03.

- Em! ... phù e~m ... có dư phù~ khẩu ... trang ... ha~ đây ạ!

Nhìn đứa nhỏ thở hồng hộc khiến cả lớp dở khóc dở cười, Hoseok là cười tươi nhất. Anh đón chiếc khẩu trang từ tay Taehyung, nhìn cậu nhễ nhại như thế anh lại ngượng, chỉ là "cảm ơn" thôi nhưng nói mãi không xong.

- Ô, cảm~ cảm ơn nhóc.

- Không có gì ạ!

Các anh lớn và thầy giáo đều bị ấn tượng bởi sự lễ phép của cậu nhóc này. Họ luôn miệng khen làm nhóc Taehyung xấu hổ, cứ cắn qua lại môi dưới khô căng trong khẩu trang để đỡ ngại hơn.

- Nghe nói lớp của thằng nhóc Taehyung toàn thành phần bất hảo mà nhỉ! Sao hôm nay mới biết có đứa ngoan thế này ta?

Nghe chữ "Taehyung" được các anh xướng lên, cậu chột dạ ho khan, đằng hắng liền mấy tiếng thì có người đổi chủ đề.

- Ê nhóc, em biết làm sao mở máy lạnh không? Tụi anh nóng quá.

- Dễ ợt!

- Mở như nào mà dễ? Em biết cách hả?

- Thì cái máy đó là của em mà. Đây, em chỉ ...

Các anh đang "ồ" dài một tiếng vui vẻ bỗng im bặt, kéo theo Taehyung định hướng dẫn cũng chững lại. Thấy mọi người căng mắt nhìn mình, cậu lập tức nhận ra bản thân vừa bị "hố hàng". Lỡ rồi nên cậu đành tỉnh rụi, nói trái lại.

- Dù máy không phải của em nhưng em biết mở. Em thân với Taehyung lắm.

Các anh bán tín bán nghi chẳng biết là bản thân quá mệt, nghe nhầm hay đứa trẻ này đang nói dối. Tuy nhiên, họ cũng chẳng để tâm mấy vì cậu nhóc này tính tình thật sự khác với Taehyung kia. Mọi người vào lớp, cùng đợi cậu loay hoay với cái rơ-le không cần gạc thì bất giác, thầy giáo lên tiếng hỏi.

- Em tên gì? Thầy rất muốn tuyên dương em với giáo viên chủ nhiệ~

- Ơ thôi ạ, có gì mà tuyên dương ... Ô chết! Ba mẹ em đợi ở cổng lâu lắm rồi. Thôi chào thầy, chào mấy anh, em về.

Taehyung cứ vậy hớt hải ra về ngay trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đã vài phút trôi qua nhưng lớp của Hoseok vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Thằng bạn ngồi cạnh anh bấy giờ mới đảo ngón tay vòng vòng chỉ vào bảng công tắc.

- Ủa rồi nó mở máy lạnh chưa?

Hoseok khổ sở cầm lên quyển bài tập xanh lá trên bàn.

- Gấp cái gì chạy lên xuống xong lại bỏ quên bài tập nè.

Vậy là lớp học sinh giỏi Địa của thầy Alex tiếp tục học dưới thời tiết nắng nóng hơn 35°C. Hoseok làm bài khá nhanh nên anh ngồi đợi mọi người. Rảnh rỗi, anh nhớ đến người vừa đưa khẩu trang cho mình, lòng có chút nhộn nhạo vì cảm kích. Hoseok lại rảnh tay cầm ra cuốn bài tập của cậu nhóc ban nãy.

"Là sổ của Moleskine! Chà, đúng là con nhà giàu. Bìa dày thích thật!"

Biết rằng xem lén sổ sách của người khác, mà chưa hỏi hay xin phép là xấu, nhưng Hoseok tò mò hãng sổ đắt đỏ có giá trung bình 20 Euro thôi mà. Anh mở thun cố định, đưa tay lật nhẹ từng tờ dày dặn.

"Mình chỉ mở ra xem giấy rồi sẽ trả lại mà. Không xấu, không xấu ... Quào, giấy gân đẹp quá. Sau này đi làm, nhất định phải mua một cuốn dùng!"

Hoseok thích tay lật tới lui cuốn sổ mới nhớ ra mình chưa biết tên cậu em lễ phép. Anh lại mở trang đầu tiên tìm tên và đập vào mắt Hoseok là dòng chữ xấu òm, "Kim Taehyung".

Mãi cũng xong 3 tiết học, Hoseok mồ hôi chảy dài ướt cả áo thun, mệt lả ngã đầu ra sau nghỉ mắt. Lại nghĩ về nhóc Taehyung, anh suy luận tự xâu chuỗi mọi thứ từ giọng nói đến cách cư xử, sau cùng thì kết luận nhóc con kia chính là cậu ấm Kim gia. Tuy nhiên, Hoseok chưa nói cho mọi người biết, vì hiện tại anh không rõ cậu nhóc này thật sự xấu tính hay chỉ là hiểu lầm. Sợ rằng mình chưa tìm hiểu mà nói ra lại vô tình cô lập người khác. Vậy nên anh quyết định im lặng.

Còn về phía Taehyung, dù xém bị phát hiện nhưng cậu có vẻ chẳng để tâm. Nãy giờ ngồi trên xe chỉ nhớ về hình ảnh người anh lớp trên đầm đìa mồ hôi, giật áo, thở phù liên tục mấy lần vì tiết trời oi bức. Cậu quá tập trung nên vệ sĩ phải gọi liền mấy lần mới chú ý.

- Cậu Taehyung, chúng ta về nhà ạ?

- Về nhà.

- Nhưng Chủ tịch muốn cậu đến công ty, tiếp tục quan sát và làm quen với~

- Nhắn với ba, tôi thấy không khỏe ... Thôi, cho tôi tới lâu đài Rovereto đi.

Tài xế theo ý cậu chủ, đánh tay lái sang hướng khác thay vì phải đến công ty theo dự định. Taehyung chẳng muốn tò tò theo ba hay các anh chị, cậu muốn được đi đây đó bên ngoài hơn là chỉ ru rú suốt trong mấy tòa nhà. Tì tay lên má, cậu vội bỏ ra vì gò má nhấn sâu vào còn hơi ê. Cơn ê ẩm lại kéo cậu nhớ về cuộc gặp gỡ vài ngày trước, chính là hôm Taehyung lần đầu gặp Hoseok. Bất giác, cậu tủm tỉm.

"Anh ấy không dữ dằn như mình nghĩ. Nhưng hôm đó mình đã nói hay làm gì quá đáng đâu, mà anh ta nổi đóa với mình? Không thích tiền thì có thể bỏ đi, chẳng lường được chuyện cầm sách phang vào mặt mình. Nhưng anh Hoseok cười lên thật sự ... rất đẹ~"

Vầng trán uyên bác mà Taehyung luôn tự hào vừa "ăn" trọn tấm kính xe. Thì ra ban nãy lên xe vội quá, quên gài dây an toàn nên cậu cứ thoải mái chống cằm lên cửa. Xe chạy nhanh qua bục giảm tốc liền xốc nảy, hất Taehyung cụng thẳng đầu vào kính giữa lúc đang nghĩ về Hoseok.

Mạch suy nghĩ bị gián đoạn, cậu nổi đóa.

- CHẠY QUA VẠCH GIẢM TỐC PHẢI GIẢM GA CHỨ!!

- Đây là đường cao tốc ạ.

- Cái gì!

- Cậu chủ phải thắt dây an toàn.

Taehyung bị nhắc nhở thì quê xệ, lèm bèm vài câu rồi cũng đến lâu đài. Tài xế lái qua khu di tích lịch sử một đoạn, đỗ ngay trước tiệm cà phê yêu thích của cậu chủ. Cậu ta nhảy khỏi xe đi vào gọi một cốc cacao nóng, vừa uống vừa suy nghĩ cách bắt chuyện lại với anh Hoseok. Ấy vậy mà không dễ, cậu suy nghĩ nát nước nhưng tự nhận ra nước đi nào cũng kì. Thôi thì nhờ sự trợ giúp của Google vậy!

Mới ngồi một lúc thì cốc cacao đã cạn, Taehyung đứng lên đi mua một cốc khác. Chừng vài chục phút sau, chiếc cốc vừa gọi cũng trống rỗng và cậu bắt đầu thấy đói, vậy nên lại một cốc cacao khác được mang ra cùng đĩa sandwich hải sản.

Mắt mũi tay chân cậu ấm hoạt động hết công suất. Nỗ lực tìm kiếm mãi vẫn chưa chọn được cách nào khả thi, cậu lại tìm đến WikiHow, lướt một hồi thì đã lướt qua luôn Facebook. Vào hết nhóm này tới hội khác, Taehyung cau có vì tìm mãi chưa thấy kế sách độc đáo nào để bắt chuyện với người ta.

Dứt bộ mặt tối sầm khỏi điện thoại, cậu phờ phạc nâng lên chiếc cốc nhẹ tênh.

"Lại hết! Thiệt tình, gọi thêm không nhỉ? À thôi, chiều về còn ăn cơm ..."

Chớp đôi mắt mỏi nhừ đôi ba lần, cậu nhìn ra ban công mới biết nắng đã tắt từ rất lâu, vì hoàng hôn còn chẳng thấy thì nói gì tới nắng. Lại mở điện thoại, Taehyung tá hỏa xoắn chân giò xuống xe, vừa hối tài xế vừa gọi về cho ba mẹ.

- Con đang đi học nhóm nên đừng chờ cơm con~ À, nhà ăn hết rồi ạ? Vậy con có cần ... Ủa! Ba cúp rồi.

- Cậu chủ, thế chúng ta có về nữa không?

- TẤT NHIÊN LÀ VỀ RỒI! Còn lì dám chưa chịu về thì xác định tôi bị thu điện thoại đấy. Mấy ông làm vệ sĩ phải nhắc tôi là đến giờ cơm rồi chớ!

- Xin lỗi cậu chủ! Vì bình thường chúng tôi chỉ làm ca sáng, đến 5 giờ chiều sẽ có tổ khác thay ca nên không biết giờ giấc của cậu.

Bây giờ Taehyung mới nhớ ra đây là mấy người vệ sĩ của ca sáng. Thảo nào họ lại để yên cho cậu ngồi thoải mái ăn uống mà chẳng buồn nhắc gì. Cậu bực mình vò tóc, gõ lốc cốc lên đầu chẳng hiểu vì sao hôm nay lại chểnh mảng như thế. Động vào thứ gì cũng quên luôn trời đất ...

"Chưa gì mất trí nhớ rồi. Tức thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top