04.
"Chưa gì mất trí nhớ rồi. Tức thật!"
Về đến nhà đã hơn 8 giờ, Taehyung rón rén vào bếp khi thấy đèn dưới nhà còn sáng. Chân bước đi mà lòng lâm râm khấn vái mong gia đình đừng chờ cơm mình, nhưng không. Cha mẹ Kim đưa cả laptop lên bàn ăn để làm việc, anh chị của Taehyung cũng mang bài tập ra làm trong lúc chờ cơm cậu.
Biết mình sơ suất, cậu nhíu mắt nhíu mũi đi bừa tới, cúi đầu nhận lỗi trước rồi ngồi vào thì mẹ Kim lại nhắc.
- Con đã rửa tay chưa? Trường có dịch đau mắt đỏ mà không kỹ càng gì cả.
- Dạ, con rửa ngay.
May cho cậu ấm nhanh trí, vừa vào đã xin lỗi ngay nên cha Kim dù có giận cũng chỉ ậm ừ bỏ qua. Mẹ Kim thì biết con trai mình học hành quên giờ giấc thế này thì rất vui, bà chỉ giả vờ nghiêm túc để đỡ lời giùm Taehyung trước mặt ba Kim thôi.
Hôm nay, Kim Taehyung lại đặc biệt chăm chỉ. Trong khi đại gia đình vẫn còn dùng bữa thì cậu đã buông muỗng nĩa, xin phép về phòng tiếp tục học bài. Ném mình lên giường, cậu lười biếng lăn tới lui một chút mới tiếp tục phấn khởi mở chiếc laptop lên. Tay gõ tay kéo mắt lướt lia lịa những mục hướng dẫn bắt chuyện với người khác.
Suốt 2 tiếng miệt mài tìm kiếm, cuối cùng cũng biết được một cách khả thi. Taehyung hăng hái lấy bút, dóng mắt tìm cuốn sổ ghi nhớ của mình nhưng không thấy.
"Trong túi không có? Sao thế nhỉ! Mình để vào balô rồi mà, chẳng lẽ làm rớt ở đâu? Ơ KHOAN! HÌNH NHƯ MÌNH BỎ LẠI TRÊN LỚP RỒI!!"
Cậu ấm bắt đầu hoang mang khi nhớ ra quyển sổ đắt tiền của mình vẫn chưa được mang về. Tuy nhiên, điều khiến cậu lo lắng không phải là sổ, mà chính là trong sổ có ghi tên cậu! Bực bội, Taehyung tự trách mình đãng trí.
"Điên thật chứ! Cầu mong đừng ai mở ra đọc gì ... nhất là anh Hoseok. Thôi kệ, ghi lại cách bắt chuyện trước đã. Ai đọc cũng được, miễn đừng la làng cho Hoseok biết tên mình là được."
Trong lúc Taehyung nỗ lực hy vọng thì Hoseok ở nhà cũng đang có nhiều thắc mắc về cậu. Anh ngã đầu ra ghế suy nghĩ về lý do cậu phải giấu tên giấu mặt như thế.
"Chẳng phải thằng nhóc này tự cao lắm à? Sao nó không muốn được biết tới với cái tên Taehyung? Hay là ngại vì lần trước quát mình? Ngộ thật!"
Dù suy nghĩ cứng rắn nhưng Hoseok bắt đầu lo lắng về lời cảnh báo của hội bạn. Không lẽ đứa nhóc này muốn điều tra rồi trả đũa anh thật? Nghĩ tới đã thấy ớn lạnh, Hoseok dáo dác ngó quanh rồi nhanh chân vào lớp. Nhưng kỳ lạ, kể từ chiều hôm đó thì Taehyung mất tăm mấy ngày liền, chẳng thấy gây sốc hay làm khùng điên gì thêm. Hoseok thở phào, cứ nghĩ mình chắc chắn bị trả thù nên nơm nớp lo sợ liền 4, 5 ngày qua.
Lại đến chiều thứ 5, anh phải đến lớp của thầy Alex ôn tập. Dịch đau mắt đỏ ở trường đã ổn định hơn nên khẩu trang hay kính để che chắn cũng được bỏ đi. Nhờ vậy mà các học sinh dễ thở hơn một chút song thời tiết thì vẫn oi bức như cũ. Hoseok mồ hôi đầm đìa, ngán ngẫm chùi đi giọt nước đang lăn khỏi trán. Đứa bạn ngồi cạnh chịu không được liền cầm tập sách lên bàn trên, ngồi sát quạt máy.
Lớp đang tập trung lại có tiếng gõ cửa, thu hút sự chú ý của mọi người. À, lại là nhóc con lễ phép hôm trước! Các anh cùng thầy Alex vui vẻ chào cậu ta, chỉ riêng Hoseok vì đã biết cậu là ai nên có phần e dè, không còn thoải mái như hôm vừa rồi.
Taehyung lấy cớ lần trước vội về quá, quên mở máy lạnh nên hôm nay đến chỉ lại. Cậu cầm bút thử điện nhỏ như chìa khóa, nhét cố định vào khe hở của rơ-le, gạt lên và động cơ liền kêu "ù ù", thổi gió mát cho cả lớp.
- Muốn tắt thì làm y như vậy nhưng gạt xuống là được.
Hướng dẫn xong, cậu đem cả xâu chìa khóa nhà xuống bàn của Hoseok. Mặc kệ anh sợ hãi như nào hay mọi người ngơ ngáo ra sao thì cậu vẫn cứ tiến tới, hì hụi gỡ đi bút thử điện, đưa anh và dặn dò.
- Anh Hoseok giữ đi ạ. Về thì nhớ tắt nhé! À, nhưng anh có nhớ cách gắn bút vô rơ-le không? Lên đây em chỉ lại cho.
"NÓ BIẾT TÊN MÌNH?!?"
- À THÔI! Anh ... nhớ rồi.
- Vậy à! Tốt quá. Đây, anh cầm đi. Nhớ lúc ra về phải tắt nhé, Taehyung không thích dùng chung đồ với người khác đâu.
Taehyung cứ tỉnh rụi dúi bút thử điện vào tay Hoseok mà không biết các anh lớn xung quanh đang thầm xuýt xoa. Chính thầy giáo cũng lấy làm lạ, nhưng vì tình huống khó xử quá nên thầy chỉ cười ý nhị và tiếp tục quan sát. Hoseok ngập ngừng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Alex thấy đứa học trò cưng đứng yên như trời trồng thì bày trò chọc ghẹo, đồng thời cứu nguy cho anh.
- Ô vậy ra Taehyung không thích à? Thế mà em vẫn thuyết phục được cậu ta cho lớp thầy dùng ké, thật hay quá!
Dứt câu, Alex nháy mắt với mấy đứa học trò. Cả bọn liền hiểu chuyện, lém lỉnh bày trò hỏi han dò xét cậu nhóc.
- Ừ ừ hay thật! Thằng đó khó khăn vậy mà em vẫn có thể lấy bút cho tụi anh mượn. Đáng kính nể!
- Mà nhóc à! Sao em đưa cho mỗi Hoseok vậy?
Taehyung cười lớn thế nào chẳng ai thấy được vì có khẩu trang, nhưng trông đôi mắt díu lại ngay phía trên thì ắt hẳn là cậu đang rất vui. Thế nên cậu càng không để ý mấy anh dò hỏi mình mà vô tư trả lời, khiến Hoseok ngồi gần đó liên tục giấu đi gương mặt ửng hồng.
- Thì Taehyung có mỗi 2 cái thôi.
- À à vậy hả ... Nhưng sao lại đưa Hoseok mà không đưa thầy kìa! Em đưa Hoseok, lỡ hôm nào cậu ta bệnh phải nghỉ học thì không ai mở máy lạnh cho bọn anh rồi!
- Ừ ĐÚNG ĐÓ, TỤI ANH SẼ NÓNG CHẾT LUÔN. ĐƯA THẦY ĐI EM!
Mọi người thi nhau hối thúc Taehyung, muốn xem cậu xử lý ra sao nhưng trong lòng Hoseok lại râm ran khấn vái. Cầu mong thằng nhóc bị họ nói quá thì ngại, giựt lại bút thử điện đưa cho thầy Alex ...
- Không! Lỡ thầy không đi dạy thì Hoseok sẽ nóng chết mất.
- Có mỗi Hoseok nóng chết thôi hả?
- À KHÔNG! Ý em là anh Hoseok có thể gọi cho mọi người lấy bút, trước khi anh ấy nghỉ. Còn thầy thì nhiều lúc rất khó gặp!
- Ồ ồ ồ, thì ra là vậy. Ừ, CŨNG HỢP LÝ GHÊ HA!
Thầy lẫn trò thi nhau trêu cậu nhóc nhưng người xấu hổ lại là Jung Hoseok. Hỏi câu nào câu nấy cũng là về anh, khiến khổ chủ thật sự muốn tàng hình ngay. Vậy nên Hoseok quyết định im lặng, ai nói gì chỉ giả lả đáp lại cho đến khi một đứa bạn lên tiếng hỏi Taehyung cho xem mặt.
- Cởi khẩu trang ra cho mát, em ơi! Vụ đau mắt đỏ ổn rồi mà. À, còn chưa biết tên nhóc nữa.
- Thôi, giao mùa nên em đang cảm. Bỏ khẩu trang sợ lây mọi người.
Dù đã nói chuyện nhiều hơn nhưng cậu vẫn bỏ qua vụ tên họ. Hoseok nghe Taehyung bệnh nên liền chụp vào đó, đuổi khéo cậu.
- Ơ, cảm mà ngồi máy lạnh, sẽ ... ừm ờ MẤT NƯỚC! Người sẽ khô quắc đó, em nên~
- Dạ không sao! Em uống thuốc rồi, anh đừng lo.
"Ai rảnh đâu lo!"
Đằng hắng mấy cái, Hoseok tiếp tục viện cớ bảo cậu về nhưng lần tìm gặp này là có chủ đích, thì Taehyung hà cớ gì lại về dễ như thế.
- À ừ, hình như em ở đây nãy giờ cũng hơn 30 phút hả? Cảm ơn nhóc đã mở máy lạnh giúp bọn anh nha. Em nhanh về đi, chắc cha mẹ đang~
- Không ạ! Em đạp xe tới.
- Ừ ... cũng nên về học bài mà n~
- Dạ không! Hôm nay cả nhà đi vắng, chẳng có ai nên giờ này em mới đem bài tập lên lớp, xin mượn chỗ làm bài Địa.
"Thằng nhãi này! SAO MÀ LỲ THẾ??"
Nói liền làm liền, Taehyung hỏi xin thầy Alex thì có ngay sự chấp thuận và cậu thành công được một chỗ ngồi ở cuối lớp. Hoseok dù không thích nhưng vì đứa nhóc ngồi khá xa, có lẽ chẳng ảnh hưởng bao nhiêu nên mặc kệ. Tuy nhiên, anh tính không bằng bạn bè tính. Thấy Taehyung mang balô bước ngang, đứa bạn ngồi sau Hoseok liền đứng lên, gọi.
- Nhóc, để bàn đó cho anh! Em ra sau Hoseok ngồi đi, gần bàn của em, muốn lấy gì cũng dễ. Hoseok giỏi Địa lắm, khó câu nào cứ hỏi ha!
"Cái địt ...!"
- Ồ, vậy em cảm ơn trước nhé! Được học sinh giỏi cấp thành phố giảng bài thì còn gì bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top