09.
- Hay anh ngại? Vậy em cho người tới lớp đón nhé?
Nghe chuyện ngày càng bự sự thì Hoseok liền từ chối. Anh muốn mọi thứ cứ diễn ra bình thường nhưng Taehyung liên tục trưng ra mấy gợi ý lố lăng. Không phải đến lớp đón thì cũng là đưa xe vào sân trường. Cuối cùng, đành chấp nhận yêu sách đợi ở cổng rồi ngồi chung xe qua nhà kèm cặp Taehyung, và học xong thì các vệ sĩ của cậu sẽ lại đưa anh về nhà.
- À, em sẽ ghi lại biển số xe và tên các vệ sĩ để anh tránh nhầm lẫn.
- Còn nhầm sao? Ai có thể chơi lớn được như cậu mà nhầm!
- Phòng hờ vẫn hơn. Nhưng biết tên người ta cũng tốt mà, nhiều lúc anh cần gì có thể nhờ ngay.
Cậu ấm nắn nót viết rõ tên từng người trong đội vệ sĩ, đến biển số thì cố ghì bút, ghi chữ lẫn số thật to như thể Hoseok là người già mắt mờ tai kém. Nhìn sự quá đáng của người nọ, anh cau có chỉ vào mấy dòng chữ to đùng trên giấy, lên giọng bắt bẻ.
- Tôi có phải 60, 70 tuổi đâu mà cậu viết to thế! Vừa đủ nhìn thôi chứ, tôi có lú lẫn tới mức cần phải đeo một cái bảng to sụ trước ngực để tìm người đâu!
- Anh nói có lý!
- Hả? Tôi nói gì?
Cậu ngóc dậy, đưa ra tấm giấy vừa viết, ướm thử lên ngực anh.
- Thì "bắt cóc" đó. Em nghĩ lại rồi, chuyện này hoàn toàn có khả năng nhé! Để em nói vệ sĩ mua thêm cho anh ít đồ. Anh biết đó, ngoài đường bây giờ đã nguy hiểm, trong trường hiện tại còn nguy hiểm hơn! Với tư cách là học viên duy nhất, thì em phải có kế hoạch bảo vệ gia sư của mình.
Taehyung luyên thuyên một lúc cũng im lặng, cặm cụi ghi chép thêm một loạt các thứ cần mua cho Hoseok. Còn anh chưa bao giờ cảm giác khả năng nghe hiểu của mình tệ như thế! Tên nhóc này nói gì anh hoàn toàn không hiểu. Cái gì mà "nguy hiểm" rồi cần được "bảo vệ" nữa?
- Khoan, cậu lảm nhảm gì thế? Còn nữa, sao hồi trưa lại nói vậy?
Taehyung không nhớ buổi trưa đã đề cập tới việc gì lại khiến anh hoang mang như vậy.
- Thì cậu chỉ vào mấy đứa con gái lớp tôi cảnh cáo gì đó, rồi đi ngang lớp cậu cũng vậy. Tại sao?
- Ơ, anh sao thế? Được một người như em chú tâm thì sắp tới rõ là sẽ gặp rắc rối rồi! Đoán xem, bao nhiêu đứa muốn làm bạn gái em nào?
- Liên quan đến tôi á? Tôi chỉ nhận kèm cậu vào đội tuyển thôi. Có vướng bận hay làm chậm tiến độ phát triển tình cảm của cậu với mấy người đó đâu!
Nhóc con đen mặt. Cậu luôn phê bình các tình tiết trong mấy cuốn truyện ngôn tình mà đám con gái trong lớp hay đọc. Còn mạnh dạn cho rằng trên đời làm sao lại có tồn tại những kiểu người như thế được! Và rồi cậu gặp Jung Hoseok. Anh ta chính xác là thật tâm thật tình hệt vậy!
- Anh không đọc truyện à? Fanfic? Ngôn tình? Tiểu thuyết?
- Là cái gì?
Taehyung cười trừ, thở dài bất lực vì không biết nên vui hay mừng khi trên đời thật sự còn vài cá nhân ngây ngô như vậy.
- Nói chung là phức tạp lắm! Bọn nó đọc say mê đến mức tự động có những hành động tương tự trong truyện. Vậy nên anh phải cẩn thận, tan học nên chờ em đi cùng.
- Cho tôi xin! Các cô cậu chỉ là học sinh lớp 8. Dọa ai vậy?
- Anh đừng xem thường. Vì em đã từng tận mắt chứng kiến nên mới cảnh báo anh. Tệ lắm ... anh sẽ không muốn biết đâu.
Dứt câu, cửa phòng vang lên 3 tiếng gõ và mẹ Jung bước vào với đĩa trái cây đã gọt vỏ. Taehyung nhanh nhẹn đưa tay đón chiếc đĩa, sau đó liền "cảm ơn mẹ". Bà cũng lấy làm lạ vì ban nãy đứa nhóc này còn gọi mình là "bác", nhưng bây giờ lại một tiếng "mẹ" ngọt sớt. Mẹ Jung nghĩ rồi cười, cho rằng mình làm quá vấn đề.
- À à, mẹ có gọt sẵn một ít đây. Hoseok, trái cây Taehyung mang qua đó, ăn nhiều cho người ta vui.
- Mẹ biết tên cậu ta?
- Có viết tên trên tấm danh thiếp trong giỏ trái cây, nên mẹ mới biết. Khi nào đói bụng cứ xuống ăn cơm nhé, Taehyung!
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
"Tình huống gì thế này?!"
Hoseok ngồi đó trân trân ngó vào người phụ nữ trung niên cùng cậu thanh thiếu niên nọ. Họ nói chuyện như người một nhà ấy!
Mẹ Jung đóng cửa, Hoseok liền khều Taehyung định đuổi cậu về nhưng người này tiếp tục nhanh hơn anh. Nhặt nĩa ghim ngay nửa quả anh đào đưa anh.
- Anh ăn đi ạ!
- Ờ, cảm ơn. Mà này ... lần sau ... đừng có tùy ý ... mua nhiều đồ như thế nữa. Sẽ rất phí.
Cậu lấy trái cây cho anh thì dùng nĩa, còn lúc tự lấy cho mình lại bốc tay dù mẹ Jung đã để sẵn 2 chiếc. Nghe Hoseok nói, cậu nghoẹo đầu thắc mắc.
"Ai cũng thích tặng quà mà! Cái anh này?? Sao lại như thế? Hay anh ấy ngại quà nhiều?"
- Ồ, vậy lần sau em đến, sẽ mua ít đồ lại. Nhưng anh thích gì nhất?
- Không phải! Cậu đừng mang gì cho tôi nữa. Thuốc lỡ bóc khỏi vỉ và trái cây đã cắt ra rồi thì thôi, nhưng chỗ sữa này ... tôi không nhận đâu.
- Ơ? Em không có đầu độc trong đồ ăn thật mà! Toàn bộ đều mới mua. Em thề!
Hoseok bối rối chẳng biết nói sao để cậu hiểu, bèn quơ tất cả vào túi giấy, sau đó đẩy qua Taehyung.
- Tôi với cậu xa lạ. Có gì phải quan tâm đến vậy? Cùng lắm là anh lớn kèm em nhỏ. Đừng làm vậy nữa. Kì cục lắm!
Siết chặt nắm đấm trong tay, cậu thở hì rồi lại cười.
- Thì cũng là "anh lớn" "của em" mà. Em phải quan tâm chứ! Anh đổ bệnh thì lấy ai dạy em?
Đây là lần kiên nhẫn hiếm hoi của Taehyung. Cậu cũng chưa rõ lý do nào bản thân có thể bình tĩnh được lâu như vậy. Bây giờ tiếp tục kiên trì giải thích cho Hoseok về những thứ cậu mang tới nhà anh. Nói mãi cho đến lúc người kia tạm hiểu, cậu mới đứng dậy đi về.
- Em về nhé! Nhớ ăn uống, thuốc men đầy đủ. Ngày mai em muốn thấy một gia sư tươi tỉnh, có sức sống chứ không phải vẫn bộ dạng này nha.
- Biết rồi. Cậu tưởng tôi nhỏ nhắn lắm sao mà cần phải nhắc vậy?
- Rồi rồi ... anh bự! Nghỉ ngơi đi, em tự về, đừng tiễn.
Taehyung đánh tiếng trước khi thấy anh lồm cồm bò dậy, bỏ chân khỏi giường. Cậu lôi thôi thêm đôi ba câu mới thôi, xuống bếp nhận túi bánh quy từ mẹ Jung rồi ra về. Bây giờ còn lại một mình, Hoseok tiếp tục tự nhồi sọ bản thân bằng mấy câu hỏi về cậu nhóc họ Kim. Hết nhìn chỗ thuốc nọ lại quay đầu ngó túi giấy kia, anh mệt mỏi ngã ra giường đánh một giấc dài đến tận tối mới dậy học bài.
Còn Taehyung không hiểu tại sao hôm nay càng buồn hơn. Nãy giờ cứ bức rức về mấy lời của Hoseok, sự quan tâm của cậu là thừa thải sao?
"Anh bị bệnh mà! Em chỉ muốn chăm sóc anh thôi, sao cứ từ chối em?"
Vì mỗi chuyện của Hoseok mà cậu ấm như người mất hồn. Cả chiều cứ ngồi thừ ở vườn hoa, lòng đay nghiến hoài 4 chữ "đừng làm vậy nữa".
- Cậu chủ! Ông và bà đang đợi cơm.
- Cái gì, mấy giờ mà ăn cơm?
- Đã 6 giờ rưỡi rồi ạ.
"Mình ngồi suốt từ giữa trưa tới giờ? Ba mẹ về khi nào cũng không biết?!!"
Taehyung lơ ngơ đi vào nhà. Ngồi ăn cũng chỉ lùa mỗi cơm, phải đến khi mẹ Kim nhắc gắp thêm thịt thì cậu mới chững lại. Phát hiện con trai kì lạ, ba Kim nghiêm giọng.
- Con đã xin vào đội tuyển Địa của trường. Mua rất nhiều sách Địa lý nâng cao. Từ bao giờ mà thích học như thế?
Cậu chột dạ, suy nghĩ sau đôi ba cái chớp mắt mới lại cười.
- Dạ, con thấy ... môn này ... rất hay! Địa cũng có nhiều ứng dụng cho ngành khoáng sản của chúng ta. Vậy nên~
- Con đang để ý ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top