11.

"Lại bị đứa nào phá rồi!"

Taehyung không ngại đã đến giờ vào học, sẵn tay thẳng chân hùng hục tiến vào lớp người ta gằm ghè.

- Tôi đã để vào hộc bàn anh Hoseok một hộp sữa, và quay lưng đi thì không còn. Ai lấy!

Mọi người bất ngờ, nhất là Hoseok và những anh trong đội tuyển Địa. Họ không rõ chuyện gì xảy ra nhưng để tránh ồn ào, thì lớp trưởng đã nhanh chóng đứng lên giải quyết.

- Anh là lớp trưởng. Em nói mình bị mất đồ sao?

- Không phải tôi. Là anh Hoseok.

Lớp trưởng nhìn lại bàn của cậu bạn một lúc, nhướn mày vài lần để xác nhận nhưng Hoseok chỉ ngơ ngác, lắc đầu.

- Em có nhớ nhầm chỗ ngồi của cậu ấy không?

- Anh ấy ngồi ở tổ 4, bàn thứ 3 từ dưới đếm lên. Không thể nhầm được!

Taehyung ngày càng cao giọng, có vẻ muốn làm lớn chuyện nên lớp trưởng đưa ra ý kiến "giải quyết nội bộ". Tuy nhiên, cậu nhóc không hài lòng và bắt kẻ trộm phải bước ra giữa lớp nhận lỗi với Hoseok. Lúc này, tất cả thật sự bị sốc, chẳng ai ngờ cậu ấm này có thể trịch thượng đến thế.

Cô chủ nhiệm 9A7 thấy Taehyung có phần hiếu chiến như thế cũng không dám chen vào quá nhiều. Từ bên ngoài, cô chỉ khuyên cậu về trước và để cô sinh hoạt với lớp, tìm ra thủ phạm giúp cậu song vẫn không được. Taehyung hất tay, chỉ qua một loạt các học sinh lớn hơn mình.

- Làm sao em biết được cô có bao che cho phường trộm cắp này? Bây giờ chỉ là hộp sữa, cô biết được thủ phạm mà không răn đe thì sau này nó còn lấy tới thứ gì nữa!

Nhận thấy tình hình ngày càng tệ, Hoseok giơ tay xin phép rồi kéo Taehyung ra ngoài hành lang.

- Mới sáng sớm, cậu bị gì nữa vậy?

- Gì! Bị gì là gì? Em là người bị mất trộm mà. Anh nên hỏi câu vừa rồi với đám bạn của anh đó.

Cậu nói đúng. Đồ của mình tự dưng không cánh mà bay thì ai chẳng tức. Nhưng Hoseok nhất quyết đẩy cậu về lớp, khẳng định mình có thể giải quyết. Nghe xong, Taehyung liền nhếch môi, nheo mắt chỉ vào anh.

- Hay anh lại bỏ luôn hộp sữa đó? Đúng, nhà em giàu lắm! Mua đứt cả hãng sữa đó vẫn được ... nhưng đã là đồ của em, trừ khi em cho phép, còn không thì đừng hòng động vào!

Quay vào 9A7, cậu bỏ qua cô giáo, lần nữa cao giọng.

- Nể mặt anh Hoseok, tôi sẽ về lớp! Cho các người 5 phút tự giác tìm và đưa đứa ăn cắp lên phòng giám thị. Sau 5 phút vẫn không có động tĩnh gì, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này.

Lần này cậu về thật nhưng điều đó không quan trọng. Chuyện cấp bách bây giờ là mọi người phải tìm ra thủ phạm trước thời gian quy định của Taehyung. Trong khi cô giáo hớt hãi tra hỏi thì bên dưới có đứa lên tiếng.

- Cô đừng lo. Thằng nhóc đó chẳng dám làm gì đâu. Nó chỉ giỏi nói thôi.

- Thằng bé là con tài phiệt. Em thì biết cái gì! Hay em là người đã lấy đồ của nó?

Lời cô giáo như mũi tên găm vào đầu đứa học trò. Cậu ta liền trưng ra vẻ khinh khỉnh, nói thật lớn để chứng minh sự vô tội của mình.

- Ô ô xin lỗi, em cũng là con giám đốc. Nó thì giàu có thế nào? Lấy hộp sữa quèn của nó làm gì!

- Nếu như vậy, em phải để cô xét balô!

- Không! Em không lấy, sao cô phải xét?

Cô giáo mặc kệ sự phản đối từ cậu học sinh, yêu cầu những người còn lại phải để balô lên bàn cho cô kiểm tra. Thời hạn 5 phút trôi qua rất nhanh và Taehyung lại xuất hiện ở 9A7 cùng với thầy Hiệu trưởng. Trong lúc mọi người nhanh chóng lôi tất cả đồ dùng khỏi cặp xách thì có một người đã len lén nhích tới cửa sổ, lôi trong hộc bàn ra một hộp sữa và ném xuống.

Không tìm được thủ phạm, Taehyung cáu gắt trừng mắt nhìn vào đàn anh đàn chị lớp trên. Thấy cậu lửa giận ngùn ngụt thì chúng nó cầm balô lên, vờ vạch tới lui lần nữa chọc quê cậu. Tất cả hả hê dòm thằng con nít sửng cồ suốt buổi vẫn không làm được gì. Còn Hoseok nhìn Taehyung vì mình bị trêu chọc, khiến anh cũng thật sự khó xử nhưng chỉ có thể im lặng chờ phán quyết của thầy Hiệu trưởng.

Taehyung không bỏ cuộc. Cậu bỗng nhớ ra gì đó, dáo dác ngóng ra ngoài hành lang một lúc rồi quay vào, nói nhỏ với thầy Hiệu trưởng. Sau đó cả 2 không nói gì, đồng loạt bỏ đi trong sự hả hơi của 9A7.

- Ha ha, cô thấy chưa! Em nói mà, nó chẳng làm được gì đâu.

- Em thôi đi! Đừng có dại mà kiếm chuyện với người ta. Lấy tập vở ra, cô kiểm tra bài tập nào!

Không hiểu vì sao hôm nay Hoseok ngồi học lại không yên. Anh liên tục nhấp nhổm, ghi chép xong liền ngóc dậy nhìn qua cửa sổ hướng hành lang như tìm kiếm ai. Nhận ra sự mất tập trung đó, cô giáo hỏi.

- Hoseok. Em làm sao thế? Cứ lo ra cả buổi. Có vấn đề gì à?

- Trời ơi, thì lo cho thằng bồ của nó chứ ai nữa cô ơi! Thứ giả tạo này tụi em rõ như ban ngày. Bạn bè chung lớp bị vu oan thì không bênh, đi chăm chăm lo cho cái thằng xấc xược.

- Nói gì vậy! Taehyung mất đồ, chỉ muốn qua tìm lại, và bây giờ tìm không được thì đi về. Mày làm gì cứ khích người ta mãi thế? Sợ lòi cái đuôi ra nên tính toán xách động trước à!

Lời qua tiếng lại đôi ba câu cũng đến giờ ra chơi. Hoseok mặc kệ bọn ngạo mạn ngồi đó tiếp tục móc mỉa mình, rời khỏi chỗ mà đi qua 8B3 nhòm ngó một chút, mong tìm được gương mặt quen thuộc. Ngược lại với mong đợi của anh, cậu nhóc kia vẫn còn vướng bận chuyện gì đó mà không có mặt ở đây. Hoseok chép miệng quay về, lòng có chút thất vọng ...

- Hoseok! Anh tìm em hả?

Nghe được âm giọng quen thuộc, gương mặt anh giãn ra, dóng đôi mắt tinh anh tìm người. Đúng là Taehyung! Nhưng lần này cậu ấy đến 9A7 không chỉ với thầy Hiệu trưởng, bên cạnh cậu còn có cô giám thị và 2 bảo an trực camera quan sát. Nhận ra sự việc ngày càng nghiêm trọng, Hoseok đành bước qua kéo cậu ra khỏi lớp. Trong lúc vẫn nắm chặt tay cậu, anh dịu giọng, khuyên.

- Đừng làm lớn chuyện nữa. Cậu chỉ tự khiến bản thân thêm xấu hổ thôi!

- Anh yên tâm. Trước giờ chỉ có em khiến người khác xấu hổ ... Vào đây với em.

Chẳng cần biết anh đã đồng ý hay chưa,  cậu đã vội bắt tay lôi theo mình. Taehyung hỗ trợ Hoseok thuật lại những gì anh biết cho các thầy cô nghe, sau đó đẩy anh về chỗ rồi thản nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh.

Hoseok nhìn người lớn xầm xì chỉ tới lui một lúc lâu thì tò mò lắm. Sắp kết thúc 30 phút ra chơi mà các thầy cô vẫn đứng đó, anh sau cùng không nhịn được bèn quay qua hỏi cậu nhóc.

- Tìm được kẻ lấy đồ của cậu rồi sao?

- Ừm hứm, nhưng anh sẽ bất ngờ đấy. Không phải một đứa, mà là một ổ. Nếu bọn này lộng hành như thế ... em có lẽ nên nhắc Hiệu trưởng mạnh tay hơn.

Nói liền làm liền, Taehyung hấp tấp bật dậy nhưng rất nhanh bị anh kéo lại.

- Nè! Làm ơn đi, cậu chỉ hả hê thôi nhưng tôi mới là người học cùng bọn nó. Hậu quả gì tôi gánh hết đấy!

- Cứ khéo lo. Có em ở đây, tụi nó sẽ văng khỏi trường ngay trước khi có cơ hội đụng vào anh.

Trong lúc Hoseok sợ bản thân bị vạ lây nên khuyên hết lời nhưng cậu nhóc lì lợm chẳng chịu hiểu. Đến khi anh nổi giận, đập bàn đứng dậy gắt cậu thì Taehyung mới thôi cười.

- Hay là anh đừng học ở đây nữa.

- Cậu mê sảng gì vậy?

Taehyung thẳng lưng, lần nữa nhắc lại lý do mình phải học ở đây rồi ngóc đầu nhìn người anh cao hơn mình vài centimet, thẳng thừng đưa ra đề nghị.

- Anh có muốn đi du học với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top