105.

- Cảm ơn Sĩ quan.

Sau cuộc gặp gỡ giữa nhân viên pháp y cùng vị Sĩ quan, ai nấy đều bơ phờ vì phải đi đi lại lại cả ngày. Taehyung đề nghị về dinh thự nghỉ ngơi thì mọi người đồng ý. Đến nơi, mẹ Kim liền bảo các con đợi ở sảnh rồi lên thẳng phòng cũ, ráo riết tìm thứ gì đó trên kệ sách nhưng không thấy. Bà lại quay sang bàn làm việc, lục tung gần như mọi thứ.

Vợ chồng Taehyung cùng Jimin ngồi uống chút trà thư giãn. Chừng 30 phút sau mới thấy mẹ xuống sảnh, trên tay là niên giám điện thoại dày cộm. Bà lật ra chính xác từng trang cần thiết, nhìn một loạt từ trên xuống dưới rồi gọi cho vài người. Những người đều chỉ nhận được duy nhất một câu ...

- Nếu không giúp tôi tố cáo vụ thụt két năm đó ... các người chờ đi tù đi!

Thì ra có rất nhiều nhân viên biết ngọn nguồn của sự sa cơ thất thế ở Flamenco là do DoCheon. Họ biết tất cả nhưng vì theo ý bác chủ, tức ông ngoại của Taehyung là giữ mặt mũi cho công ty, tập đoàn nên Chủ tịch phải dúi cho họ ít tiền giấu kín chuyện này. Bây giờ Chủ tịch phu nhân lại tìm đến họ, buộc tất cả phải tố giác em trai, bằng không sẽ tố ngược rằng họ bao che tội phạm nguy hiểm.

Bất chợt bà hỏi Jimin vụ DongHyeon và U-ji mất tích, cậu đã điều tra đến đâu.

- Hoseok đã tìm thấy vài tờ giấy "xác nhận danh tính" mạo danh 2 anh có bút tích của DoCheon. Ngoài ra còn có một vòng tay hạt hổ phách của gã, trên đó dính các hạt máu mà sau khi giám định ADN là thuộc về anh hai U-ji. Bây giờ lại có thêm lời xác nhận của viên Sĩ quan Robert về chuyện mạo nhận ... cháu nghĩ cũng đã gần đủ chứng cứ rồi.

Chủ tịch phu nhân an tâm gật gù. Bà lại nhanh tay lật tới lui mấy trang giấy ngã vàng, dò số điện thoại. Bất chợt, Jimin nhớ ra nhân chứng quan trọng liền nói tiếp.

- À, bọn cháu đã tìm được một trong 3 người thợ chế tác giỏi của Flamenco có liên quan tới vụ DoCheon làm ăn với xã hội đen. Là Barb Waltz nhưng bác ấy đã từ chối ra mặt làm chứng vì sợ em trai bác sẽ trả thù.

- Barb Waltz? Thì ra ông ta còn sống. Được, mấy đứa nghỉ ngơi đi.

Bà nói rồi lại quay đi. Taehyung chưa từng thấy mẹ kiên quyết như thế, nhưng cậu hiểu tâm trạng của bà. Dù cậu may mắn không vuột mất Hoseok nhưng cảm giác đó vẫn không thể quên được. Nó khó tả đến mức mỗi khi nhớ lại, cậu đều tưởng bản thân già đi chục tuổi. Nhưng mẹ Kim hiện tại cảm xúc đã khô cạn, những gì bà hy vọng đã sụp đổ. Vậy nên bà chấp nhận thực tại, xem mất mát đau thương là động lực, đòi lại công bằng cho con, cho chồng, cho cả gia tộc này.

Cả châu Âu vài hôm sau liền phát lệnh truy nã kẻ mang tên Kim DoCheon vì đủ thứ tội. Chính DoCheon đang lẩn trốn ở một nơi nào đó tại Ý còn bất ngờ vì tai tiếng của mình. Mặt mũi gã xuất hiện khắp mọi nơi, trên đủ loại hình truyền thông. Nhờ sự truy đuổi ráo riết như thế khiến tên cầm thú sớm bị cảnh sát tóm gọn.

Vụ mất tích của họ Kim từ năm 2005 cũng được lật lại, họ lần nữa điều tra và với số vật chứng, những nhân chứng cùng công nghệ hiện đại bấy giờ, và sự làm việc không quản ngày đêm của viên Sĩ quan Robert với tổ trọng án Rovereto, ... Vụ án rất nhanh được sáng tỏ. Trong lúc điều tra còn có một cậu tự xưng là người làm cũ tại dinh thự Kim gia, cậu ta nói rằng DoCheon đã đầu độc Chủ tịch Kim để chiếm đoạt gia sản.

Theo lời cậu người làm, cảnh sát tiến hành xét dinh thự và họ tìm thấy hộp trà túi lọc có vô số vân tay của DoCheon trên đó và toàn bộ trà trong túi đều tẩm một lượng lớn morphine. Những người bệnh tim không được khuyến cáo dùng thuốc giảm đau hay kháng viêm, vì sẽ gây ra các biến chứng không đáng có.

Biết điểm tử của anh rễ, DoCheon đã lên kế hoạch đầu độc ông từ rất lâu. Mỗi ngày Chủ tịch đều dùng trà từ một tới hai lần và Morphine là một chất giảm đau cực mạnh được dùng trong thời chiến hay trong điều trị phẫu thuật. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến bệnh tim của Chủ tịch thêm trầm trọng, sử dụng lâu ngày dẫn tới đột quỵ, hôn mê sâu.

Tội lỗi chồng chất khiến Kim DoCheon không còn đất sống, gã bị xã hội bài xích. Cả bồi thẩm đoàn cũng không có lý do nào để khoan hồng ... Gã đã nắm chắc án chung thân nhưng tên khốn này ngay những phút tuyên án cuối cùng lại giả điên khùng, tru tréo ầm ĩ giữa phiên tòa tôn nghiêm. La hét một lúc lại xông tới Taehyung, không ngừng cào cấu khiến cậu và Hoseok ngỡ ngàng.

Hỗn loạn xảy ra, người sợ hãi tránh đi thật xa, bồi thẩm đoàn thì lại ghi chép gì đó trong lúc các bảo an làm nhiệm vụ của họ. Mọi người đa số đều hoảng sợ nhưng duy nhất Chủ tịch phu nhân là không có tí cảm xúc nào. Cho đến tận lúc phiên tòa tạm dừng và bà tới thăm gã, dù trước kia từng hết mực bao che cho em trai nhưng nay mẹ chỉ lạnh lùng xoáy mắt nhìn gã mặc áo bó tay đang hú hí cười như điên.

Chừng 2 hôm thì phiên tòa lại tiếp tục. Bên bồi thẩm đoàn và cả chánh án cũng đã có quyết định mới. Họ nói về vụ án, bàn tới trường hợp hóa điên của gã, rồi lần nữa tuyên án và khiến hầu hết những người có mặt ở tòa đều cảm thấy bất công, khi tên cầm thú kia đột ngột trở thành đối tượng không có năng lực trách nhiệm hình sự. Nhưng ... vẫn là mẹ Kim tỏ ra vô cảm với chuyện này.

Phiên tòa kết thúc. Kim DoCheon bị tống vào bệnh viện tâm thần thay vì nhà giam, và gã có vẻ rất thoải mái trong đó. Mọi người trông con thú hoang kia thoát tội mà tức tới ngứa người. Taehyung và Hoseok lập tức lên kế hoạch với Jimin, nói rằng muốn kháng án và điều tra lại lần nữa, vạch trần âm mưu chạy tội của gã.

- Đây là chuyện giữa 2 chị em ta. Các con đã can thiệp hơi sâu rồi đó!

- Mẹ nói gì thế? Bọn con chỉ giúp sức thôi mà. Chẳng lẽ mẹ không thấy khó chịu khi DoCheon mãi vẫn chưa trả giá cho những chuyện gã từng làm?

- Việc của ta, ta tự có cách giải quyết.

Hoseok chú ý tới sự mâu thuẫn của mẹ liền níu tay Taehyung, lắc đầu.

- Vậy chúng con xin phép về phòng trước. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé! Ngủ ngon ạ.

Anh nhận ra sự suy tính của bà nhưng chưa rõ là gì nên kéo chồng về phòng bàn bạc. Tuy nhiên, trước mắt Taehyung chỉ có nóng nảy nên chưa kịp hiểu ý vợ, cậu chống nạnh nhăn nhó.

- Sao em không cho anh hỏi rõ? Biết đâu gã khốn kia lại nói lời tội nghiệp, xin xỏ mẹ cho gã thêm con đường sống đó! Tức thật!

- Anh bình tĩnh nào. Chẳng lẽ anh không nhìn thấy sự khác lạ trong cách xử sự của mẹ trước, và sau khi DoCheon bị bắt sao?

Nghe vợ nói, cậu suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra những gì anh đề cập.

- Đúng là có khác ... Nhưng là gì? Mẹ đã rất quyết tâm tống gã vào tù, và giờ lại im lặng khi gã được tự do trong bệnh viện tâm thần.

- Em không rõ. Nhưng em không nghĩ mẹ sẽ dễ dàng tha cho DoCheon lần nữa.

Chuyện cứ sôi sục được vài hôm lại lắng xuống. Kim DoCheon nhanh chóng bị quên lãng trong tâm trí mọi người nhưng Chủ tịch phu nhân vẫn nhớ tới gã. Cứ 2 tuần sẽ lại tới thăm nhưng suốt 3 tháng trời chỉ có như thế. Gã yếu ớt ngồi đối diện bà, cố rướn tới thật gần rồi hỏi.

- Theo ý chị, em đã giả điên rồi đó! Vậy khi nào chị mới đưa em ra ngoài? Hơn 3 tháng rồi.

- Sớm thôi. Chị nói rồi đấy ... cậu muốn nhanh chóng ra khỏi đây ... phải chịu khó để y bác sĩ chích thuốc mỗi tuần, khi nào đủ liều đủ cử sẽ cho cậu ra ngoài.

Dường như bà có âm mưu gì đó!

Miệng khuyến khích "cố gắng" nhưng mẹ Kim khi thấy em trai sống lây lất trong bệnh viện tâm thần lại vui trong lòng lắm. Gã DoCheon dở dở ương ương khật khưởng vì những cơn co giật do suy hô hấp gây ra. Bà nhìn gã chật vật, vò đầu bứt tóc đối phó với cơn đau thắt một hồi mới lạnh nhạt hỏi.

- Đau lắm à? Có phải đau tới mức run rẩy, thở không nổi?

- Đúng vậy. Gọi bác sĩ cho em~

- Xyanua mà. Dĩ nhiên là đau rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top