103.

- Chồng ơi!

Nghe Taehyung gọi mình, Hoseok bất giác buông DoCheon ra, trả lời. Gã chạy mất, còn anh lóng ngóng tìm chồng giữa đám đông hỗn loạn. Nghĩ cậu bị thương, chắc chắn phải bám vào tường mà đi nên anh men theo mấy chỗ như thế mà tìm.

Trong vài phút bất cẩn, Hoseok bị lưỡi dao của Giacomo quẹt vào tay. Hắn khua dao loạn xạ về hướng anh làm Hoseok phải liên tục lùi bước né mà không thể chạy. Anh căng thẳng mắt không rời lưỡi dao khi nó cứ nhắm tới anh mà chém ngang dọc. Tay vớ được bất kì thứ gì đều ném vào hắn, các kệ trống cũng bị anh xô ngã để cản bước tên điên này.

Bất ngờ từ trên kệ rơi oành xuống một chiếc cưa máy, Giacomo nhìn nó rồi lại ngó Hoseok nở nụ cười đầy quỉ dị. Anh với tay muốn tranh chiếc cưa với hắn nhưng lưỡi dao sắc lẹm quét ngang. Rất may Hoseok giật mình rút tay, còn hắn chiếm ưu thế liền lôi chiếc cưa về vừa giật dây khởi động vừa khẩy.

- Chạy đi, sóc con. Chạy nhanh lên, bằng không tao hiếp chết mày, thằng điếm bịp bợm!

Anh nhìn thứ vũ khí nguy hiểm rơi vào tay kẻ địch liền co giò bỏ chạy. Giacomo rít lưỡi cưa lên đôi ba lần, thích thú rượt theo sóc nhỏ đơn độc. Thét tên anh trong điên loạn, gã không để ý xung quanh mà xách lưỡi cưa chạy tới chỗ anh, gào lớn áp đảo tinh thần.

- JUNG HOSEOK! JUNG HOSEOK, HÈ HÈ HÈ, JUNG HOSEOK! CHẠY NHANH NỮA LÊN, CỤC CƯNG CỦA ANH!

Hoseok chạy trối chết không dám nhìn lại. Bây giờ có võ cũng xem như bằng thừa vì ai mà dám tay không đấu với sắt thép! Anh vừa tìm đường thoát thân vừa gọi chồng, dáo dác một hồi lại bất cẩn vấp chân ngã oạch trên đất.

- TAEHYUNG ƠI!!

Hoảng sợ, Hoseok quay lại nhìn Giacomo, run rẩy vì tiếng rít từ máy cưa.

- TAE ƠI CỨU EM!

Còn hắn thấy anh ngã thì hào hứng lắm. Anh thôi chạy thì hắn cũng đứng lại, cưa trong tay rít lên mấy hồi rùng rợn.

- Ái chà, chạy nhanh quá nhỉ! Sao mà té rồi? Có đau không?

- TAEHYUNG!

Đối diện với cái chết, Hoseok không đứng dậy nổi, chỉ có thể đưa chân lui kịch liệt về sau rồi liên tục kêu cứu.

- AI ĐÓ CỨU TÔI!! TAE ƠI!

- Coi cái miệng đáng yêu kìa, chết tới nơi vẫn không biết nên về phe ai ...

- ANH ƠI!

- ... Về với anh nào, bé cưng. ĐI VỚI ANH NÀO!

- CHỒNG ƠI !!!

Lưỡi cưa xoèn xoẹt theo tay tên điên nhắm thẳng đầu Hoseok lao tới. Chừng hai ba bước, đột ngột ánh lửa lóe lên sau lưng hắn khiến toàn thân Giacomo giật nảy liên hồi. Hắn quay lại, quắt đôi mắt rồ dại vào người vừa nổ một loạt súng.

- BỎ VŨ KHÍ XUỐNG! NẾU KHÔNG HỢP TÁC, CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN BẮN.

- LŨ LỢN TỤI M~

Giacomo lại cố chấp, dù bị thương tới đứng không vững nhưng vẫn cuồng sát muốn chém hết tất cả. Nhận thêm loạt đoạn nữa, hắn bây giờ mới thấy Taehyung đứng sau 2 người lính đặc công. Phát hiện Hoseok bị tên súc vật truy đuổi, cậu thay vì đứng cùng Jimin đợi xe cấp cứu thì lại lê lết cái chân trúng đạn đi tìm người giúp vợ.

Con thú hoang không còn trụ được, hắn ngã xuống trước mắt mọi người. Họ thở phào vì đã sớm hạ gục đước hắn, và cái chết của tên côn đồ kia sẽ không bao giờ được truy cứu. Hắn và DoCheon chính là những loại cặn bã đáng bài trừ của xã hội ...

Cậu Phó Chủ tịch lần nữa cà nhắc, bước qua xác Giacomo tới chỗ vợ. Hoseok nhìn thấy cậu liền òa khóc vì quá sợ hãi, quàng vội đôi tay lên lưng cậu, mấy ngón tay bấu níu hằn dài trên áo vest đong đầy thương nhớ. Những vết cắt trên tay anh dây đầy máu lên âu phục của cậu khiến Taehyung xót xa, cũng không nhớ bản thân bị thương thế nào mà ôm ghì người yêu vào lòng, an ủi.

- Có anh đây rồi, em đừng khóc. Đừng khóc, anh đến với em rồi đây. Ngoan, Hoseok của anh, không sao, mọi chuyện ổn rồi ...

Đám lính lác của DoCheon sau đó cũng bị khống chế nhưng nhìn qua lại không thấy gã đâu. Hỏi anh mới biết gã trong lúc ẩu đả đã lợi dụng đám đông mà trốn đi, Hoseok đang đuổi theo lại nghe chồng gọi, liền bỏ mặc gã rồi quay về tìm cậu.

- Được rồi. Anh cứ nghỉ ngơi. Tới khi chúng tôi cần lại tìm đến, cảm ơn anh đã hợp tác, anh Jung.

Hai cảnh sát liền rời đi sau khi lấy lời khai. Mọi người đợi bên ngoài lo lắng đi vào, ba mẹ Jung và chị Jiwoo nước mắt ngắn dài vì Hoseok vẫn bình an vô sự. Một lúc sau mẹ Kim cũng tới thăm cùng các cô chú bác, duy nhất Jimin là không thấy đâu. Nhưng chỉ vừa định nhảy khỏi giường đã nghe tiếng cãi vã om xòm cả hành lang.

- CON MẸ NÓ, NGỒI XE LĂN NÈ, THẰNG NGÁO NÀY!

- MÀY ĐẨY CHẬM NHƯ RÙA. SÁNG MAI TỚI HAY GÌ! TAO ĐI BẰNG CÁI NẠNG CÒN NHANH GẤP ĐÔI XE CỦA MÀY. DẸP!

Nghe thôi đã biết là ai. Mẹ Kim liền mở cửa đón con trai, bà đỡ cậu, lắc đầu tặc lưỡi.

- Làm cái gì mà gấp gáp tới mức bỏ cả xe lăn! Thiệt tình, thằng nhóc này. Con giống ai vậy!

- Con giống ba đó.

- Hửm?

- Ba thương mẹ mà.

Nói rồi cậu vui vẻ cà nhắc tới giường vợ, để lại bà đứng đó với câu nói của Taehyung. Cậu đã định không nói, nhưng Hoseok khuyên.

- Giấy không gói được lửa. Có khi biết được sự thật, mẹ sẽ đau lòng nhưng lại dễ nguôi ngoai hơn là mãi mãi không biết con mình đang tha hương xứ nào, Taehyung ạ.

Nghe lời vợ, cậu quay về đứng trước mẹ, bắt đầu kể ra sự thật vụ mất tích năm đó.

- Mẹ, con không biết phải bắt đầu thế nào. Nhưng con xin lỗi vì điều con nói sắp tới, có thể khiến mẹ buồn một thời gian dài. Và cả suy sụp nữa ... Thật ra anh cả và anh hai đã ...

Bà chỉ lắc đầu, xin lỗi 2 vợ chồng, xin lỗi Chủ tịch, xin lỗi các chú bác có thâm niên từng bị sa thải, xin lỗi cả gia tộc cùng 2 đứa con đã mất. Vì chính sự nhu nhược, cả tin của bà đã gây ra bao mất mát, tổn thất cho mọi người.

Bà xấu hổ, nói rằng không còn tư cách để tiếp tục là Chủ tịch phu nhân làm mọi người liền la ó, phản đối. Duy nhất Hoseok bỏ qua tất cả, chỉ bước tới nắm tay bà, giục.

- Mẹ đi thăm ba đi.

- Nhưng mẹ ...

- Dành nhiều thời gian cho ba một chút, mẹ nhé! Thời gian ba dành cho gia đình này đã quá đủ đầy rồi.

Biết ý của anh, mẹ Kim không ngại bản thân trưởng bối, đang là bậc cha mẹ mà cúi đầu cảm ơn con dâu. Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện Hoseok và Taehyung canh cánh trong lòng, chưa biết mở lời thế nào.

Nhìn mẹ vừa đi ngang mình, cậu ngập ngừng gọi lại, đề nghị.

- Hôm nào mình cùng đi ... "đón" anh cả và anh hai về, mẹ nhé?

Ngỡ mẹ sẽ khóc nhiều hơn nhưng không. Chủ tịch phu nhân chỉ cười mếu, bà lau đi đôi mắt đẫm nước, xoa bàn tay cậu.

- Ừ ừ, chắc chắn rồi. Con với Hoseok cũng nên ... dành nhiều thời gian cho nhau nhé. Hai đứa đã ... cực khổ rồi.

Bà quay đi, một mình sụt sùi vào thang máy rồi lên tầng trên với Chủ tịch. Mọi người thăm hỏi đôi ba câu cũng về, trả lại không gian riêng tư cho 2 vợ chồng. Taehyung liền vòng cánh tay lành lặn ôm eo anh, đầu gục trên gáy hít hà hương thơm tinh tế độc nhất từ vợ.

- Vợ nhỏ, anh có một thắc mắc.

- Anh hỏi đi.

- Ừm, sao em lại muốn nói cho mẹ biết? Chẳng phải là tâm nguyện của ba là khômg muốn mẹ đau lòng sao?

- Em không muốn những ngày cuối đời của ba phải chịu cảnh đơn độc như thế. Em cũng chẳng muốn anh cả và anh hai có nhà mà không được về. Gia đình bên nhau vẫn là quan trọng nhất mà.

Taehyung nhìn vợ với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút tự hào. Cậu muốn hét lên với cả thế giới rằng Kim Taehyung cậu may mắn nhất trên đời.

- Vậy chúng ta bên nhau có quan trọng không?

- Nếu em nói "không", thì sao?

- Cái gì! Là ... là a~nh anh không quan trọng hả??

Cậu trưng ra gương mặt ỉu xìu, 2 tay vờ buông thỏng như con gấu bông nhưng bị Hoseok giữ lại. Anh kéo đôi tay kia ôm quanh người mình rồi dựa vào lòng cậu, cười.

- Khờ ghê. Nếu "không" thì em đã chẳng gọi anh là "chồng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top