12.

- Anh có muốn đi du học với em không?

Hoseok nghe xong, mắt mũi miệng liền dựng lên, nhích hẳn khỏi người cậu ấm.

- Du học cái gì, tôi đâu có nhu cầu!

- Nhưng em cần anh~

- Kim Taehyung! Em lên đây nào.

Vừa định giải bày thì thầy Hiệu trưởng gọi. Cậu mím môi, mất hứng bước lên tiếp tục giải quyết chuyện mất đồ. Còn Hoseok thấy cậu nhóc đi khỏi thì thở phù như mới thoát nạn.

Giờ ra chơi kết thúc. Lớp 9A7 nhanh chóng có mặt đầy đủ và lại gặp Taehyung đứng cùng các thầy cô ở bàn giáo viên. Ngứa miệng, đứa học sinh mạnh miệng nọ tiếp tục lên tiếng trêu chọc.

- Hê, kiên trì ghê ta! Tao tưởng mày quê quá, cuốn gói về nhà luôn r~

- Giacomo đúng không! Cút lên phòng giám thị đi. Cả Laila, Kerim và Jarno nữa.

Lần lượt gọi tên 4 đứa, chẳng có chút kính trọng khiến Giacomo to mồm nãy giờ tự dưng chột dạ nên sửng cồ chống chế. Bạn gái nó đứng bên cạnh là Laila thì sợ cứng người. Nhìn sơ cũng biết Taehyung đã có đủ bằng chứng buộc tội bọn này, nhưng Hoseok chẳng hiểu vì sao cậu vẫn để yên cho Giacomo chửi rủa như thế.

- Mồm mép nãy giờ đủ chưa! Nhanh cút qua phòng giám thị đi cho bọn tao còn học. Đã ăn cắp còn la làng.

Chính là Hoseok ngứa tai, chịu không được mà lên tiếng. Điều này thật sự làm Taehyung rất mát lòng, hả dạ. Cả 4 đứa theo chân các thầy cô và cậu ấm đi đối chất một hồi lâu mới lại xuất hiện. Bây giờ cũng đã gần lúc tan học, Taehyung chạy vào 9A7 nắm tay Hoseok kéo đi.

- Chuyện gì! Tôi còn chưa dọn sách tập.

- Để đó đi! Ai dám lấy hay vẽ bậy, em sẽ gô cổ nó lên giám thị.

Cậu cứ vậy lôi anh đi mất, chẳng quan tâm tới cô giáo đang thộn mặt khó coi như nào.

Nhìn Taehyung vội vã cười nói, Hoseok chẳng hiểu gì cho tới khi phát hiện 4 dáng người quỳ trên đất ngay cạnh vườn hoa ở sân. Đến gần thêm một chút, anh nhận ra 4 đứa bạn cùng lớp nên hốt hoảng, ghì cậu lại.

- Đừng quá đáng nữa Taehyung. Cậu muốn thì chơi một mình đi, tôi không rảnh.

Vùng khỏi tay cậu, anh thẳng thừng quay đi nhưng đứa nhỏ này chẳng vừa. Cậu nhìn vào bóng lưng kia, lớn giọng bỡn cợt, ép anh vào thế khó.

- A, THÌ RA ANH MUỐN CẢ TRƯỜNG NHỚ MẶT BỌN ĂN CẮP NÀY HẢ! VẬY THÔI, ĐỂ TỤI NÓ QUỲ Ở ĐÓ TỚI HẾT CA CHIỀU CHỨ BIẾT SAO GIỜ.

Cho rằng người này chỉ muốn dọa mình, Hoseok dù rặm bụng vẫn bươn đi. Được vài chục bước, lòng lại ray rức khó chịu thế nào không tả nổi đành xoay đầu nhìn về hướng vườn hoa, sau đó gấp gáp chạy theo Taehyung, gọi lớn. Tuy nhiên, lần này cậu không cho anh có cơ hội chọn lại.

- Quyết định sao là vậy, anh lấp lửng hoài chẳng được gì đâu!

- Tôi đã chọn đâu mà bảo lấp lửng! Tôi chưa chọn mà. Nhanh lại đây nhìn 4 đứa xin lỗi tôi đi, rồi còn để người ta ra về nữa.

Hoseok hết cách phải chạy tới đứng trước đám bạn, bắt tụi nó xin lỗi mình nhưng Taehyung bấy giờ mới tỏ ra tiếc nuối. Cậu đứng từ xa chỉ thẳng vào đám bạn của anh, khẩy.

- Đứa nào dám xin lỗi hoặc đứng lên, tao sẽ cho Hiệu trưởng gọi thẳng về nhà bọn mày! À, và hôm sau không cần đi học nữa nha. Còn anh! ... Chuông sắp reo rồi, nhanh lên dọn sách vở đi. Em ra cổng đợi trước.

Hoseok càng ngày càng hoang mang. Qua mấy mươi ngày vẫn không rõ được gia thế khủng bố của cậu nhóc khẳn tính này như nào, mà có thể thoải mái thay trời hành đạo, khiển hết người này tới người khác.

Về phần 4 đứa bạn, anh chẳng biết làm thế nào khi cô giám thị liên tục ra hiệu, bảo Hoseok đi về. Chuông đã reng, dù tan học nhưng các học sinh hiếu kỳ cứ bu đen đỏ ở vườn hoa, nhìn vào tội danh của đám học sinh lớp 9A7 và bắt đầu cười nhạo. Chỉ vì một hộp sữa phải chịu sỉ vả công khai trước trường, liệu có đáng không?

Nỗi ô nhục bị nâng lên đỉnh điểm, Giacomo quỳ ở đó siết chặt 2 tay, xoáy đôi mắt căm hờn vào kẻ cậu ta cho là nguyên nhân, ngọn nguồn của mọi việc. Ba đứa còn lại cũng chẳng ngoại lệ.

Jung Hoseok run rẩy, chân bất giác lùi thật xa rồi chạy đi. Quay về lớp, hơn nửa số bạn bè bây giờ xem anh là cái gai cần phải trừ khử. Anh thất thần, không biết tình huống này là gì và tại sao mình lại trở thành kẻ xấu trong phút chốc như thế!

Muốn giải thích thôi nhưng chẳng ai cho anh cơ hội. Miệng vừa há ra liền bị mấy lời đắng chát trám vào, xua đuổi như thứ sao chổi xui rủi. Cô giáo bây giờ thấy Hoseok thôi cũng hớt hải như gặp ma, vội vàng ôm tư trang đi khỏi lớp, rất nhanh chỉ còn lại mình anh. Mếu máo, Hoseok giải bày trong vô vọng, nấc lên từng tiếng oan ức.

- Tất cả ... là do ... Kim Taehyung mà! ...

Trong lúc anh thất thểu ngồi lì ở lớp thì Taehyung vẫn đang thỏa mãn với sự trừng phạt của mình. Cậu đứng ngoài cổng nhìn vào, vừa xem trò vui vừa ngóng tìm anh.

- Sao mà lâu thế! Lại đợi mình cho người lên bế xuống?

- Vậy chúng tôi vào tìm cậu Jung ạ?

- À không. Tôi buộc miệng nói vậy thôi. Để anh ta thư thả chút đi.

Hoseok đứng trên lầu thật lâu, đợi đám đông bên dưới tan dần mới dám chạy xuống. Dù sao cũng phải giữ lời hứa với đứa nhóc này. Sau bấy nhiêu chuyện thì anh không còn gan để từ chối cậu nữa. Biết Taehyung đợi đã lâu, anh vừa tới liền gấp gáp lên tiếng "xin lỗi", song cậu nhóc chỉ đưa tay, mời anh lên xe.

Trên đường về dinh thự thật im lặng. Hoseok thì không muốn bắt chuyện, còn Taehyung lại đợi anh lên tiếng chất vấn mình. Chờ qua đợi lại mãi, đến lúc vào cổng vẫn chưa ai nói gì. Hoseok loáng thoáng nghe các vệ sĩ nói chuyện với nhau, nhưng lơ mơ thế nào lại tưởng người ta nhắc mình nên mở cửa xuống xe, ôm balô cuốc bộ một mạch vài chục bước.

- Anh đi đâu đấy!

- Hả! Ơ tôi, thì tôi ... đường này không phải vào nhà cậu sao?

Taehyung phụt cười, lắc đầu đi qua nắm tay anh kéo sang chỗ có bóng râm.

- Ở đây chỗ nào cũng là nhà của em. Nhưng để tới sảnh chính thì phải đi thêm 200 mét và mình không đi bộ nha.

Bị nhắc nhở, Hoseok xấu hổ tới tận lúc vào sảnh, chờ Taehyung giới thiệu rồi cúi đầu, lí nhí chào mẹ Kim.

- Dạ, đây là anh Hoseok, người kèm con vào đội tuyển Địa.

- Ô ô, ra con là Jung Hoseok. Taehyung nhà bác nhắc về con nhiều lắm, nay mới được gặp mặt. Đúng là rất ưa nhìn ...

"Tại sao thằng nhóc này lại nhắc về mình cho bác gái nghe??"

- ... hai đứa vừa học về chắc mệt rồi. Vô rửa tay ăn cơm nào!

Hoseok nghe lời đề nghị nọ xong liền từ chối, dù anh đang rất cồn cào vì chưa có gì bỏ bụng. Mẹ Kim phải nói đủ mọi chuyện, thuyết phục anh ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình. Hoseok ban đầu kiên quyết từ chối, sau cùng lại bị sự nhiệt tình của mẹ Kim thuyết phục, ngượng ngùng ngồi trên ghế.

- Dạ, vậy cháu xin phép ăn một chút~

- Ôi sao lại một chút? Phải ăn thật nhiều nhé, cậu ba DoCheon nấu ăn rất ngon đấy ... Taehyung, Hoseok ngại không dám gắp, thì con gắp cho anh đi!

Nói là ăn qua loa vài muỗng cơm nhưng Taehyung nghe lời mẹ, liên tục đôn thêm thịt cá vào chén của anh khiến người này ăn mãi không hết. Chẳng rõ cậu ấm đã nói gì với mẹ Kim, nhưng bà không những đề cập mà còn gửi lời xin lỗi Hoseok, về việc Taehyung dọa anh sợ tới mất hồn.

Hoseok rất bất ngờ vì mẹ Kim đặc biệt ưu ái mình. Trên bàn ăn không hề để anh bị lạc lỏng mà luôn tìm chuyện gì đó cùng nói với anh. Mãi mới xong bữa trưa, Taehyung nhanh nhẹn đẩy anh lên phòng, bắt đầu buổi học đầu tiên.

- Ừm, hôm nay mình học bài "thủy quyển" nhé. "Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất", vậy theo cậu, "thủy quyển" là gì?

- Em không biết ạ. Anh giảng cho em đi!

Hiếm khi thấy thằng nhóc này tập trung học hành, anh tạm bỏ qua mấy chuyện phiền phức cậu gây ra, tiếp tục dạy. Đúng là chỉ có Hoseok mới có thể khiến cậu tập trung như thế. Mỗi lúc đến trường đều mong về sớm, hôm nay học ở nhà lại chăm chỉ quên cả thời gian.

- Cậu hiểu nhanh lắm. Đây là câu hỏi ôn tập, tối nhớ trả lời nhé. Không lại quên hết đấy! ... Giải lao chút đi.

- Hoseok, anh đi với em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top