10.
- Con đang để ý ai?
- Có phải con thích bạn nào không?
Mẹ Kim tiếp lời. Bấy giờ Taehyung mới giật mình, nhưng vài giây sau thì tâm tư tốt lên hẳn. Nhờ ba mẹ Kim mà cậu đã định nghĩa được thứ cảm xúc kì lạ của bản thân về Hoseok. Đó là "để ý", là yêu thích, là có cảm tình!
Cậu nhóc nhìn ba Kim với ánh mắt ngưỡng mộ, thì ra sau lớp vỏ kiên định kia lại là người ba tâm lý, xứng đáng là trụ cột để con cái noi theo.
- Rõ là con đã quên mất chuyến du học.
"Ba nói vậy là có ý gì? Mình chưa hiểu."
- Tuần qua con làm gì lại không kiểm tra email? Bên Exeter đã phản hồi với ta về thư mời nhập học, nhưng suốt 5 ngày qua con vẫn chưa liên hệ với học viện.
Đúng như Chủ tịch Kim nói, Taehyung cố tình "quên" đi thư mời đó. Và bây giờ bị ông nắm thóp, cậu chỉ biết im lặng, không thể giải thích hay trình bày thêm. Dù vậy, lòng cậu lại thôi thúc gì đó khiến 2 bàn tay kia cứ đan chặt vào nhau, tìm cơ hội nói lên tâm tư của mình. Mấp máy đôi môi khô căng, cậu ấp úng lựa lời.
- Thưa, con ... thật ra con có~
- Thời hạn là 2 tuần. Làm những gì con muốn rồi ngoan ngoãn đi du học. Hãy tự giác, đừng để ta phải can thiệp vào việc của con.
- Nhưng con không muốn đi nữa.
- Cái gì!
Nghe ba Kim gằng giọng, ai nấy đều run sợ nhưng Taehyung thì ngược lại. Cậu ngồi đó, dũng cảm nhìn thẳng vào ông, tiếp tục nói.
- Con muốn ở lại trường và tiếp tục học. Cả thầy giáo lẫn các anh trong đội tuyển Địa đều khẳng định con có khả năng. Vậy nên con cũng muốn thử sức mình, chứng minh cho cả trường biết Kim Taehyung có thể làm được tất cả. Đã là giáo dục thì ở đâu cũng tốt, con chắc chắn không cần vào học viện đó.
Mẹ Kim lén nhìn chồng, phát hiện đôi con ngươi của ông trừng lớn mới vội nói đỡ dùm cậu ấm.
- À, mình bớt nóng. Taehyung đang học đội tuyển mà. Vất vả lắm, thảo nào mệt mỏi đến nói lung tung. Nào, mau xin lỗi ba đi.
- Con không nói lung tung. Ngày mai con đã hẹn gia sư đến nhà, anh ấy sẽ kèm con vào đội tuyển. Nhất định, con sẽ chăm chỉ không khiến ba thất vọng!
Dù là chuyện của Taehyung nhưng Chủ tịch lại đánh mắt sang mẹ Kim, nheo mắt vẩu môi buông lời nặng nề.
- Một mình em trai bà đã quá đủ rồi. Bà còn định kéo theo con trai vào vết xe đổ đó ư?
Nghe anh rể đề cập tới mình, đũa đang với ra gắp miếng cá cũng nhanh chóng thu về. DoCheon tủi thân đặt lại chén trên bàn, không dám ăn tiếp. Taehyung khiến mẹ và cậu ba khó xử thì rất áy náy, bèn lên giọng chất vấn.
- Sao ba cứ bảo thủ như vậy? Cậu ba đã làm gì chứ? Ba suốt ngày gay gắt với cậu rồi quay sang nặng nhẹ với mẹ. Con không biết cậu và mẹ đã gây ra tội tày đình gì, nhưng tất cả đã là quá khứ!
Kéo Taehyung đưa chén đũa cho cậu, mẹ Kim lắc đầu nguầy nguậy, ra sức khuyên bảo.
- Đừng làm ba con giận nữa. Ăn cơm! Ăn cơm đi, có lỡ nói thích ai thì mời người ta đi ăn rồi từ chối. Con đừng cố chấp, ngoan ngoãn sang Mỹ đi!
- Cô dạy con nam nữ đều bình đẳng! Vậy tại sao mẹ cứ sợ ba như thế? Với lại chuyện sai phạm gì đó mà ba hay nói tới, bây giờ đã là quá khứ. Ba đừng khiến gia đình thêm mệt mỏi nữa.
Ba Kim vừa nghe hết đã sập máy tính, vỗ ầm lên bàn.
- Mệt mỏi? Ta mới chính là mệt mỏi đây! Quản cả trăm nghìn người cùng lúc chưa đủ sao? Còn phải về nhà quản mẹ con của con, để mắt tới cậu con! Bây giờ thì đến lượt con muốn bẻ gãy sự kiên định của ta? Đúng, tội của mẹ và cậu con đã là quá khứ, nhưng vẫn không thể phủ nhận hậu quả kéo dài đến tận bây giờ!
- Anh hai, em thay cháu xin lỗi anh. Cháu nhỏ dại còn bướng bỉnh, anh hãy cho nó thời gian để giải quyết chuyện trường lớp. Em sẽ hỗ trợ, đôn đốc nó~
- IM ĐI! CẬU MỚI CHÍNH LÀ KẺ TÔI PHẢI GIẢI QUYẾT ĐẤY. Đừng xen vào chuyện ba con chúng tôi!
Chủ tịch gắt thật lớn, át cả giọng của DoCheon, buộc cậu ba lập tức ngậm miệng. Ông nhìn sang 2 người con trai lớn và con gái giữa nãy giờ vẫn im lặng thì nói thêm.
- Kim Taehyung sẽ phải kiệt xuất như ta! Không thể để thằng bé bị chiều đến hư hỏng, thành ra mấy thể loại bất tài vô dụng này ... Nếu con thích học ở trường như thế, ta sẽ để con tiếp tục học thỏa thích đến cận ngày nhập học.
- Vậy là con vẫn phải đi? Nhưng chuyện của mẹ và cậu~
- Im ngay. Sau này ta sẽ cho con biết rõ ngọn nguồn về tên tội đồ DoCheon này! Còn việc du học ... ta nhượng bộ bấy nhiêu cũng đã quá thoải mái với con. Hãy trân trọng điều đó trước khi ta đổi ý, tống con lên máy bay ngay trong đêm nay.
Chưa kịp phấn khởi đã rầu rĩ. Taehyung không ngờ ba lại mạnh tay với mình như thế. Trong lúc các anh chị được thoải mái chọn lựa, thì cậu chỉ có duy nhất một lựa chọn. Dù anh chị không tài phiệt như ba, nhưng họ vẫn có cuộc sống vui vẻ, công việc ổn định. Tự do tự tại không bị những con số nặng trĩu trì kéo đôi vai.
Taehyung bỗng cảm thấy bất hạnh. Ngay cả cơ hội được lên tiếng cho bản thân cũng không có, thì nói chi đến chuyện yêu thương ai. Cậu buồn cả tối đến tận đêm muộn, đầu óc lẫn cơ thể lâng lâng như sang chấn không muốn làm gì. Lòng nuối tiếc một bóng hình ...
Bầu trời như đồng cảm với cậu, gầm lên từng tiếng đứt gãy vang vọng cả vùng rồi trút xuống cơn mưa cuối hè. Tiếng sấm lớn như thế vẫn không khiến cậu suy suyển, ấy vậy mà lại bị giật mình bởi tiếng cộc cộc từ ngoài cửa sổ.
Ghểnh cao cổ nhìn thật kỹ, Taehyung nhận ra có vật gì đó liên tục đập vào kính. Đến gần thêm thì tiếng động dừng lại, cậu sợ là trộm nên vơ vội bình hoa dứ dứ bên mình. Lúc này sét lại đánh lên, nhá nhem ngoài cửa mới hiện lên cục lông nhỏ xíu nép sát vào bệ cửa. Cậu khẽ hé cửa, quan sát thêm chút mới biết đó là một chú sẻ.
Taehyung cứ chần chừ, hết đưa tay ra lại rút về, sợ sẽ dọa nó bay mất nên quyết định cho chú sẻ ăn chút hạt trước để lấy lòng tin. Rải từng hạt ngũ cốc dài dài từ ngoài bệ xuống bàn học, vậy mà nó cũng chỉ đứng im. Cậu mở đại cửa, ôm nó vào ủ ấm với khăn lông và máy sưởi.
"Chắc là đi kiếm ăn nên về trễ, mắc mưa hả? Sẻ ơi, mày giỏi thật đấy!"
Nhìn chú sẻ run lập cập mà Taehyung thầm ước mình được như nó, nhưng trong một chốc thì cậu nhận ra chú sẻ này không sợ con người.
"Nó gõ cửa tìm sự giúp đỡ! Mặc kệ mình dù tốt xấu thế nào, miễn sao mở cửa cho nó."
Bỗng chốc, Taehyung thấy bản thân không bằng một chú sẻ. Dù nhỏ bé nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, sải cánh bay đi tìm cơ hội sống cho mình. Sao cậu có thể buông xuôi như thế? Còn tận 3 tháng nữa cậu mới đi mà! Ba Kim cũng đã cho phép cậu thoải mái trong thời gian trước khi đi rồi, cậu còn ngại cái gì!!
Sáng hôm sau, Taehyung đến trường khá sớm, chạy qua lớp Hoseok để vào hộc bàn của anh một hộp sữa rồi quay về lớp. Đợi tới giờ lên lớp, cậu bước qua kiểm tra thì phát hiện hộp sữa đã không cánh mà bay. Và Hoseok thì trông như chẳng biết gì về sự tồn tại của hộp sữa, cứ bước thẳng vào bàn, kéo ghế ngồi xuống. Taehyung bực mình, hằm hè.
"Lại bị đứa nào phá rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top