hiện sự thấp kém của danh dự và rẻ mạc trong tư duy.
Chủ tịch chỉ nói vừa đủ nghe và cũng vừa đủ để Hoseok hiểu rằng, ông ta không hề chào đón anh. Bây giờ, Taehyung đã tường tận hơn về thứ gọi là "nhân quyền" trong gia đình này.
Nhưng trái với mẹ, cậu ba và anh chị, trong Taehyung nhen nhóm ngọn lửa tự do. "Cam chịu" có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong vô số châm ngôn sống của cậu ...
Níu chặt tay Hoseok, cậu xin lỗi anh rồi lại vòng tay ôm người nọ, dặn dò các vệ sĩ.
- Dõi theo Hoseok cho đến tận lúc anh ấy vào cửa.
Taehyung đứng trước sân nhìn chiếc xế hộp đen nhánh từ từ lăn bánh. Cậu chờ nó đi thật xa, khuất dạng khỏi khuôn viên mới lại vào nhà. Nhìn ba Kim ung dung nhấm nháp tách cà phê, cậu ức chế, muốn nói chuyện cho ra ngô ra khoai.
- Sao ba làm vậy! Hoseok là gia sư của con. Ba không thể đối đãi với người ta tử tế một chút à?
- Con trai, đưa họ Jung kia đến nhà là ý của con. Tự tiện mang người này nhét vào bàn ăn gia đình cũng là con. Vô tình hất cả chén canh vào người nó ... cũng vẫn là con! Vậy thì, con trách ta cái gì?
- Ba cố tình bắt chuyện để anh ấy không thể ăn! Còn vờ hiếu khách, khiến mọi người chẳng ai có thể bắt chuyện với Hoseok!
Cậu gan góc nói lên mọi suy nghĩ của mình. Cho rằng ba Kim chưa từng thấy sự phản kháng của các con, vậy nên khả năng cậu "thắng lớn" sẽ rất cao nếu dám sửng cồ, phản ứng lại với ông. Tuy nhiên, Chủ tịch chỉ ngồi đó, thong thả gõ máy.
- Sao thế? Còn gì để nói không? Nếu không thì mau chóng lên phòng học bài Địa của con đi.
Gì vậy! Có phải ba xem cậu như một đứa con nít vô tri? Gương mặt vô cảm đó là gì chứ? Không hề thấy buồn khi đứa con trai ông ta thương nhất nói về ông như vậy? Ông đã thành loại người gì thế này??
- Sao ba lại như vậy? Con có niềm vui, có động lực để phấn đấu. Ba không vui cho con sao?
- Nếu con xem thứ tình cảm nhất thời này là động lực, thì nên sớm từ bỏ. Yêu thích ở tuổi của con sao? Taehyung, con còn quá non nớt để hiểu được cảm xúc của mình. Vậy nên đừng để nó chi phối sự nghiệp của con!
- "Sự nghiệp của con"? Ba à, ba có hiểu bản thân đang nói gì không! Con chỉ là một đứa học sinh lớp 8, thì "sự nghiệp" là cái gì chứ!! Học hành tốt thôi không đủ sao? Hoseok là động lực duy nhất để con cố gắng học hành. Con đã nỗ lực cả tháng nay chỉ~
- NỖ LỰC CẢ THÁNG THÌ SAO NÀO! Động lực của con à? Thằng con trai đó sao? Ha ha, nực cười. Chỉ vừa bì bỏm được một chút đã tự hào vội cho mình là kình ngư? Ta sống ở đời đủ lâu để hiểu con nghĩ gì, và ta chỉ cố gắng hết sức để vực con khỏi vũng lầy nhơ nhớp này thôi!!
Ông bất bình, chỉ vào ngôi nhà này mà quát, ý tứ chán ghét quá rõ ràng. Cậu cũng mất bình tĩnh, nổi nóng đi đến dộng lên tường một đấm. Lực tay dù không mạnh nhưng đã đủ nghiến rách da ở khớp ngón. Nhưng Taehyung không nghĩ đến việc càng cáu giận chỉ càng cho ba Kim biết rằng, mọi thứ cậu làm là bồng bột, nông nỗi nhất thời.
- Ba luôn cho rằng gia đình này là gánh nặng nhỉ? Vậy tại sao cứ liên tục bắt ép con làm mọi thứ theo ý ba?! Con sẽ rất vui lòng nếu ba có thể bỏ mặc con~
Môi chưa nhả tròn chữ liền bị răng cắm vào, bật máu tanh nồng. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch ra tay đánh con. Cái tát thật sự khiến Taehyung câm lặng, không phải do đau mà vì chua xót ...
- CÂM MIỆNG! TA SẼ KHÔNG LẶP LẠI SAI LẦM CỦA VỢ MÌNH, CỦA GIA ĐÌNH NÀY!! Ta phải nắn con vào khuôn khổ của thành công. Chính vì ta tham việc, bỏ mặc anh chị con cho người khác nuôi dạy, nên tất cả mới trở thành vô dụng như bây giờ! MỚI GÂY RA THẢM KỊCH CỦA TẬP ĐOÀN!!!
Taehyung nhăn nhó, lắc đầu lùi về sau nhìn ông. Toàn bộ sự kính trọng cậu dành cho ba từ trước đến giờ đã sụp đổ hoàn toàn.
- Đây là gia đình của ba mà. Sao ba nỡ nói vậy?
- Đừng nói nhiều. Trước khi du học, cứ vui hết 3 tháng còn lại đi. Và ta không muốn thấy người lạ trong khuôn viên dinh thự họ Kim. Con mang thằng bé đó đi đâu tùy thích!
"Ông nói vậy thì tôi vui thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top