06.

"Mình bị "gài" rồi!"

Chiều hôm nay là ngày Hoseok cùng 2 người bạn nữa trực nhật, vậy nên lúc tan học mọi người tất tả ra về thì Taehyung đã ở lại. Mặc cho 2 người anh kia khuyên hết lời, cậu vẫn quả quyết muốn phụ.

- Thằng nhóc này! Mày làm tụi anh ngại chết. Học xong thì cứ về đi, mấy chuyện lau bảng quét lớp làm lẹ mà.

- Đâu có, em phải cảm ơn mọi người đã giúp năn nỉ anh Hoseok đấy! ... Anh đi đâu vậy ạ?

Đang kê lại bàn ghế, cậu thấy Hoseok lặng lẽ cầm cặp giẻ ra ngoài nên dù biết anh đi đâu nhưng vẫn hỏi với theo, tìm cớ bắt chuyện. Taehyung rất lớn tiếng, vậy mà anh vẫn không nghe?

- Chạy theo đi. Nhanh lên!

Nghe theo 2 người nọ, cậu bỏ lại tư trang ở lớp chạy tới chỗ anh. Nhìn tấm lưng nhỏ lum khum giặt giẻ làm lòng cậu dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Muốn chạm vào Hoseok nhưng tay cứ đưa ra lại rút về. Taehyung đã nghĩ với sự mạnh dạn lẫn khôn khéo của bản thân, thì việc bắt chuyện và khiến người khác có ấn tượng tốt với mình lại khá dễ. Bằng chứng là cậu rất nhanh lấy được cảm tình của cả lớp chuyên Địa khối 9 lẫn thầy Alex nhưng đến bây giờ, đối diện trực tiếp với Hoseok, cậu bỗng bối rối.

- Anh đưa em giặt dùm cho.

Không có ai đáp lại cậu ngoài tiếng xả của vòi nước. Taehyung hơi bất mãn, nhưng đành nhịn xuống vì đây là Hoseok. Vờ tươi tỉnh, cậu chen ngang vào cầm cái giẻ còn lại thì anh bất ngờ chụp lấy, lạnh nhạt từ chối.

- Không cần. Tôi tự làm. Về đi.

Bị cự tuyệt, Taehyung xoắn chặt nắm đấm, dặn lòng phải bình tĩnh không thị uy với anh. Sau cùng chỉ có thể đứng bên cạnh, đợi Hoseok xong việc rồi mới cùng anh về lớp.

- Hai người lâu thế, ở đây kê xong hết bàn ghế rồi này. Hoseok, bọn tao về trước nhé, mày lau bảng nhanh đi rồi về. Bọn anh về nha nhóc!

Bạn bè lại cố tình tạo cơ hội cho Hoseok được ở riêng với cậu em, nhưng không ai biết rằng anh rất khó chịu. Vì chẳng rõ nguyên nhân tiếp cận của Taehyung là gì nên anh luôn đề phòng, hoặc né tránh cậu ấm càng xa càng tốt. Nay lại xui xẻo vướng vào cái của nợ này, một thứ lắm lời thích dính vào mình ... anh nhịn không được, quay sang chất vấn.

- Cậu là Kim Taehyung.

- Dạ? Gì cơ?

Giựt lại giẻ lau từ tay cậu. Anh ném bẹp nó trên bàn, tiếp tục thẳng giọng.

- Đừng giả vờ nữa! Tôi đã đọc sổ của cậu, cậu chính là Kim Taehyung. Tại sao phải làm vậy? Muốn trả thù tôi?

Cậu nhóc giật mình, chụp vào tay anh thì bị hất ra.

- Không. Anh hiểu lầm! Em chỉ muốn học cùng anh.

- Thế thì đi tìm thầy Alex xin một chỗ mà học. Tôi không muốn học cùng cậu.

- Nhưng anh đã nói trước lớp là~

- Chỉ là có quá nhiều người và tôi không thể từ chối lúc đó.

- Em sẽ trả học phí! Anh chỉ cần dạy em.

Nghe đến tiền bạc càng khiến Hoseok gắt gỏng. Một người có tự trọng cao như thế, hẳn sẽ rất khó chịu nếu đối phương cứ liên tục đề cập tới vật chất. Anh chỉ vào cậu, cao giọng.

- Đó chính là cái tôi không muốn dính vào! Đừng xuất hiện ở lớp và khiến tôi khó xử nữa.

Bước xuống bàn, Hoseok nắm tập vở cho vào balô, không thèm nhìn tới cậu. Thấy anh phản ứng dữ dội, lòng tự tôn của Taehyung trỗi dậy song cậu cố gắng kìm lại, dịu giọng với anh.

- Nếu vậy thì phải làm sao, anh mới chịu dạy em? Anh không thích điều gì cứ nói, em sẽ sửa! Còn việc không cho mọi người biết tên biết mặt, do em sợ anh sẽ xa lánh em. Nghe này Hoseok, lần đó em không cố ý quát anh. Em thề!

- Buông tay! Cậu là giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu vậy? Tôi không muốn dính vào mấy loại cậu ấm xem nhẹ người khác như cậu.

Vùng khỏi tay cậu, anh lấy bút thử điện trong túi áo khoác để lại trên bàn cho Taehyung rồi nhanh chân ra về. Cậu tức giận ném khẩu trang vào sọt rác, chưa có ai dám từ chối cậu như thế. Tâm trạng cậu cứ vậy tuột dốc không phanh, trên đường ngồi xe về nhà chỉ im lặng. Các vệ sĩ biết cậu gặp rắc rối nhưng chẳng ai dám hé răng, và buồn phiền trong lòng Taehyung càng nhiều hơn.

Tối đến, Taehyung lại rất nhanh ăn hết bữa tối của mình rồi chạy lên phòng tiếp tục công cuộc tiếp cận Hoseok. Cậu gọi cho hiệu trưởng, bắt ông cho mình tất cả thông tin về người tên Jung Hoseok học lớp 9A7. Thời khóa biểu lẫn giờ giấc học các lớp tăng cường, ngay cả thời gian sinh hoạt tại Hội học sinh tài năng, ... Taehyung đều biết tất! Siết chặt bút thử điện trong tay, cậu ngạo nghễ.

"Anh không thích tự do chứ gì! Được."

Gác máy, cậu nhìn vào chỗ thông tin mình có được, cười mãn nguyện. Thấy đống tập sách của những môn khác, cậu nhếch mép đưa chân hất chúng xuống đất, chừa chỗ trống để lại tài liệu Địa lý nâng cao mà cậu vừa mua tuần trước.

- Tôi sẽ ám anh cả đời! Muốn thoát khỏi tôi? Cứ việc mơ, trừ khi tôi cho phép.

Hôm sau, Hoseok đến lớp như bình thường nhưng vừa lên tầng đã thấy bạn bè túm tụm trước cửa. Tò mò, anh bước tới nhìn thì phát hiện bảng tên lớp bị gỡ xuống, đổi với một lớp khác. Các học sinh cũng được điều động theo sự hướng dẫn của giáo viên, tất cả di chuyển từ khu A sang khu B. Đường đi bỗng trở nên quen thuộc, Hoseok liền nhận ra mình đang đi về hướng lớp của thằng nhóc Taehyung.

Đúng như lo ngại của anh, bảng tên 8B2 được gỡ đi và thay vào đó là 9A7 của anh, ngay bên cạnh lớp 8B3. Vậy là 2 bên đã hoàn thành việc đổi lớp. Bạn bè cùng học tăng cường Địa với anh kéo Hoseok ra một góc, bắt đầu thắc mắc.

- Ê, lần đầu tao thấy chuyển lớp ngay buổi sáng thế này đó. Mà ai gấp rút thế nhỉ?

- Ai biết! Khoan, lớp này kế lớp thằng nhóc bạn Taehyung đó. Hê, ngộ quá! Này là chủ ý của ai hả ta? Có phải đứa nhỏ đó mê Hoseok lớp mình quá nên mới ...

- Theo tao biết thì 8B3 tài phiệt nhiều, nhưng có khả năng khiển hiệu trưởng như thế ... chỉ mỗi thằng Taehyung. Mày thấy sao, Hoseok?

Mặc kệ tụi bạn thảo luận tìm hiểu nguyên nhân khiến cả bọn sáng sớm phải lũ lượt đi chuyển lớp, Hoseok hậm hực.

- Nhảm nhí nãy giờ đủ rồi. Tụi mày làm tao nhức đầu quá, cút vào lớp đi.

- Anh Hoseok.

Chất giọng quen thuộc vang lên, anh nhíu mày, thở hắt ra trong lúc bạn bè xung quanh "ồ" lớn. Vài đứa húych vào vai anh sau đó chỉ vào Taehyung, cười cười.

- Ui dà, bản lĩnh lắm nhóc con! RESPECT!!

- Cút vào lớp đi.

- Á à a, có người ngại! Thôi đi vô bây ơi, để người ta tâm sự~

- Không cần! Mọi người ở lại đây cũng được, càng tốt ...

Nghe vậy, ai hiếu kì đều đứng đó đợi drama thay vì về lớp. Hoseok linh cảm không tốt, sợ Taehyung sẽ làm gì đó liều lĩnh nên đi tới nắm tay cậu, thỏ thẻ chỉ đủ 2 người nghe.

- Cậu lại nổi điên gì vậy!

- Chính anh chọn mà. Là anh muốn em phải ra tay bắt ép thôi!

- Trên đời có loại người vô lý như cậu luôn?

- Tùy anh! Cho anh chọn lại đấy, hoặc ngoan ngoãn hoặc để em tuyên bố mọi thứ theo ý em. Nhanh chọn đi, em kiên nhẫn đủ lâu rồi.

Bị một đứa nhóc nhỏ tuổi đe dọa, Hoseok ức chế đến mức muốn một đấm dộng thủng mặt cậu nhưng không thể. Anh rất rõ về sức ảnh hưởng của cậu ấm này, nếu chống đối ra mặt, khác nào tuyên bố đối đầu với bọn nhà giàu ở trường!

"Nhịn đi nhịn đi, Hoseok à. Sắp tốt nghiệp rồi, sắp thoát rồi. Cố lên!!"

- Giúp cậu ôn Địa thôi chứ gì. Đượ~

- Ấy ấy, vì hôm qua anh làm em rất buồn nên bây giờ lại có thêm điều kiện rồi! Sau mỗi buổi học trên trường, anh phải tiếp tục đến nhà kèm cặp em. Chịu?

Thề có trời có đất, Hoseok chưa bao giờ tức như thế. Anh liếc dáng vẻ ngông cuồng kia, nheo mắt nghiến răng.

- Cậu là thứ quỷ gì chứ không đơn thuần là một đứa học sinh lớp 8.

- Anh nên nhận ra sớm hơn. Vậy nhất trí nhé!

Mọi người đợi nãy giờ đã lâu, nhìn Taehyung với Hoseok cứ thì thầm cùng nhau thì tò mò lắm. Vừa thấy 2 cái đầu tách ra, một người bạn của anh liền lên tiếng.

- Nè, nhóc! Em bảo cả bọn đứng đây chờ gì vậy. Muốn nói gì nói đại đi, mọi người chờ lâu lắm rồi.

- À không. Chỉ muốn khoe mọi người ... anh Hoseok đã đồng ý đến nhà kèm riêng cho em.

- Ộ! Mới hôm qua còn cáu cáu ngại ngùng mà nay đồng ý về nhà người ta rồi. GIỎI LẮM EM TRAI! Bọn anh phải học hỏi em đấy.

- Quá khen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top