14.
"Tưởng anh còn gan để từ chối gia đình tôi chứ!"
Tiệc trà chiều nọ trở thành buổi cực hình với Hoseok. Bữa cơm trưa vừa rồi vẫn còn óc ách nhưng cứ phải nhồi nhét thêm vài cái bánh. Chẳng biết từ chối như nào cho phải phép, bên cạnh đó còn phải đối mặt với mẹ Kim.
Người phụ nữ này sao lạ lùng quá! Rõ ràng mới gặp Hoseok hôm đầu tiên, lý do gì mà nhiệt tình như thế? Anh cũng có phải dạng tài phiệt, gia thế ngất ngưỡng đâu, sao cứ săn đón mãi. Còn người đàn ông nọ, cậu ba DoCheon của Taehyung. Suốt buổi chẳng nói gì, ngay cả lúc Hoseok chào cũng chỉ gục gật rồi bỏ đi.
"Cái nhà quái dị này!!"
Quái nhất chính là thằng nhóc đang mãi thao thao bất tuyệt quên ăn uống kia! Dựa vào cơ sở nào mà cậu ta có thể biết tất tần tật về anh như vậy? Còn tự tiện gọi đến nhà Hoseok nói rằng anh được bổ nhiệm hỗ trợ thầy, luyện thi cho một đội tuyển. Vậy nên mỗi ngày đều có thể thoải mái về trễ mà không khiến ba mẹ Jung nghi ngờ.
- Mẹ ơi, con đã ngỏ ý mời anh Hoseok cùng đi du học. Mẹ nghĩ sao ạ?
"Ủa? Ngỏ ý mời tôi, cớ gì lại hỏi qua mẹ cậu?? Muốn gài tôi cái gì nữa đây!"
- Ừm, mẹ thấy ổn. Nếu 2 đứa có thể hỗ trợ nhau học tập thì quá tốt.
Hoseok ậm ừ một lúc mới lên tiếng.
- Nhưng cháu không có nh~
- Tiền bạc anh khỏi lo! Cả vấn đề visa hay văn bằng ba mẹ đều lo được. Anh chỉ cần dọn sẵn vali, chờ ngày khởi hành thôi.
Taehyung hấp tấp chen vào thì bị mẹ Kim gõ đầu một cái. Nghĩ mẹ sẽ từ chối lo chi phí cho Hoseok, cậu vội vàng phân tích.
- Mẹ ơi, con thật sự tốt hơn nếu có anh Hoseok đi cùng ạ! Chính thầy Alex cũng nhận định như~
- Suỵt! ... Hoseok à, vấn đề chi phí cháu không phải lo. Hiện tại đã qua đợt thi tuyển nhưng không sao, cứ an tâm qua Mỹ học với Taehyung, bác sẽ thu xếp tất cả giấy tờ giúp con ...
Anh không còn hoang mang mà chuyển hẳn qua hoảng loạn. Chẳng biết mình có nằm mơ không mà lại rớt vào ngôi dinh thự quái đảng này! Tưởng chừng chỉ mỗi thằng nhóc kia có tư duy dị hợm, nào ngờ mẹ cậu ta cũng kì cục không kém. Tự dưng từ đâu xuất hiện một người xa lạ chịu chăm lo cho mình ăn học? Đã vậy đứa con của người này còn điều tra rồi đu bám theo mình cả ngày!
"Họ có phải bắt cóc buôn người hay cướp nội tạng không vậy!??"
- Hoseok? Anh ổn chứ? Sao lại đổ mồ hôi hột thế này!
- Không! Tôi ... ờ tôi nóng thôi mà.
Nghe anh than vậy, cậu ngó lại 2 điều hòa lớn ở cầu thang vẫn hoạt động hết công suất, gần như 24 trên 24. Đặt tay lên trán anh, cậu cảm nhận.
- Người anh lạnh ngắt mà! Hay anh lại sốt rồi? Dị ứng thời tiết?
- Cho tôi về.
Khí sắc trên gương mặt điển trai của Taehyung liền thay đổi. Mẹ Kim nhận ra cậu sắp lại nói gì đó có thể tra tấn tinh thần Hoseok nên vội đỡ lời.
- Cháu về trong lúc choáng váng thế này không an toàn đâu. Taehyung đỡ anh lên phòng nằm nghỉ đi con!
"Rồi chừng nào mới cho tôi về???"
Đặt Hoseok nằm trên giường, cậu bung mền bông đắp cho anh rồi quay qua chỉnh lại máy lạnh, trề môi trách móc.
- Anh yếu hơn em nghĩ đó! Sao rồi? Nhức đầu lắm hả?
- Thả tôi về, tôi tự động lại khỏe như voi thôi. Không tin thì cậu thử đi, tôi sẽ vui vẻ bay nhảy như chim~ Ơ cậu nuôi chim à?
Hoseok để ý tới chiếc tổ rơm nhỏ trên kệ sách. Còn Taehyung thì lấy làm lạ vì anh ấy dạy cậu nãy giờ cũng hơn 2 tiếng mấy, đã vậy còn ngồi suốt trong phòng này chứ chẳng đi đâu. Ấy vậy mà tới bây giờ mới thấy trong phòng cậu có gì!
"Jung Hoseok! Là anh thật sự xa cách xã hội hay giả vờ vậy?? Sao lại còn tồn tại một người hiền tới mức xung quanh có cái gì cũng không dám ngó tới một lần nhỉ?!! May mắn cho anh ấy là mình chẳng có ý gì xấu, lỡ đâu gặp bọn không đàng hoàng thì anh ta chắc chắn vào tròng!"
- Hồi tối có con chim sẻ ướt mưa muốn trú đỡ ở cửa sổ nè! Mưa to gió lớn nghe tiếng "cộc cộc" bên ngoài, em còn nghĩ là trộm.
- Vậy nên cậu mang nó vào chăm sóc?
Nhìn gương mặt anh giãn ra khi nói về chú chim kia, Taehyung liền thấy tự hào. Vậy nên càng muốn chia sẻ thêm cho anh nghe mấy việc tốt cậu làm được. Nói một hồi thì chính Hoseok là người bị thuyết phục, rằng ...
"À, tính ra thằng nhóc này cũng ghi được khá nhiều điểm. Nó rất tốt bụng, còn ham học hỏi nữa."
Chỉ vào chiếc tổ, Hoseok nói muốn xem thử vì chưa được nhìn gần chim sẻ bao giờ. Cậu đắn đo một lúc mới đứng lên mở cửa ban công, ngó qua lại vài giây rồi nói.
- Em đi học, quản gia dọn phòng để cửa mở nên chẳng biết nó bay đi đâu nữa.
- Ừ ... nhưng tôi hỏi này! Cậu kể về tôi cho 2 bác nghe nhiều lắm à?
- Không. Em chỉ kể mẹ nghe thôi, ba em đi làm cả ngày, tối về cũng chỉ lo công việc nên chẳng nói được gì.
Hết chuyện để nói. Cuộc đối thoại của cả 2 gần như đi vào ngõ cụt khi Taehyung và Hoseok, người ngó bâng quơ, kẻ ngó lung tung. Thật ra anh có một câu muốn hỏi từ dạo mới gặp cậu nhóc, nhưng đến giờ vẫn chưa dám hỏi. Nuốt nước bọt, mím chặt môi thu hết can đảm, anh lay cậu.
- Tôi có cái này muốn hỏi.
- Sao ạ?
- Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu. Nhưng cậu nhất quyết tìm tôi làm gia sư cho cậu, có phải vì chuyện ở thư viện không? Lần mà tôi lỡ quát cậu ...
Taehyung ngớ ra một chút thì xua tay.
- Không phải đâu. Em không thù vặt, em nói thật đó! Anh đừng hiểu lầm. Chỉ là em ...
"Thích anh rất nhiều!"
Môi đang mấp máy bỗng dừng lại. Lời nói cũng đứt đoạn rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng lòng đầy khao khát. Cậu bối rối, trong phút chốc không biết nên nói thế nào. Để Hoseok đợi thật lâu vẫn chưa thể cất lên tiếng lòng của mình. Nói "thương", nói "thích" người ta khó vậy sao?
- Hửm? Cậu ... như thế nào?
- À, em th~ấy anh rất giỏi. Thầy Alex và các anh ở đội tuyển cũng nói vậy. Nên em chỉ muốn theo anh học hỏi, thu thập thêm kiến thức cho ngành ... du học sau này.
Nghe tới "du học", Hoseok cũng tò mò hỏi thêm. Cậu thoải mái giải đáp toàn bộ cho anh từ giấy tờ đến các điều kiện tuyển sinh. Cuối cùng là những gì có được sau khi hoàn thành các học kỳ và nhận bằng tốt nghiệp. Hoseok dù không rõ mấy về khoản chi phí nhưng anh hiểu rằng Taehyung hiện tại có một tương lai rất tươi sáng. Nói hết chuyện, cậu nhóc tiếp tục bắt bừa qua mấy trò vui hay bày trên lớp. Cứ vậy luyên thuyên suốt một buổi với anh.
- Cậu Taehyung, ông chủ đã về! Mời cậu và gia sư xuống dùng cơm.
Mới nói vài câu mặt trời đã lặn mất. Taehyung trong lúc chuẩn bị xuống nhà đã liếc nhanh qua tổ chim sẻ, phát hiện nó đang loay hoay với đống lá vừa tìm được hồi chiều. Nó bay về từ lúc nào cả cậu và Hoseok đều không chú ý. Anh nựng chú chim sẻ xong tiếp tục ngỏ ý xin về, song cậu ấm lại cản.
- Ba em về, chắc mẹ đã nói anh sẽ ở lại ăn cơm! Bây giờ anh về thì không phải phép đâu.
Vừa tới cầu thang đã nghe giọng ba Kim trầm trầm nhắc tên cậu con út, Hoseok đoán mình khó có thể xin về. Vậy nên đành cúi đầu chào đại gia đình họ Kim rồi ngồi vào bàn. Trừ mẹ Kim, cậu DoCheon và ba Kim thì mọi người ai nấy đều bất ngờ khi bàn ăn gia đình có thêm người lạ.
- Taehyung bình thường rất lơ là vấn đề học hành, nay nhờ cháu kèm cặp mới có khả năng vào đội tuyển. Cực cho cháu, Hoseok!
Chính Taehyung cũng bất ngờ vì ba Kim ngay hôm trước vừa mắng mọi người, vừa bắt ép cậu phải du học thì đến hôm nay lại tỏ ra hiếu khách như thế. Cậu bỗng khó nghĩ, không biết cảm xúc hỗn loạn này là gì.
"Ba không hề tỏ ra khó khăn với Hoseok như mình đóan?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top