08.

"Vâng, cháu biết!"

Hoseok hé cửa, nghe toàn bộ những gì 2 người nói với nhau. Anh cho rằng Taehyung chỉ đang giả vờ lễ phép, hệt như cách cậu làm với mình nên quơ lấy điện thoại di động, định nhắn tin cho mẹ đuổi thằng nhóc đi.

- Có thứ này cháu muốn đưa Hoseok. Cháu có thể lên thăm anh ấy không ạ?

Khi mẹ Jung vừa "được" một tiếng, anh tức tốc sập cửa, nhảy lên giường trùm mền kín bưng. Vài giây sau thì nghe tiếng gõ cửa. Anh nằm trong mền bông, vừa nghe tiếng mở cửa liền vờ trở mình, co người tém phần mền dư cuộn vào thật sát.

- Sẽ không lâu đâu bác! Cháu chỉ để đồ trên bàn thôi.

- Cứ tự nhiên đi! Ô, bác vừa nấu cơm, chút cháu xuống ăn rồi về nhé?

- Dạ cháu cảm ơn, nhưng trước khi đến cháu vừa ăn rồi.

- Ồ tiếc quá, vậy gửi cháu túi bánh quy xem như là lời cảm ơn ha! Của Hoseok làm đấy, ngon lắm, nhận cho bác vui.

- ANH ẤY BIẾT NẤU ĂN Ạ?! ... ô xin lỗi bác, cháu lớn tiếng quá.

Hoseok nằm trong mền nghe mẹ chuẩn bị kể rằng bà tự hào thế nào về người con trai út này thì bật dậy. Taehyung vì vậy mà hiểu nhầm, tưởng mình lỡ lời làm anh tỉnh giấc nên rối rít xin lỗi. Mẹ Jung nghĩ nên để 2 đứa nhỏ tự nhiên, nên bà nói đi chuẩn bị bánh cho cậu rồi ung dung xuống tầng. Và bà nào nghe được tiếng lòng đang gào thét của anh.

Hoseok chẳng muốn ở riêng với cậu ấm này. Một chút cũng không!

- Cậu đến làm gì? Áp đảo tinh thần tôi chưa đủ à? Hay cậu còn muốn điều kiện gì nữa?

Dù phát cáu nhưng Hoseok vẫn phải ghìm lại cơn giận của mình, vì sợ thằng nhóc này có cớ vịn vào đó để tiếp tục chi phối anh. Tuy nhiên, trước cơn thịnh nộ đó, Taehyung chẳng có chút phản ứng tiêu cực. Cậu chỉ rướn tới đặt tay lên trán anh rồi nhấn nhẹ người này nằm xuống, cất giọng trầm ấm.

- Chắc vẫn còn mệt lắm. Anh nằm nghỉ đi, không cần ngồi dậy với em đâu.

Nói xong lại quay sang mở túi giấy lấy ra vài vỉ thuốc và chai lọ gì đó, đưa qua cho anh nhìn.

- Đây là sủi vitamin D, viên uống B12, A, Sắt, Magie và kẹo C. À, còn gói trà hoa cúc giúp định thần nữa. Em đã hỏi bác sĩ về tình trạng của anh thì cả 3 bác đều nói anh suy nhược vì sợ hãi quá độ. Cần phải~

- Bây giờ cậu chỉ cần về, tôi sẽ hết suy nhược ngay!

Taehyung không giận anh ngắt lời mình, tiếp tục câu đang nói dở.

- Cần phải bổ sung vitamin và khoáng chất. Ngoài ra phải nâng cao thể lực và cải thiện đời sống tinh thần, không được căng thẳng.

- Tôi chính là đang căng thẳng đây! Xin cậu đấy, làm ơn về đi.

Cậu lắc đầu, lôi từ balô ra 2 chai nước. Là Pocari Sweat và một chai nước suối đặt trên bàn, sau đó loay hoay như muốn tìm đồ.

- Phòng anh có ly cốc gì không?

- Tất nhiên là không! Muốn uống thì xuống bếp mà lấy.

- Vậy đợi em nhé!

Nói xong lại chạy đi, mấy giây sau đã nghe giọng thằng nhóc ong óng bên dưới, hỏi mẹ Jung xin mượn ly rồi quay về phòng. Hoseok nhìn cậu cư nhiên ra vào, tới lui thì bất bình lắm. Anh vẫn càm ràm trong khi Taehyung cẩn thận tách thuốc. Cầm chai nước trên tay, cậu suy nghĩ chút lại đưa cho anh.

- Anh vặn thử xem! Ấy, đừng mở nhé, chỉ vặn nhẹ thôi rồi trả em.

Tò mò, Hoseok cũng làm theo. Cậu tiếp tục đưa anh chai Pocari và bảo làm tương tự. Tưởng Taehyung tính toán gì nhưng cậu nhận về chai nước chỉ mở nó bình thường, rót vào 2 ly 2 loại nước khác nhau vậy thôi.

- Làm gì vậy!

- Thì để anh biết là chai mới, và em không đầu độc trong nước. Cho anh an tâm uống thuốc chứ! Xòe tay ra.

Anh bất ngờ vì sự chu đáo này. Dù nói ra nghe hơi khó chịu khi anh có xu hướng đa nghi như vậy, nhưng Taehyung thật sự rất quan tâm anh. Vậy ra chuyện hồi trưa, thằng nhóc này không phải dạng vui đùa, cố ý đàn áp người khác đến thất kinh hồn vía thế này ...

"Đúng ra nó có thể mặc kệ mình để tiếp tục trò đùa của nó. Nhưng nó dừng lại, và đưa mình về trường, sau đó còn tới nhà thăm hỏi. THẰNG NHÓC NÀY RỐT CUỘC MUỐN CÁI GÌ?!! CẬU LÀ CÁI GÌ VẬY KIM TAEHYUNG?"

Hoseok bừng tỉnh khi cậu chạm vào tay anh, chuyền qua chỗ thuốc đã ấm lên. Định dốc toàn bộ vào miệng thì cậu lại kêu lên, chỉ vào viên vitamin B12.

- Cái đó hơi to. Anh nên chia ra uống mấy viên nhỏ trước, để viên đó sau cùng, tránh mắc nghẹn. Nó tan ra là đắng lắm!

"Gì đây! Tôi hơn cậu 1 tuổi đó, dạy đời ai vậy??"

Anh cũng mờ mịt, chẳng hiểu lý do nào lại nghe lời cậu. Uống viên thuốc to cuối cùng. Nhận tiếp ly nước lọc từ Taehyung, anh uống vội rửa trôi vị lờ lợ của thuốc sủi bám quanh vòm họng.

- Vitamin C em không mua thuốc mà chọn kẹo vì em nghĩ anh cần gì đó ngọt, dễ ngậm để đánh tan mùi bao phin ở thuốc tây. Anh biết mùi đó chứ? Em ghét lắm, uống lần nào dù thuốc lớn hay nhỏ đều nhợn lên.

Hoseok nhìn đứa nhóc con kêu thán, tưởng như sống mười mấy năm đã kịp trải hết sự đời. Nhưng cậu nói đúng thật! Anh cũng không ngấm nổi thuốc tây vì mùi hóa học của nó. Họa hoằn lắm mới phải tìm đến vì bệnh hoạn, chứ viên bổ sung vitamin ngày thường có lẽ cũng chưa từng động tới.

- À, tối đến nhớ ăn uống thêm mấy thứ này nhé!

Bây giờ Taehyung mới đứng lên, thong thả mở balô, mang ra nào là sữa đặc, sữa chua, sữa tươi để đầy trên bàn. Anh nhìn xong lại tò mò nhưng vẫn đợi cậu ấm này lên tiếng trước.

- Em có gửi mẹ một giỏ trái cây, anh chấm sữa đặc ăn cùng đỡ ngán. Còn ... sữa chua tốt tiêu hóa nè, sữa tươi thì phòng mỗi tối anh đói thì đừng ăn đêm nha. Uống một cốc sữa sẽ ổn hơn đó!

Cậu tỉ mẩn trưng ra từng loại lon, hộp vừa lấy trong balô. Hoseok không bị ngốc. Hiển nhiên! Anh là học sinh xuất sắc của đội tuyển mà, vậy nên sao lại không biết được công dụng của từng loại!?

Ấy vậy mà tên nhóc này cứ kiếm chuyện nói với anh mãi về mấy thứ sữa đó. Tuy nhiên, Hoseok lại thấy cậu không phải cố ý lôi thôi, nhưng cũng chẳng hiểu cậu khẩn trương như thế vì cái gì.

"Cậu rốt cuộc là loại người gì?"

- Khoan đã! Cậu vừa gọi ... "mẹ"?

- Đúng rồi! Em gửi cho mẹ với gia đình ít trái cây. Do không rõ khẩu vị nhà ra sao nên em mua mỗi loại một ít, nhưng vẫn chủ yếu là cho anh! Nên hãy cố ăn nhiều nhé, em không muốn gia sư của mình ngã bệnh nữa đâu.

"Cậu dọa tôi rồi lại quan tâm?"

- Này! Thứ nhất, "mẹ" là mẹ của tôi, theo phép thì cậu phải gọi là bác. Tôi có qua nhà gọi mẹ cậu là "mẹ" đâu.

- Anh có thể thoải mái gọi nếu muốn!

Vừa nguôi ngoai đôi chút, Hoseok lại muốn sửng cồ vùng lên đá tên mồm mép này khỏi nhà. Người trơ trẽn như vậy anh mới gặp lần đầu, thật chẳng biết đối phó thế nào! Hoseok khép kín, ít giao tiếp vậy nên lời nào anh nói ra cũng đều bị áp đảo, không chút trọng lượng so với đứa mạnh mồm dạn miệng như Taehyung.

- Cậu vô lý! Ai lại đi gọi mẹ người khác là "mẹ" bao giờ??

- À, là anh đang sợ đúng không?

- Cái gì?

Taehyung hơi hụt hẩng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn. Cậu vỗ lên đùi anh chắc nịch dù lòng mông lung đôi chút.

- Em đi đâu cũng thế! Chỉ cần gặp người trạc tuổi ba mẹ và thương em thế này ... thì em đều gọi như vậy. Đừng lo nhé!

Bán tín bán nghi, nhưng nghe cậu quả quyết vậy, anh bây giờ mới có thể thả lỏng 2 vai dựa vào gối. Tiếp tục quay về việc học tập của cậu nhóc.

- Ừ ừ. Hôm nay có lẽ không kèm được. Cho tôi địa chỉ đi, trưa mai tan học tôi đến nhà bù cho cậu.

Hoseok nói xong thật sự muốn phân thân ra tự tát mình một cái cho tỉnh. Chẳng biết vì sao bản thân cứ liên tục vô ý tạo điều kiện cho thằng bé này tiến tới.

- Không, anh có thể lên xe ngồi cho mát hoặc cứ đợi ở cổng nếu xuống sớm. Rồi mình cùng về!

- Tôi không~

- Hay anh ngại? Vậy em cho người tới lớp đón nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top