07.
- Quá khen.
Vừa chớp mắt, 5 tiết học liền trôi qua, Hoseok uể oải vươn vai nói chuyện phiếm với bạn bè chừng vài phút thì có đứa cười, nhướn mắt ra cửa. Biết ôn thần lại xuất hiện, anh bỏ chỗ ra tận cửa tiếp chuyện. Lôi Taehyung ra sát hành lang, anh thì thầm.
- Cậu tha cho tôi được không! Đã thỏa thuận là tuần sau rồi.
- Ửm? Cái gì mà tuần sau??
- CON M~ ... Hôm qua cậu nói trên lớp mà!! Đừng giả điên!
Phát hiện mọi người bắt đầu dòm ngó, Taehyung mới ghé sát vào tai anh.
- Anh của em nhanh quên nhỉ! Lời em nói hôm qua là lúc chưa buồn. SAO? MÌNH ĐI HỌC CHƯA Ạ? EM NÔN NÓNG QUÁ!
Không cho Hoseok cơ hội phản biện, cậu cố ý nói thật lớn rồi kéo anh ngược vào lớp, vui vẻ thu dọn đồ giúp anh. Chẳng biết là cố tình hay vô ý mà Taehyung lại tiện tay bỏ khẩu trang xuống trước mắt các anh chị.
- Phù, bên này nóng ghê. Hôm nào em bắt cho anh Hoseok cái máy lạnh nhé?
- Ơ, nhóc là Kim Taehyung!?
- Thì là em nè. Hoseok, mình đi chưa?
Cậu đáp tỉnh rụi, sau đó bỏ qua tất cả, tiếp tục niềm vui của mình. Nhưng anh thì ngược lại, mặt trưng ra một nét sượng trân, chỉ biết câm lặng khi nhận ra những ánh nhìn không thân thiện từ vài người trong lớp có, ngoài lớp có.
Thấy Hoseok chần chừ, cậu tinh tường biết anh đang ngại điều gì nên sổ sàng nắm tay kéo đi. Trước khi ra khỏi lớp, Taehyung ngửa mặt nhìn ngược lại một loạt vài thành phần mà cậu cho là rác, xấc xược cao giọng.
- Bắt nạt gia sư của tôi thì xác định các người.
Taehyung một thân ốm nhom vẫn ra vẻ sừng xỏ. Bước ngang đám bạn nịnh nọt, cậu khinh khỉnh chỉ vào vài đứa con gái.
- Gia sư của tao gặp bất kì vấn đề gì, thì người đầu tiên tao tìm tới là bọn mày.
Hoseok hoảng thật sự, không biết mình sẽ gặp chuyện gì nếu tiếp tục dây vào thằng nhóc này. Vùng khỏi tay cậu, anh chạy đi một mạch nhưng Taehyung không hề gấp gáp. Cậu ung dung bước theo trong lúc anh vừa chạy vừa quay đầu nhìn, sắp thoát ra khỏi cổng thì bị một nhóm người chụp lại. Họ nhấc Hoseok lên như bế một con búp bê, anh quẫy đạp dữ dội nhưng sức trẻ vị thành niên này chẳng xi nhê với người lớn.
- Bắt cóc! Cứu tôi, bắt cóc trẻ con nè!
Bí thế, anh la ầm lên hòng lôi kéo sự chú ý của những phụ huynh khác. Đã có người muốn can thiệp nhưng một trong các vệ sĩ liền đứng ra giải thích, sau đó họ tiếp tục để yên cho Hoseok gào thoải mái.
- Nè, mọi người đừng tin bọn họ. Họ bắt cóc tôi thật đó! Alô, ai đó làm gì đi chứ, TÔI ĐANG BỊ BẮT CÓC MÀ!! ALÔÔÔÔÔÔÔ!!! Thả tôi ra, mấy tên điên này, sao lại bắt tôi?
Taehyung quan sát anh vùng vẫy nãy giờ như múa thì bật cười. Thong thả bước tới, cậu hất mặt ra hiệu cho người vệ sĩ thả anh xuống. Thấy mọi người xung quanh dóng mắt lên ngó trân, cậu mới trây trúa chỉ vào chiếc thanh thiếu niên om sòm nọ, cao giọng.
- Của tôi! Có gì mà nhìn. CÚT!
Hoseok hôm nay nhìn rõ cậu nhóc này, anh luýnh quýnh tránh xa khỏi tầm tay của cậu khi Taehyung muốn nắm tay mình. Cậu nổi nóng, túm balô người nọ giật ngược về sau, nhướn mày quắt mắt vào anh, thách thức.
- Chạy nữa không! Muốn nuốt lời?
- Lạy cậu, làm ơn tha cho tôi. Lần trước làm cậu thức giấc là lỗi của tôi. Xin lỗi, xin lỗi cậu! Đừng phá tôi nữa mà.
Taehyung như bị điên, cậu ta trước đó vừa nhe nanh hăm he người anh lớn xong, mấy giây sau lại cười he he nắm tay anh lắc tới lui, tỏ vẻ dễ thương.
- Ui chà, anh nói gì thế. Ai phá anh đâu, đi học với em nào!
Trông cậu nhóc này cứ thay đổi 180° làm anh sợ quéo hết cả người, tay chân lạnh ngắt nhưng vẫn có gan thử từ chối thêm lần nữa.
- Tôi t ... tôi kh~ông đi.
Cái trừng mắt của Taehyung khiến anh lập tức rụng rời, vậy nên liền nói thêm.
- Ý ý tôi là c~cũng phải ch ... cho tôi v~về nhà nói với gia đình một tiếng.
- Sáng sớm em đã gọi xin bác trai bác gái dùm anh rồi. Bây giờ đi tới 9 giờ đêm cũng được.
Thì ra Taehyung đã tính trước được mọi việc. Biết anh thể nào cũng viện cớ về xin ba mẹ nên cậu đã đi trước một bước, tìm sẵn số điện thoại. Sau đó lấy danh nghĩa của trường bằng cách bảo hiệu trưởng gọi cho ba mẹ Jung, nói con trai ông bà ấy được trường cử đi tham gia một cuộc thi cấp quốc gia. Vì việc này có liên quan đến danh tiếng của trường lẫn con trai, nên ba mẹ Jung rất nhanh đồng ý mà không biết đó chỉ là lời phiến diện từ bè lũ nhà giàu ...
Ngồi trên chiếc Limo sang trọng, Hoseok căng thẳng đến thở mạnh cũng không dám. Người vệ sĩ chỉ vừa quay qua hỏi đã đủ làm tim anh bắn khỏi lồng ngực.
- Cậu Jung uống gì ạ?
Thấy anh rất lâu sau vẫn chưa trả lời thì Taehyung mới ghé mắt nhìn vào hộc tủ của quầy rượu.
- Cho anh ấy sữa cam đi. Uống định thần lại.
- Dạ.
Đợi vài phút thì cốc sữa được đưa tận tay Hoseok, vẫn còn ấm. Taehyung ngồi đối diện ngã người nằm dài trên băng ghế, vô tư bóc gói bánh trong khi anh gia sư nọ chỉ ngồi yên, các cơ đều gồng cứng ngắc. Trông như Hoseok thật sự bị đám người của Taehyung bắt cóc!
Nhìn anh rúm ró như thế, cậu mới thôi ác ý chọc ghẹo. Lum khum đi qua ngồi cạnh, thay vì chạm vào anh thì lại đụng nhẹ cốc sữa.
- Nãy giờ em giỡn đó. Mau uống đi, mặt anh tái xanh rồi kìa.
- Cậu ... cho tôi về được không? Năn nỉ cậu. Tôi hứa sẽ kèm cậu môn Địa mà, tôi lấy danh dự ra đảm bảo đó. Làm ơn, cho tôi về.
Đầu anh cúi sát chẳng dám ngóc dậy, chỉ mấp máy khóe môi run rẩy, xin xỏ cậu ấm nhỏ tuổi. Nhìn anh thế này, Taehyung lại thấy có lỗi.
- Tài xế, quay lại trường!
Chiếc Limo quay đầu, lần nữa đỗ trước trường theo lời cậu. Dắt Hoseok xuống xe, cậu quan sát gương mặt nhợt nhạt kia một lúc rồi ân cần hỏi.
- Anh đạp xe về nổi không? Hay em đưa anh về nhé!
- Làm phiền cậu lắm, tôi ổn. Cảm ơn cậu! Tôi tự về được, cảm ơn, cảm ơn.
Về nhà, Hoseok có dấu hiệu xây xẩm. Ba mẹ Jung chỉ nghĩ con trai vì học hành cực khổ mới gây ra loại suy nhược này. Vậy ra những gì Taehyung nói, tất cả đều là sự thật ... Đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng chuông, anh mệt mỏi ngồi dậy khi mẹ nói có bạn đến thăm.
- Đừng gọi anh ấy dậy ạ! Cháu chỉ ghé một chút thôi. À, gửi gia đình chút trái cây.
Trước giờ Hoseok sống khép kín, ít mời bạn bè về chơi nên hiếm ai biết địa chỉ nhà mà đến. Nay có cậu nhóc lễ phép tới tận nhà biếu quà thì rõ là rất thân với Hoseok rồi! Mẹ Jung cũng vì lý do đó mà tin tưởng tuyệt đối, chẳng có chút đề phòng với Taehyung.
- Mời cháu ly nước mát. Cháu là bạn học với Hoseok à?
- À cảm ơn ... dạ, Hoseok được bổ nhiệm kèm cháu vào lớp chuyên Địa.
- Ồ, ra vậy. Xin lỗi cháu, vì Hoseok nhút nhát nên chẳng quen nhiều bạn. Nay lại thấy có người đến thăm thì bác hơi bất ngờ.
Cậu giật mình. Rõ ràng người gan dạ lớn tiếng mắng mình hồi tuần vừa rồi là Hoseok. Vậy sao bác gái lại nói anh ta rụt rè?? Muốn tìm hiểu thêm, Taehyung tỏ ra am tường mọi chuyện nhưng sau đó vẫn tự gợi lên vài câu hỏi ý nhị.
- Dạ, đúng rồi. Dù được thầy tín nhiệm nhưng anh Hoseok chẳng kiêu ngạo, bài học trên lớp hiểu rất nhanh cũng không ra vẻ ta đây biết tất. Bấy nhiêu thôi đã đủ cho mọi người thấy sự khép kín của anh ấy.
- Cháu đúng là thân với Hoseok như vậy sao? Ôi, ban đầu gặp con trai bác, chắc cháu đã khó khăn lắm nhỉ! Nó hay lườm liếc, cằn nhằn thế thôi nhưng rất tốt tính.
"Vâng, cháu biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top