13.
- Hoseok, anh đi với em nhé?
Chẳng biết là vô tình hay anh thật sự lơ Taehyung khi liên tục loay hoay, tìm trong balô tập sách gì đó. Lời cậu nói ra hoàn toàn bay biến đi mất, không đọng lại được chút gì. Mọi thứ như cho cậu thêm động lực để kiên trì, chờ đợi một cơ hội tiếp theo.
- Sao cậu không ăn uống gì? Đang giải lao mà.
- Vậy em lấy cho anh chút nước trái cây nhé?
- Không. Tôi nói cậu đó! Nhà cậu mà, đừng để ý tới tôi.
Taehyung không trả lời ngay, cậu ra khỏi phòng chừng vài phút rồi quay lại với ly nước ép anh đào. Và cậu chỉ cầm duy nhất chiếc ly đó. Hoseok chẳng để ý lắm vì đang mãi cặm cụi làm bài tập toán. Cho đến lúc bắp tay cảm nhận được thành ly mát lạnh mới quay lại.
- Cái này là mẹ làm cho anh! Quả anh đào rất tốt cho người bị suy nhược.
- Cho tôi?
Không chờ Hoseok phản ứng, cậu đã nhét ly nước vào tay anh rồi chạy khỏi phòng lần nữa. Sau đó lại quay vào với một đĩa bánh mứt và tất cả được đẩy hết sang anh làm Hoseok ngại ngùng. Anh phải tìm gì đó đánh lạc hướng sự quan tâm của cậu ...
- Bài có chỗ nào chưa hiểu không?
- Không. Anh giảng em hiểu hết mà. Hoseok, em có~
- À tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.
Nghe vậy, Taehyung liền thẳng lưng rồi rướn hẳn qua anh nhằm nghe cho rõ.
- Em nghe nè, anh hỏi đi.
- Làm sao cậu tìm được bằng chứng Giacomo lấy đồ của cậu vậy?
Hụt hẫng đôi chút vì Taehyung đã nghĩ Hoseok sẽ hỏi chuyện về tình cảm của cậu. Bên cạnh đó thì cậu cũng có vui khi anh quan tâm mình. Kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc xong thì tiếp tục hỏi.
- Camera ngoài hành lang đã ghi lại hết rồi. Chối đằng trời! ... Nhưng anh bị chọc ghẹo vậy không khó chịu sao?
- Vì dính với cậu nên tôi mới bị vậy. Chứ ngày thường chẳng ai chú tâm tới tôi. Thoải mái biết bao!
Hoseok cao giọng, ngụ ý chê cậu nhóc phiền nhưng Taehyung nâng cao lông mày, tỏ vẻ đắc ý thở ra một câu nhẹ tênh.
- Nếu anh thấy ngôi trường đó phiền phức ... có thể đi cùng em.
- Sao? Tôi còn chưa đủ phiền? Không phải vì cậu cứ gây ra mấy chuyện khỉ gió này nên tôi mới phiền à?
Dằn ly nước ép lên bàn, Hoseok nhăn nhó nhìn hướng khác, tránh làm bản thân bất mãn mà buông ra những lời thiếu suy nghĩ với Taehyung. Còn với cậu, ai được tận mắt thưởng lãm sự rắc rối đó hẳn là may mắn lắm. Vì vẻ đẹp trai và gia thế của cậu đâu phải dạng vừa. Ấy vậy mà có anh trai nọ cứ liên tục khước từ cậu!
Chính Taehyung cũng phải thừa nhận sự nhượng bộ của mình với anh. Muốn mắng cậu phiền hay điên khùng thì đâu dễ! Nhưng Jung Hoseok này vẫn không biết bản thân đặc biệt ra sao ...
- Anh thật sự không~
- Tôi không muốn đi với cậu!
- Vậy em sẽ đi cùng anh.
Hoseok nghĩ mỗi phút giây ở chung với cậu nhóc đều có thể nổi đóa và đúng là vậy!
- Có gì cậu chưa từng nói không?
"Em thích anh lắm ..."
- Hửm! Tất nhiên là không rồi. À có vài câu em chỉ nói với những đối tượng nhất định.
Cậu mong anh hỏi thêm nhưng Hoseok lặng lẽ bỏ ngoài tai lời thổ lộ của cậu, nhìn đồng hồ nói.
- Hơn 30 phút rồi. Học tiếp thôi!
"Anh không muốn biết em sẽ nói với ai những gì sao?"
Buổi học cứ thế cắt ngang mạch thổ lộ của Taehyung, làm cậu bỉu môi chép miệng mãi. Hoseok dường như chú ý, định lên tiếng hỏi mấy lần, nhưng sợ cậu thanh thiếu niên này lại nói mấy điều kì quặc nên thôi.
Cắm cúi học suốt 2 tiếng đồng hồ thì cậu ấm không quen, liên tục cục cựa, chốc chốc lại xoay trái phải chẳng thể ngồi yên. Còn Hoseok vẫn thờ ơ như vậy. Mặc kệ cậu đau nhức, loay hoay tới lui với cái ghế, anh còn không thèm nhìn lấy một lần! Nhưng đến lúc đốt sống lưng của Taehyung căng cứng, tê rần tới mức dộng ầm ầm cũng không xi nhê, thì Hoseok mới thôi lạnh nhạt.
- Bỏ tay ra. Để tôi làm cho.
Anh bắt cái tay đang liên tục đánh thùm thụp kia để qua một bên. Sau đó đem đôi bàn tay mình đặt lên thắt lưng cậu, nhẹ nhàng nhấn thả, xoa bóp.
Taehyung bất ngờ nhưng lại ngồi yên, lòng dâng lên sự sung sướng. Mấy khi anh dịu dàng hay lo lắng cho cậu đâu! Thế nên cậu ấm quyết định khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc này.
- Ôi, anh biết mát-xa ạ? Thoải mái thật!
- Mẹ tôi hay đau lưng. Nên tôi đến nhà sách coi cọp rồi học được. Đỡ đau hơn không?
- Đỡ nhiều rồi! Anh thích đọc sách hả? Vậy hôm nào mình đi nhà sách ha!
Bỏ qua lời đề nghị của cậu, anh tiếp tục xoa nhấn thêm vài phút.
- Hôm nay học bấy nhiêu thôi! Ngồi lâu nữa chắc hôm sau vứt luôn cái lưng của cậu đó. Nghỉ ngơi nhớ làm bài. Tôi về đây!
- Nhưng anh ơi ... nhà sách ...
Anh băng băng đi ra cửa. Trong bụng mừng thầm mình sắp thoát rồi, nào ngờ vừa chạm vào tay vặn liền mất hứng. Cửa, khóa.
"Là thằng nhóc này cố ý gài mình, hay do đây là thói quen của nó nhỉ?!"
Thảo nào Taehyung không hề khẩn trương khi Hoseok đứng dậy. Nhìn anh bị sượng rất dễ thương, cậu thích thú ngồi đó nhõng nhẻo.
- TaeTae muốn đi nhà sách với anh Hoshiki! Nghiêm cấm mọi thể loại mất hứng từ rủ rê bạn bè, lôi kéo ba mẹ đến viện cớ về sớm ạ!
- Này, tôi lớn hơn cậu đấ~
- Anh phân biệt tuổi tác ạ?
- Tôi kh~
- VẬY MÌNH ĐI THÔI!
Hoseok không ngờ thằng nhóc này lại có thể thoải mái nắm tay lôi kéo gia sư của nó như vậy. Tôn ti đi đâu rồi!
Nhưng thay vì tỏ thái độ thì anh chỉ bí xị đi theo cậu. Xuống nhà đã gặp ngay mẹ Kim, anh theo phép cúi đầu chào bà. Taehyung chưa kịp xin phép thì mẹ đã lên tiếng, chỉ vào bàn trà chiều.
- À học xong rồi hả. Rửa tay ăn chút bánh với mẹ và cậu nào!
- Dạ, vừa ăn trưa ban nãy, cháu cũng~
Bị cậu chạm nhẹ vào mông, anh liền im lặng để Taehyung nói thay.
- Ý anh ấy là cũng tiêu hết rồi ạ! Học hành căng thẳng quá, tụi con 2 đứa đói meo luôn.
- Trời ơi, tội nghiệp quá! Nhà anh xa không con?
Biết Hoseok ngại nên mẹ Kim hỏi qua Taehyung. Hiển nhiên cậu biết tất cả thông tin cơ bản về anh, trả lời răm rắp đúng đến từng chi tiết. Với mẹ Kim thì đây là dấu hiệu cho biết mối quan hệ thân thiết thật sự, nhưng với Hoseok ... Thì đây chính là ác mộng. Đánh liều, anh lại lần nữa xin về, dò phản ứng của Taehyung.
- Ngày mai cháu có 2 bài kiểm tra, có lẽ không ở lại được ạ. Cháu xin phép!
- Ủa? Anh có nhớ lộn không? Bài kiểm tra toán và hóa ở tít 2 tuần sau lận mà.
"CON MẸ GÌ VẬY! NÓ CÒN BIẾT CẢ THỜI KHÓA BIỂU CỦA MÌNH!!"
Hoseok sang chấn, không nói được gì ngoài trố mắt trân trân nhìn cậu. Trông Taehyung không có gì là bất thường, vẫn ung dung nói lên những gì có trong thời gian biểu của anh. Trừ chuyện sinh hoạt ở nhà, tất cả thông tin còn lại của anh đều bị cậu nhóc nắm giữ.
Hoang mang tột độ, Hoseok sợ sệt khuỵu gối đôi chút và Taehyung lập tức vịn vào đó ...
- Mẹ và cậu ba thấy anh ấy chưa! Mới nói đó liền quên ngay, rõ là mệt mỏi lắm nhưng cứ từ chối. Và con ... Không. Thích. Như. Vậy. Chút. Nào.
Mỗi lúc Hoseok suy sụp hay nhận ra thêm điều gì về Taehyung, thì cậu ấm liền trưng ra bộ mặt đáng sợ, thị uy với anh. Mẹ Kim nhìn ra được mọi thứ, nhưng với bà chỉ là chuyện bình thường. Chỉ cần đó là thứ con trai bà thích!
- Thế thì, cháu nhất định phải ở lại dùng cơm chiều với gia đình bác nhé!
Hoseok muốn thoát khỏi chốn này nhưng nụ cười gian tà kia không cho phép. Anh sợ việc của mình ảnh hưởng gia đình nên mím môi, gật đầu.
"Tưởng anh còn gan để từ chối gia đình tôi chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top