100.
- Đòi lại Taehyung, và giết con thú hoang DoCheon.
Hoseok bỏ hoa cưới trên bàn, mở ra khẩu súng kiểm tra một chút rồi xem qua số đạn mình có. Tự cân đo đong đếm một hồi thì tức giận ném phịch súng và đạn lên ghế sô-pha, khiến bác quản gia cùng mấy người làm xém xón ra quần.
"Còn chưa tới 20 viên! Một lần nạp 2 ... chực, làm sao đấu với tụi nó!?"
Bác quản gia đang không biết khuyên ngăn anh thế nào thì may mắn, mọi người đã có mặt ngay bên ngoài. Jimin chạy vào kéo tay Hoseok, dặn anh bình tĩnh nhưng không ăn thua. Nói một hồi lại vùng ra, muốn chạy đi nhưng tiếng chuông điện thoại đã giữ anh lại.
Không đợi tới hồi chuông thứ 3, anh liền nhấc máy. Mặt sưng mày xỉa mà gầm vào ống nghe một tiếng "a-lô", đầu dây bên kia liền truyền tới giọng cười quen thuộc làm anh nghiến răng ken két, chửi.
- Hèn hạ! Là ông làm đúng không, Kim DoCheon!!? Gã khốn ông muốn gì! NÓI!!
- Chực chực, dữ dằn quá. Con dâu Kim gia mà lại sổ sàng vậy s~
- NÓI NGAY! ĐỪNG MẤT THỜI GIAN!!
- Cậu muốn con ... "cháu dâu".
Mọi người đứng sau Hoseok sốt ruột khi thấy anh gằn giọng. Jimin chịu không được đã bước tới mở loa ngoài để họ cùng nghe.
- Ông muốn trả thù chứ gì!
- Gọi lâu như thế không thấy con bắt máy, rõ là quýnh quáng đến mức bỏ quên điện thoại ở đâu rồi hả! Nhưng con thông minh lắm, "cháu dâu" à. Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã biết ngay là ai đến tìm rồi. Vẫn còn bắt máy được, thì chuyện rõ là không ảnh hưởng đến con bao nhiêu nhỉ!
- NÓI NGAY! ÔNG MUỐN GÌ!!
- Một mình con! Lập tức đến xưởng vũ khí phía tây vịnh Naples. CHỈ MỘT MÌNH CON! Và đi tay không. Nếu cả gan đi với ai khác, cậu lập tức biến chồng con thành đuốc sống. Rõ chưa?
Anh đang ức giận tột độ bỗng nhẹ giọng khi nghe tiếng Taehyung gầm gừ vì đau đớn. Gã thật sự bắt được cậu!
- R~ rõ ...
- Người của cậu có mặt khắp nơi. Con đừng dại mà mang theo ai! Nhớ đấy, "cháu dâu" yêu quý.
Gã cúp máy. Hoseok gai người, ghê tởm đến mức vung chân đá đi điện thoại bàn trước mặt mọi người. Ngồi thụp trên ghế, anh thở từng hơi nặng nề, liên tục suy nghĩ cách phanh thây xẻo thịt DoCheon.
- Bây giờ phải làm sao đây, Hoseok? Con định đến chỗ đó thật sao?? Sẽ rất nguy hiểm!
- Tất cả là do mẹ ... TẠI SAO CHỨ?!! NĂM LẦN BẢY LƯỢT, MẸ ĐỀU NGĂN CẢN BỌN CON TỐNG GÃ VÀO TÙ. CON ĐÃ CẢNH BÁO KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN RẰNG GÃ HẾT THUỐC CHỮA RỒI!!! ... Th~ật không ngờ, con lại khờ khạo đi tin những gì mẹ nói.
Hoseok sôi gan nóng ruột la lớn trong nước mắt, lời càng nói càng lộ rõ sự ấm ức. Jimin biết anh vì xót chồng mới có lời lẽ nặng nhẹ với Chủ tịch phu nhân, vội bước tới trấn an.
- Anh bình tĩnh. Bác gái cũng đâu muốn vậy. Chúng ta cãi nhau thì kẻ có lợi là tiểu nhân! Đừng như vậy nữa, bình tĩnh lại đi.
Nhìn lại mẹ Kim nước mắt đầm đìa, dù đông con cháu thì vẫn cô độc đứng đó bế tắc khóc thương con trai. Anh nhận ra bà chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Cũng thương yêu gia đình, luôn nổ lực cân bằng giữa việc nhà và việc nước. Bà không khác những người phụ nữ kia là bao, có lúc sai cũng có khi đúng. Vậy cớ gì anh có thể đổ hết mọi tội lỗi cho bà như thế!
- Mẹ xin lỗi.
- Con xin lỗi. Xin lỗi mẹ ... Con không cố ý, con chỉ~ con chỉ lo cho anh ấy ...
- Mẹ hiểu. Xin lỗi 2 đứa, mẹ cố chấp. Là mẹ bao che cậu con. Mẹ xin lỗi.
Hai mẹ con an ủi nhau, cố đôn đốc lại tinh thần đối đầu với con quỷ Kim DoCheon. Vì không có nhiều thời gian nên tất cả đều nhờ vào sự ứng biến của Hoseok. Nhận lại đồng hồ thông minh từ Jimin, anh bàn với các vệ sĩ từ 2 gia tộc Kim, Park.
- Trước kho sẽ có một cổng sắt, có 4 tên gác và đều mang súng ngắn. Các anh nghĩ có cách nào khử được chúng không?
- Địa hình ở đó như thế nào?
- Một khu đất trống với nhà kho rộng gần 300 mét vuông được bao quanh bởi lưới thép và một cổng chính.
- Chúng tôi làm được! Mỗi khi gặp nguy hiểm, cậu chỉ cần gõ 3 cái vào mặt đồng hồ, chúng tôi sẽ ập vào yểm trợ ngay.
- Được. Giữ khoảng cách với tôi cho đến lúc tới kho. Không biết đến đoạn nào gã khốn kia mới có thể bắt đầu "thấy" được tôi, nên các anh hãy tới lui trong vòng 500 mét thôi.
- Nhưng 500 mét là quá xa! Chúng tôi có khi không trở tay kịp và cậu sẽ gặp nguy hiểm.
- Nhưng nếu gã phát hiện tôi không đi một mình thì Taehyung sẽ gặp nguy hiểm!
Jimin vỗ lên vai anh, trấn an rằng đây đều là những vệ sĩ lâu năm, có kinh nghiệm và rất trung thành với chủ nhân, do vậy mà Hoseok không phải lo lắng nhiều về sự an toàn của Taehyung. Họ sẽ tự biết cân nhắc, chắc chắn không khiến thân chủ gặp chuyện.
Vài phút bàn luận liền khép lại khi điện thoại của mẹ Kim đỗ chuông. Bà vừa nhấc máy đã nhận ra DoCheon, nhưng chưa kịp hỏi thì bên nọ đã sồn sồn lên.
- Chị hai, đã hơn 20 phút rồi, sao "cháu dâu" của em còn chưa đến vậy! Có phải 2 nhà Kim, Jung các người muốn thấy cái tai, ngón tay hay ngón chân của Taehyung thì mới tin rằng nó đang ở cùng em không!
- MÀY DÁM!!! ĐỘNG TỚI MỘT SỢI TÓC CỦA CON TAO, MÀY SẼ PHẢI NGỒI TÙ CHUNG THÂN!
- À, thì ra là còn biết sợ. Cứ tưởng thằng con độc nhất này vô dụng với chị. Em xin lỗi nhé! ... Còn "cháu dâu", chị nhắn với nó sau nửa giờ không có mặt thì chờ nhận xác chồng đi.
Hoseok nghe gã, tự mình lái chiếc KIA quen thuộc men theo đường cũ tới kho vũ khí. Đến nơi, anh liền gọi DoCheon, gã cho bọn lính tới xét người anh thật kỹ, xác nhận không có bất kì vũ khí gì mới cho vào bên trong. Anh bước đi nhưng vẫn nâng cao cảnh giác, dù không ngó nghiêng lộ liễu song tai anh cứ ngóng tứ phía vì sợ.
Đến lúc đứng trước DoCheon, Hoseok càng lo hơn vì không thấy Taehyung đâu. Anh mắt long sòng sọc, hỏi gằn.
- Chồng-tôi-đâu!
- Nào! Bé con của cậu sao gấp gáp quá. Có ai dám làm gì chồng của con đâu.
- ĐỪNG CÓ GIÀ MỒM!! ANH ẤY ĐÂU?!
- Chực, giỡn với con thật chẳng vui, "cháu dâu" ạ ... Mang nó lên đây.
Gã tắt cười. Taehyung liền bị lôi tới trong vòng vài phút nhưng mắt cậu lờ đờ, có vẻ không tỉnh táo. Quần áo rách bươm, còn da thịt tứa máu lỗ chỗ. Anh trừng mắt căm phẫn nhìn chồng bị trói vào cột nhà gần đó với biết bao thương tích, nhưng người thương trong tay DoCheon và anh không còn cách nào khác ngoài xuống nước, thương lượng với gã.
- Nói đi! Ông muốn gì! Flamenco?
Biết chắc gã bắt Taehyung không phải đơn giản chỉ để lấy cổ phần hay đòi lại cả tập đoàn, nhưng anh vẫn phải liều một lần. Một mình Hoseok bị bầy sói vây quanh, anh kiên trì đợi chờ từng phút giây để nghe những điều kiện khốn nạn nhất từ gã.
- Con gấp gáp quá đấy! Định về tiếp tục cái đám cưới sao?
- ĐỪNG NHIỀU LỜI! ÔNG MUỐN THÂU TÓM TOÀN PHẦN FLAMENCO CHỨ GÌ!
Từ tai nghe nhỏ xíu như chiếc tăm, Jimin thông qua sự quan sát từ vệ sĩ, từ bên ngoài nhìn vào phía trong, và cả chút nghe ngóng từ chiếc tai nghe truyền về. Thì ra các vệ sĩ đã xử xong đám gác cổng.
"Hoseok, thử phản ứng của gã! Chọc gã điên lên. Tôi muốn chính gã thừa nhận bản thân muốn lấy lại Flamenco. Chỉ cần thu âm được đoạn đó làm bằng chứng buộc tội gã thôi! Nếu anh khiến gã nói ra cả chân tướng việc giết anh cả và anh hai ... thì thời khắc tù chung thân không ân xá đã điểm."
Lợi dụng lúc DoCheon mãi mê nói nhăng cuội, Hoseok liền dùng tay nắm lấy dây xích trên đất đấm lên bã vai gã rồi vung chân đá sang một bên. Anh tiếp tục làm vậy với vài tên nữa và khá hiệu quả, chúng tản ra bớt và anh có khoảng trống để nhảy lại vị trí của chồng. Nhưng anh sai lầm!
Thay vì đánh vào tâm lý, ép gã nói tất cả thì Hoseok lại vô tình tự đẩy mình vào thế khó. DoCheon bị đánh đau thì mất bình tĩnh, gã ngóc dậy ra lệnh khi chỉ vào anh đang cố cắt dây cho Taehyung.
- HIẾP CHẾT NÓ CHO TAO!!!
__________________________
Quà Tết tiếp nè mọi người ơiii 😆
Huhu sodi sodi, hôm qua nhiều việc quá đuối ơi là đuối hông lên quà cho mọi người được luôn 😭
Nên tui sẽ lên quà bù vào mấy ngày tiếp theo nhaaa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top