106.

- Xyanua mà. Dĩ nhiên là đau rồi ...

Chủ tịch phu nhân dửng dưng trước lời yêu cầu của em trai. Bà thay vì gọi bác sĩ đến thăm khám tình thì chỉ đứng lên, đi lại trong phòng hay ngó nghiêng vài thứ. Hành động của bà khiến gã khó hiểu, chẳng biết chị hai nói như thế là có ý gì nhưng rõ ràng bà không hề có ý giúp gã.

- Chị có âm mưu gì?

- Em trai, lẽ ra câu này chị phải hỏi cậu vào 18 năm trước.

- CHỊ TIN NHỮNG GÌ TÊN CẢNH SÁT ĐÓ NÓI À?! EM ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI, LÀ HẮN BIẾT EM LÀM ĂN PHI PHÁP, MUỐN BẮT EM! NHƯNG VÔ TÌNH BỊ EM TỐ NGƯỢC NÊN CAY CÚ. MUỐN~

Không để cái miệng xoen xoét đó nói thêm, bà thẳng tay tát mạnh làm gã trong một khắc liền á khẩu. Gã quắt mắt nhìn chị mình, môi miệng sưng xỉa vì cay cú nhưng không thể làm gì bà khi có 4 vệ sĩ bên cạnh.

- Còn già mồm được thì gọi bác sĩ làm gì. À, dù có gọi ai đi chăng nữa, thì thứ duy nhất họ tiêm cho cậu vẫn là xyanua thôi. Đừng lo, chị sẽ để cậu sống yên ổn ở đây để nhớ về tất cả đớn đau đã gây ra cho gia đình này.

- CON MỤ KHỐN NẠN!! TÔI LÀ EM TRAI BÀ ĐÓ~

- NGƯỜI MÀY GIẾT LÀ CON TAO!!!

Mắt bà long lên, tiếng gào ngắt lời gã em mang theo nộ khí khủng khiếp đến mức các vệ sĩ còn giật mình. Mọi người chưa từng thấy bà như thế, có lẽ người phụ nữ này đã chịu đựng đau thương đủ lâu rồi.

- Ba tao vì chuyện của mày đã đột quỵ tại chỗ. Đến chồng tao cũng là người mày muốn giết. Người mày muốn hại cũng là con trai, con dâu tao. Tao đã đối xử với mày tệ lắm hả, DoCheon? TẠI SAO MÀY HẠI GIA ĐÌNH TAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC VẬY?

- MỤ ĐIÊN!! FLAMENCO ĐÚNG RA LÀ SẢN NGHIỆP BA ĐỂ LẠI CHO TÔI. BÀ ĐỘT NHIÊN CƯỚI THẰNG CHỒNG VỀ RỒI GIAO LẠI TẤT CẢ CHO TÊN KHỐN ĐÓ. CẢ BA CŨNG BỊ BÀ DỤ DỖ MÀ TIN TƯỞNG VÀO KIM BON HWA. ÔNG GIÀ THÀ TIN THẰNG CON RỂ LẠI KHÔNG TIN CON TRAI RUỘT. ĐÃ CHẲNG CÓ GÌ TRONG TAY MÀ TÔI CÒN PHẢI ĐI TÙ ... TIỀN ĐỒ CÔNG DANH TẤT CẢ ĐỀU SỤP ĐỔ. VÀ TỚI LÚC NÀY LẠI BỊ BÀ GIÀ NÀY ĐẦU ĐỘC. HA, ĐẠO LÝ GÌ VẬY?!

- Đầu mày cũng 2 thứ tóc rồi, em trai ạ. Sao mày cạn nghĩ thế? Nếu không phải tao và anh rể năn nỉ ba cho mày một cơ hội ở lại làm việc thì mày đã đi tù từ chục năm về trước rồi!

- Ô, VẬY LÀ TÔI PHẢI DẬP ĐẦU TẠ ƠN VỢ CHỒNG BÀ NH~

- CÂM MIỆNG! MÀY CHÍNH XÁC LÀ NÊN THẤY BIẾT ƠN VỢ CHỒNG TAO TỪ LÚC MỚI NGÓT NGHÉT NGỬA TAY THỤT KÉT CÔNG TY ... và cả lúc mày lôi kéo con tao làm ăn phi pháp nữa. HA HA HA, DOCHEON À ... tao với mày là chị em mà. Mày mưu mô nhưng mày đâu nghĩ rằng tao sẽ lại còn thủ đoạn hơn mày nhỉ!

Bà đi vòng quanh nơi gã ngồi, mỗi câu nói mỗi lần liếc nhìn đều mang đầy uất hận. Lòng thương của bà bị lợi dụng triệt để hết lần này tới lần khác, dù mất đi sản nghiệp mất cả con nhưng mẹ vẫn hy vọng gã sẽ thay đổi. Cứ vậy mà sự nhẫn nại của mẹ bị đẩy lên đỉnh điểm. Và rồi phải tự đưa ra quyết định kinh khủng nhất là đầu độc em trai mình!

Dù có phải xuống địa ngục hay trả giá đắc thế nào, bà cũng quyết để gã em biết con mình trước khi chết đã phải trải qua loại hành xác nào, đồng thời loại trừ hậu họa sau này. Các con bà xứng đáng được sống hạnh phúc, nhất là Taehyung và Hoseok.

Chủ tịch đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con út này và cả vợ của nó. Ông cũng vì thương bà mà tự gồng gánh mọi thứ, cả chuyện bị hiểu lầm là tội độ bám váy nhà vợ để tiến thân ... Có lẽ chẳng có điều ghê tởm nào là ông chưa từng nghe qua ... Vậy nên bà Chủ tịch thề rằng sẽ không để bất kì một thế lực nào phá nát gia đình này lần nào nữa.

- Chị biết với bấy nhiêu đó sai phạm, thì mày chỉ có 2 con đường. Hoặc chung thân để sám hối mọi tội lỗi, hoặc tử hình để đền tội. Nhưng em trai ... CON CHỊ TRƯỚC LÚC CHẾT, ĐAU ĐỚN THẾ NÀO THÌ MÀY BÂY GIỜ PHẢI CHỊU GẤP TRĂM GẤP NGÀN LẦN NHƯ THẾ!!! Mày đầu độc chồng chị từ từ ra sao ... THÌ CHỊ CŨNG SẼ TỪ TỐN MÀ ĐẦU ĐỘC MÀY NHƯ VẬY!

- CON KHỐN! TAO GIẾT MÀY!!

DoCheon tiếng mất tiếng không gào lên, vơ ghế bổ nhào tới chỗ mẹ đứng nhưng các vệ sĩ đã nhanh hơn. Họ người chắn cho bà, người thì giằng lại ghế rồi đạp vào ngực gã. Với cơ thể yếu ớt hiện tại, cú đạp mà gã nhận lấy hệt như trời giáng. Bây giờ DoCheon mới biết đau thấu trời là gì.

Gã nằm đó, tự ôm lấy ngực mình ho húng hắng liên tục mấy chục tiếng không dứt được khiến mẹ Kim có chút lo lắng, liền cho người gọi bác sĩ. Các vệ sĩ trước lời nói của bà chỉ ngó nhau vài giây rồi thực hiện. Có người còn thắc mắc rằng gã bị như thế là đáng, sao bà Chủ tịch lại để tâm, thì bà chỉ liếc gã với nửa con mắt.

- Chị sẽ không để cậu chết dễ dàng như thế, DoCheon! Cậu vẫn sẽ được ăn ngon, đồng thời ... tiêm xyanua xen kẽ các mũi thuốc bổ. Đây là cách tốt nhất để dày vò một người để nó không chết hẳn và cũng chẳng thể sống tốt được. Thế nào, em trai? Với bao nhiêu đó năm mưu mô, vậy cậu nhận xét sách lược của chị xem!

Y bác sĩ đột ngột ùa vào. Mẹ Kim cùng các vệ sĩ nhường đường cho họ mang theo băng-ca, áo bó tay, dây khóa da và cả một loạt các lọ thuốc lớn nhỏ khác nhau. Họ túm chặt DoCheon không cho nhúc nhích rồi lần lượt tiêm thuốc vào.

Không như bình thường, bác sĩ sẽ để cơ thể bệnh nhân từ từ tiếp nhận thuốc bằng cách giãn thời gian chích giữa các mũi thuốc, nhưng theo ý bà Chủ tịch ...

- Tiêm hết một lượt đi. Giữ cho nó không chết là được.

- CHÓ ĐẺ. MÀY VÀ ĐÁM RUỒI NHẶN KIA SẼ SỐNG KHÔNG YÊN! ĐỒ GIÒI BỌ MỤC RỮA THỐI THA DƯỚI ĐÁY XÃ HỘI. ĐỪNG ĐỂ TAO THOÁT RA, TAO SẼ GIẾT CẢ NHÀ MÀYYY ...

Bỏ lại sau lưng những tiếng chửi rủa đau đớn, bà quay về Kim gia và từ đó  không hé bất kì lời nào liên quan tới DoCheon nữa. Gã cứ vậy bị lãng quên trong bệnh viện tâm thần đến vài tháng sau, mẹ Kim nhận được cuộc gọi từ giám đốc nhà tù Rovereto thông báo rằng em trai bà bị suy hô hấp cấp vì nhiễm trùng phổi và đã không qua khỏi. Ông ấy muốn biết liệu Chủ tịch phu nhân có ý định mang em trai về an táng không, thì mẹ liền từ chối.

- Nhờ các anh tìm một con sông và rải nó ở đó dùm tôi. Tiền bạc không thành vấn đề. Cảm ơn.

Lạnh lùng cúp máy, bà vắt lại chiếc khăn rồi lau mặt cho chồng. Chỉ mới hơn một năm mà Chủ tịch phu nhân đã bạc nửa đầu. Nhưng bà không quan tâm mình thế nào, ngày ngày chỉ cùng Chủ tịch đọc sách, chăm hoa, nấu nướng vui biết bao. Hệt như hồi đó vậy!

Công việc hiện tại đã có Taehyung và Hoseok lo nên vợ chồng Chủ tịch quyết định lui hẳn về hậu phương, nhường lại tiền đồ cho các con với hy vọng một ngày không xa có thể tự tin đảm đương vị trí cao nhất trong tập đoàn.

Nghe chuông cửa, bà Chủ tịch đặt lại tờ báo đang đọc dở trên bàn, nói với chồng rằng mình sẽ quay lại ngay. Bà vừa bước vừa hỏi quản gia.

- Có phải 2 đứa nhỏ tới không, bác quản gia?

- Vâng, là vợ chồng cậu út ạ. Còn có cả cậu Park.

Taehyung và Hoseok đưa hết các túi cho người làm, chạy tới ôm mẹ. Jimin đi phía sau cũng cúi người chào bà.

- Đi đường xa cực không 2 đứa? Jimin, lâu không gặp cháu, ta suýt không nhận ra đấy!

- Phu nhân quá khen. Cháu có mua ít trái cây làm quà, mời cả nhà ạ.

Từ khi mẹ Kim quyết định chuyển tới một vùng khá xa thành phố để nghỉ dưỡng, Taehyung và Hoseok trước đã bận bịu thì bây giờ muốn thăm bà còn khó hơn. Một năm trời mà chỉ tới được 4 lần, và đây là lần thứ 5. Jimin nghe 2 vợ chồng đi thăm mẹ Kim mới nhớ ra đã lâu không gặp bà, vậy nên cậu bạn thân ngỏ ý đi theo dù phản ứng của Taehyung có hơi lạ ... Cậu Phó Chủ tịch nhìn qua lại một hồi không thấy ba mình liền hỏi.

- À, ba trên phòng hả mẹ?

- Ừ, ông ấy đợi lâu lắm rồi đó! Mấy đứa lên trước, chào ba đi.

Anh và cậu cùng Jimin liền theo ý mẹ, vui vẻ hướng tới cầu thang. Khi ngang qua bàn trà ở sảnh, bà bỗng không vui, gằm ghè.

- Đứng lại. Sao 3 đứa không chào anh cả với anh hai?

Jimin đang vui liền bị sượng, không hiểu gì. Taehyung và Hoseok cúi đầu xin lỗi mẹ, và cậu Giám đốc cũng bắt chước theo.

Hoseok sau đó kéo chồng với cậu em tới trước bàn trà trống trơn, cúi chào. Kì lạ, bà tiếp tục không vừa lòng, bước tới đập đập vào 2 ghế cuối bàn.

- Mấy đứa nhìn đi đâu đấy? Hai anh ngồi ngay đây mà!

Jimin nhìn 2 vợ chồng một hồi mới ngập ngừng cúi đầu, nhưng cậu nhận ra có gì đó trên 2 ghế đó nên cố ý cúi thấp hơn bình thường. Cả người gập sát và phát hiện 2 hộp gỗ Đàn Hương bằng bàn tay mới lạnh sống lưng, đứng thẳng dậy cười hề hề. Hoseok sợ mẹ hiểu lầm thì đứng ra giải thích.

- Bọn con lâu ngày mới về nên nôn gặp ba mẹ lắm. Cũng vì nôn quá mà không để ý 2 anh ạ!

- Chực, 2 đứa này! Thôi, lên gặp ba đi.

- Dạ.

Hoseok trước mặt mẹ Kim cười tươi rói nhưng vừa đi khuất mắt liền thở phù nhẹ nhõm. Còn Jimin đổ mồ hôi hột giữa tiết thu mát mẻ, Taehyung vỗ vai cậu, trấn an.

- May cho mày. Mẹ không đuổi đánh mày như đã từng làm với bọn tao lần trước là ổn rồi.

- Cái gì! Sao lại vậy? Hai cái hộp gỗ kia, chẳng lẽ là ...

- Đoán hay lắm! Chính xác đấy! Nhưng không sao. Cứ tập quen dần, chú ý xem bà không thích cái gì là được.

- Khoan! Nhưng 2 anh của mày chết rồi mà?? Vậy là bà Chủ tịch bị ...

- Vợ nhỏ, mình vào chào ba thôi.

Taehyung bỏ lơ câu hỏi của bạn. Tay vừa định vặn nắm cửa thì bà Chủ tịch từ phía sau gắt lên trong lúc 2 tay bưng bê đĩa trái cây với cốc sâm nóng.

- GÕ CỬA! Phép tắc đâu hết rồi!

Giật mình, cậu lừng khừng một lúc mới cười ngờ nghệch với mẹ.

- Dạ tụi con nhớ mà.

- Taehyung có gọi cửa ạ, nhưng không nghe Chủ tịch trả lời. Có lẽ ba ngủ quên rồi. Hay mẹ gọi ba giúp tụi con nha. À, để con cầm giúp mẹ nhé!

Nhìn chồng sượng trân, tay chân lúng túng nên anh phải đứng ra giả lả nhờ mẹ cho qua chuyện. Còn Jimin thì khỏi bàn.

Bà gọi rồi đẩy cửa đi vào, 2 vợ chồng với Jimin quan sát mẹ vài giây sau mới làm theo ...

- Dạ, chào ba tụi con mới đến. Mẹ vừa pha sâm nóng cho ba đây ạ!

Jimin nhíu mày, thấy anh và cậu cúi chào cũng làm theo nhưng hoang mang cực độ vì phía trước chỉ là cái ghế bành trống trơn. À không, trên ghế có một hộp gỗ ... Nhìn 2 vợ chồng vui vẻ như chẳng có gì xảy ra thật khiến cậu rợn tóc gáy.

Do vậy mà ở chơi suốt buổi, Jimin lại chẳng nói gì nhiều cho đến lúc Taehyung và Hoseok muốn xuống bếp soạn mớ đồ vừa mua, cậu mới xin phép đi theo, bắt chuyện.

- Hoseok, Chủ tịch mất rồi à? Sao chẳng ai nói gì vậy? Tập đoàn cũng chưa từng có thông báo nào. Tại sao??

- Ba mất sau khi DoCheon tới bệnh viện tâm thần chừng một tháng. Mẹ yêu cầu ba được hỏa táng và lúc này đã có dấu hiệu bất thường rồi. Bà thường xuyên nói chuyện một mình, và về sau càng nặng hơn khi cứ khư khư ôm tới lui 3 cái hộp đó. Taehyung gọi bác sĩ, làm đủ mọi cách cho bà uống thuốc nhưng không được. Bỏ thuốc vào cơm nhưng bà bảo có ai đó muốn đầu độc cả gia đình nên phải tự tay nấu ăn mới yên tâm ... Tôi nghĩ vì chịu nhiều đả kích cùng lúc mà bà sanh bệnh.

- Còn anh chị, họ hàng của Taehyung đâu?? Họ đâu hết rồi?

Taehyung im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- Tất cả đều sợ mẹ tao. Họ nói bà bị điên, nóng lạnh thất thường, nếu tiếp xúc dài lâu có khi tự chuốc họa vào thân nữa.

- Bây giờ mày với Hoseok cứ theo ý bà sống vậy mà không tìm cách điều trị?

- Vợ chồng tao đã tìm bác sĩ bàn bạc, thử đủ mọi cách trong gần một tuần đầu thì ... mẹ phản ứng rất mạnh và gần như ngày càng thu mình lại hơn. Sau một tháng điều trị ... bác sĩ nói mẹ bị suy tim cấp, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Thôi thì để mẹ vui sống, biết đâu có thể vượt qua!

Vợ chồng cậu rầu rĩ giải bày. Còn Jimin sau khi nghe xong cũng thấy xót xa và tội lỗi vì bản thân đã tọc mạch, hỏi cho ra lẽ như vậy. Sự im lặng bao trùm cả căn bếp, không khí nặng nề như thể thật sự có thực thể vô hình nào lảng  vảng quanh đây. Không gian trầm đến gần như đỉnh điểm thì trên tầng truyền tới lời gọi của mẹ Kim.

- Taehyung, Hoseok à! Hai đứa làm gì lâu thế? Lên đây nói chuyện với ba mẹ nào!

Hai vợ chồng nhìn nhau, cứ thế nhoẻn miệng cười tươi đáp lại ...

- Dạ, tụi con tới ngay ạ!

_________________~END~_________________

Đa tạ mấy bạn đã đi với tui tới cuối cùng câu chuyện! 🤗 Chiếc fic dài dữ dội sau một năm cuối cùng đã khép lại rồi 😶💜 Xin lỗi mọi người vì những thiếu sót hay sơ suất của bà Cá trong fic và ... fic này sẽ không có ngoại truyện 🥺

Chân thành cảm ơn những lượt vote, các bình luận cùng rất nhiều lời góp ý từ mọi người 💜 A hèm, thì theo dự định, chiếc fic LÊN DĨA tiếp theo sẽ là plot Nhựt Bổn nha 😆 Nhưng vì bà Cá đang lo đồ án deadline dí cháy đuýt nên fic mới sẽ lên trễ hơn một tuần nè 😘

Đa tạ quý độc giả ở bể cá rất nhiềuuu ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top