101.
- HIẾP CHẾT NÓ CHO TAO!!!
Jimin giật mình. Liền ra lệnh cho thêm người từ nhà đến hỗ trợ nhưng phía bên ngoài, các vệ sĩ thông báo với cậu rằng họ đang nắm kiểm soát mọi thứ. Và tình hình vẫn khá ổn!
Sau mệnh lệnh của DoCheon, đám lính lác bỗng chốc đơ ra một lúc mới biết bản thân phải làm gì. Chúng tay chân cồng kềnh từ tứ phía ập tới chỗ Hoseok, anh mang theo con dao bé xíu vừa đánh trả vừa cố cắt đi dây thừng. Đẩy được một tên ra xa, anh liền tranh thủ tháo bỏ bông hoa trên nhẫn, để lộ chiếc gai cùn rắn chắc. Dù mất sức nhưng nhờ chiếc gai mà mỗi cú đấm vẫn gây đủ sát thương cho từng tên.
Còn Taehyung nhìn vợ bị bao vây liền trở nên dữ tợn, gồng chân đứng dậy kéo căng sợi dây đang thắt chặt cổ tay khiến sau lưng cậu nhanh chóng nhuộm đỏ cả áo vest. Dù đau rát nhưng nhờ sợi dây căng cứng mà Hoseok mới dễ dàng cắt nó. Thoát được một tay rồi, tay còn lại chỉ còn níu vài sợi mảnh nữa thôi!
Bất ngờ, Giacomo từ đâu nhảy xuống áp chế Hoseok làm công đoạn cắt dây bị lỡ dở. Hắn chồm hẳn lên ôm chặt anh và nhích mạnh về sau để người bên dưới ngã hẳn vào lòng hắn nhưng anh ghì lại, cố quất cùi chỏ vào sườn hắn nhưng vô dụng. Tên "cháu hờ" lợi dụng chút sơ hở quàng một tay quanh bụng anh, dồn sức nhấc lên rồi kéo theo hắn.
Hoseok chống trả bằng cả sức tàn, dao trong tay quơ tứ tung không phân biệt bạn hay thù. Bọn tôi tớ kia thấy Giacomo sắp vuột mất "mồi" liền kéo tới túm lấy anh, khống chế mọi vũ khí mà anh có. Mấy chiếc gai cùn lại phát huy tác dụng khi Hoseok vung tay loạn xạ, có thể đấm trượt nhưng mỗi lần thu tay về đều lấy được chút máu. Nhưng sức anh một mình đâu thể thắng 5 thằng đàn ông. Tụi nó chằng kéo một hồi cũng ghì được anh xuống.
Từ xa, Taehyung cứ kéo căng sợi dây trên cổ tay, liên tục né nhanh khỏi sự kìm kẹp từ bọn vệ sĩ của DoCheon. Tay cậu đau điếng vì dây thừng cứa tới tứa máu nhưng nhìn bọn nó kéo tới chỗ Hoseok ngày càng đông, cậu liều mạng bứt đại sợi dây làm nó thít chặt vào cổ tay. Trong phút chốc, cả cánh tay tê rần khiến Taehyung còn nghĩ cậu bị đứt mất bàn tay đó rồi.
Lao vào lũ đầu trâu mặt ngựa, Taehyung tay không ngừng chảy máu vẫn cố vác từng đứa vật mạnh, kéo chúng nó ra khỏi người vợ. Nhưng Hoseok biết mình sắp thất thế, anh đưa tay gầm lên, hô hoán rằng đồng hồ trên tay được cài quả bom, bắt bọn hung hăng phải lùi lại.
Bọn nó thật sự thoái lui. Duy nhất Giacomo ở lại nhưng hắn chỉ đứng dậy phủi đi đất cát trên quần áo rồi tiếp tục bước tới chỗ 2 vợ chồng. Không hề sợ hãi hay tỏ ra e dè trước thông tin "có bom" của Hoseok.
Anh đỡ Taehyung đứng dậy trong khi tay vẫn dứ dứ đồng hồ về hướng cả bọn. Bảo tất cả phải lùi lại! Nhưng chúng thấy Giacomo không sợ liền biết lời Hoseok có vấn đề. Anh nhìn đám quỷ quyệt đột ngột tiến lên liền đưa tay chỉnh gì đó rồi dọa.
- THẤY ĐÈN TÍN HIỆU KHÔNG!! NÓ VẪN ĐANG ĐẾM NGƯỢC TỪ NÃY ĐẾN GIỜ. MUỐN SỐNG THÌ THẢ TỤI TAO! BẰNG KHÔNG ... TAO QUYẾT CHÔN THÂY TỤI BÂY TẠI ĐÂY COI NHƯ TRẢ THÙ CHO ANH CẢ VÀ ANH HAI!!!
DoCheon nghe tới tội lỗi của mình liền chột dạ đứng ra khích.
- Ra là mày không chỉ đòi lại chồng đơn giản như thế! Bé con, nói ngay ... Mày, với thằng khôn lỏi này đã biết được gì!
Hoseok do dự không biết xử trí ra sao khi bên Jimin liên tục im lặng, không có chút gợi ý gì cho anh. Tuy nhiên, trước mắt đám thú hoang thì anh vẫn tỏ ra ngoan cường, dọa.
- Đủ nhiều để biết ông là kẻ ghê tởm thế nào! Bây giờ thì TRÁNH RA! BẰNG KHÔNG TÔI BẤM NÚT, TẤT CẢ CHẾT CHUNG.
- Hoseok của tôi. Cậu thiện lành đến mức ngây ngốc này? Đồng hồ thông minh đó cậu rất thường mang theo, vậy mà tới bây giờ mới nói là có bom. Hừm, cậu non nớt quá rồi.
- ... CỨ THỬ ĐI! XEM AI SẼ ĐI CHẦU TRỜI??
Nghe Hoseok chắc nịch cũng phần nào làm DoCheon e ngại nhưng Giacomo lạnh lùng khẳng định.
- Tôi không có chuyên môn, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết đó chỉ là đồng hồ bình thườ~
- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI!!
- Cậu sống trong sung sướng mà không biết đấy, Hoseok. Cho cậu lựa chọn lần nữa, tôi ... hay thằng khốn đó? Chọn đi. Không ngoan vào~
Hắn chốc chốc cứ quay lại chỗ anh, muốn đưa tay vuốt ve đôi má mềm nhưng anh lần nào cũng nổi đóa, gạt hắn đi. Giacomo thừa nhận bản thân đã kiên nhẫn đủ lâu vì Hoseok, vậy nên lần này dù anh có chọn gì thì hắn cũng sẽ tôn trọng bà nghe theo.
- TRĂM LẦN VẠN LẦN VẪN CHỈ MỖI KIM TAEHYUNG. ĐỪNG PHÍ CÔNG NỮA, GIACOMO!
- À, vậy hả? Được thôi. Thế thì đừng oán hận hay trách tôi độc ác.
Dứt lời, hắn bắt ngay cổ tay Hoseok mà bẻ ngược ép anh khuỵu xuống. Taehyung xót vợ, dù tay đau tới run rẩy vẫn lao tới nắm Giacomo nhấc lên, cậu mặc kệ mình bị thương mà ra sức vật. Buông nhanh Hoseok, lưng hắn nện oạch xuống nền nhà khiến 2 lá phổi trong khoang ngực như sắp lìa khỏi người. Giacom ho húng hắng vẫn không quên níu lại Hoseok dù bị quăng quật ra xa hết lần này tới lần khác.
Hai trong đám tôi tớ của Giacomo nhìn hắn bị kéo lê trên đất liền buông Hoseok ra, chạy qua giúp. Anh lại tranh thủ đấm vào mặt cả bọn, có đứa muốn đánh lại anh liền bị nhắc nhở.
- KHỐNG CHẾ TỤI NÓ THÔI! HAI ĐỨA NÀY ĐUỐI ĐẾN NƠI RỒI.
Tình hình hiện tại đúng là vậy. Taehyung đã đau tới mức không thể cầm nắm bất kì cái gì. Chúng bám vào cậu, cả người bị ghim chặt trên đất không cách nào cục cựa. Hoseok thì kiên cường hơn, anh cứ thoát ra được vài phút sẽ lại bị bắt nhưng chỉ cần chưa bị thương, anh quyết không để bọn quỷ này khống chế dễ dàng.
Jimin bên này hoàn toàn không thấy hay liên lạc được với Hoseok. Cậu mỗi lúc hỏi tới vệ sĩ chỉ toàn nhận được mấy câu trả lời như "ổn, trong tầm kiểm soát, chưa đến lúc". Cậu tức giận, mở màn hình kiểm tra tín hiệu từ thiết bị định vị liền phát hiện có chuyện không hay xảy ra.
- Khốn nạn! Sao lại có 2 kho vũ khí???
Mọi người liền hoang mang, chẳng lẽ lại là bẫy? Cậu Giám đốc không đợi xác nhận liền gọi cho đội vệ sĩ cảnh báo.
- ĐỘI ALPHA1, CÁC CẬU ĐI LẦM RỒI! KHO ĐÓ BỎ HOANG. CÁC CẬU ĐI ĐÂU VẬY?!!
- Đội Alpha1 nghe rõ. Cậu chủ, chúng tôi đã theo xe cậu Jung từ xa, vậy nên không thể lầm được.
- CÚT VÀO KIỂM TRA NGAY CHO TÔI!! BẰNG KHÔNG TÔI SA THẢI TẤT CẢ.
Nhận được cảnh báo, họ cũng theo phép vào kiểm tra thử thì chỉ bắt được bọn lóc cóc leng keng đang đánh bài với nhau. Cái kho đó đúng là bỏ hoang. Họ ngỡ ngàng vì tất cả đã đi theo xe của Hoseok, nhìn lại thì đúng chiếc KIA của anh còn đỗ bên ngoài mà!
- Cậu chủ, không thấy cậu Jung. Kì lạ, chúng tôi rõ ràng đã theo sau xe cậu ấy, vậy mà lại mất dấu.
- CÁC CẬU THEO SAU NHƯNG CÁCH BAO NHIÊU MÉT??? CÓ NHÌN ĐƯỢC RÕ XE CỦA HOSEOK KHÔNG? HAY CÁCH CẢ CHỤC, CẢ TRĂM MÉT, XE LÚC KHUẤT LÚC RÕ HẢ?!!
Họ im lặng, ái ngại nhìn nhau chừng vài giây liền thừa nhận sơ suất.
- Sợ bị phát giác, chúng tôi đã đề nghị với cậu Jung khoảng cách an toàn là ... 30 mét.
- CÁC NGƯỜI LÀM VỆ SĨ KIỂU CHÓ GÌ VẬY! MẮT THÁNH À?! MẸ NÓ, BỊ DỤ RỒI!!! TÔI SẼ GỬI ĐỊNH VỊ CỦA HOSEOK, BÂY GIỜ THÌ CÚT RA ĐƯỜNG LỚN, ĐUỔI THEO ANH ẤY NHANH!
Hai bà mẹ sốt ruột liên tục hỏi tình hình của 2 con nhưng Jimin chỉ xin lỗi,nhận trách nhiệm.
- Bọn con đã mất liên lạc với Hoseok, bây giờ chỉ còn cậy vào đồng hồ trên tay anh ấy để lần theo thôi.
- Tại sao chứ?? Không phải vệ sĩ theo sát thằng bé sao? Sao lại như vậy hả?!
- Có lẽ DoCheon đã đoán được chúng ta làm gì. Gã đã cho người lái một chiếc KIA mang bảng số hệt như Hoseok, lợi dụng đường đông và khoảng cách khá xa giữa vệ sĩ với anh ấy rồi ... chen ngang vào. Khiến vệ sĩ hiểu lầm và mất dấu anh ấy. Cháu xin lỗi.
Đôi bên đều khó khăn nhưng cơ khổ nhất vẫn là người trong cuộc. Taehyung và Hoseok đều kiệt sức nằm dưới tay bọn thú hoang kia. Giacomo bước tới trước anh, quỳ xuống một chân rồi xoa nhẹ mái đầu bết dính mồ hôi, hỏi.
- Tội tình chi phải như thế? Cậu đã có thể an yên bên cạnh tôi tận hưởng giàu sang. Cớ gì lại bán mạng vì một thằng vô dụng như thế?
Sự khinh rẻ lên tới đỉnh điểm. Anh không nói không rằng chỉ nhổ vào mặt hắn. Nhưng Giacomo không tức giận, chỉ lau đi chút nước trên má, cho vào miệng liếm sạch. Hoseok nhìn mà muốn nôn tại chỗ. Trong một khắc không chú ý, hắn tán mạnh anh một cái rồi bắt cằm hôn vào. Taehyung phẫn nộ, mắt long lên như hổ dữ muốn hất tất cả tụi nó ra. Giacomo liếc qua liền nhấc chân đá vào đầu cậu làm anh phát điên, hé răng cắn lưỡi hắn.
- MẸ NÓ!! MÀY CHÁN SỐNG ĐÚNG KHÔNG! TAO THƯƠNG YÊU MÀY, MÀY LẠI ỎNG ẸO CHÊ TỚI LUI! MUỐN TAO BẠO HÀNH MÀY? ĐƯỢC, CHO MÀY TOẠI NGUYỆN.
- THẰNG KHỐN!! CÓ GAN THÌ TAY ĐÔI VỚI TAO. ĐỒ HÈN NHÁT! THẢ EM ẤY RA.
Kệ Taehyung náo loạn bên cạnh, tên côn đồ trước đạo mạo thì giờ lại điên cuồng lao vào Hoseok. Anh quẫy đạp dữ dội không ăn thua, cuối cùng phải dùng chiêu cũ mở rộng 2 cẳng chân rồi vòng lại đạp vào vai hắn. DoCheon nhìn 2 đứa cháu quá quật cường lại nghĩ ra trò vui. Ra hiệu cho Giacomo khoan hành sự, gã ra điều kiện.
- Taehyung à, cậu nhìn 2 đứa thế này thật sự cũng cảm động lắm. Thôi thì có chút điều kiện ...
- Ông chủ, còn điều kiện cái g~
- Câm đi ... Cháu trai, cậu có ý này. Vì vợ con gây ra quá nhiều tổn thất nên cậu đành xấu tính một lần. Nhưng, chỉ cần được giao lại quyền hành, cậu sẵn sàng bỏ qua tất cả. Không cần đi đâu xa cả, có luật sư của cậu ở đây rồi. Chỉ cần con ký vào, chúng ta sẽ lại là người một nh~
- ĐỪNG KÝ!! TAEHYUNG, ĐỪNG NGHE GÃ. CẢ ĐỜI ÔNG NGOẠI VÀ BA ĐÃ CỐ GẮNG VÌ FLAMENCO RỒI. ANH KHÔNG ĐƯỢC KÝ.
Taehyung biết gia sản của cả họ là quan trọng, nhưng vợ cậu đang gặp nguy hiểm, cậu không thể bỏ mặc vợ như thế.
- Có ký không?
Mỗi lần DoCheon ra hiệu, Giacomo lại càng hăng máu xé đi một phần quần áo Hoseok. Cả đồng hồ trên tay anh cũng bị giựt lấy rồi đạp nát.
- "Quả bom" không nổ nhỉ! Hoseok, mày mãi mãi chỉ là con nai tơ thôi.
Tín hiệu định vị biến mất. Jimin không đợi được vệ sĩ liền báo cảnh sát mà quên mất cơ chế sập nguồn của đồng hồ thông minh ...
- CÓ KÝ KHÔNG!!
Da thịt Hoseok dần lộ ra dưới mắt bọn sói. Anh oằn người tránh đi ánh nhìn đánh giá, nước mắt đầm đìa nhưng miệng vẫn kiên quyết bảo Taehyung "không được ký". Bọn nó dù chưa từng có hứng thú với người cùng giới nhưng mấy giọt nước mắt kiều diễm kia cùng gương mặt xinh đẹp, làn da láng mịn tới thích mắt thật sự khiến cả bọn tò mò. Giacomo nhìn thấy sự thèm khát của lạ liền quát tụi nó, dù gì cũng phải để hắn "ăn" trước.
- CÒN KHÔNG MAU KÝ?!!
Tay chân Giacomo tê rần vì mê đắm trước cơ thể hắn thèm khát bấy lâu. Hoseok sợ hãi nén lại tiếng nấc, gào lớn không cho chồng ký. Hắn bây giờ lùng bùng lỗ tai chỉ biết hoa thơm trước mắt, liền đưa tay nhấn vào núm vú hồng nhuận làm anh giật mình hét lớn.
- AAAAA CHỒNG ƠI!!!
- TÔI KÝ!! TÔI KÝ. THẢ HOSEOK RA, TÔI SẼ KÝ NGAY!!!
_____________________________
Còn mùng còn quà, còn mùng còn quà!
Mọi người đọc truyện ... e hèm ... vui nha 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top