02.
- Thật sự có người chê tiền hả mẹ?
Mẹ Kim không hiểu vì sao con trai thắc mắc như vậy nhưng chỉ cần nghe đến "tiền", liền biết được ai đã tiêm nhiễm thứ kiến thức tàn nhẫn đó cho Taehyung. Mẹ dịu dàng xoa đầu cậu.
- Con vẫn đang tuổi ăn học, đừng chú tâm vào tiền bạc. Sẽ không tốt đâu! ... Cậu ba, xong bữa đến phòng gặp riêng anh chị nhé!
Người cậu đang lùa cơm, nghe chị nhắc tên thì giật mình, luống cuống đến làm rơi cả đũa.
- Dạ, dạ. Em sẽ thu xếp~
- Không phải "thu xếp". Mà là "đến ngay" sau bữa cơm!
Nhóc Taehyung không hiểu sao cậu ba lại run sợ như thế. Nhưng mẹ đã nói rồi, chuyện của người lớn thì không nên xen vào. Cơm nước xong xuôi, đại gia đình ai nấy quay về với công việc. Cậu ba cũng theo lời chị, qua phòng đợi. Vừa bước vào đã giật mình khi tiếng lạch cạch từ máy tính của Chủ tịch vang lên.
- DoCheon, chị nhắc cậu bao nhiêu lần rồi? Nhiệm vụ của cậu là chăm sóc ăn uống cho gia đình này, còn việc trên công ty hay chuyện nuôi dạy các cháu ... cậu không cần dính vào!
- Dạ, em biết rồi. Xin lỗi anh chị, sẽ không có lần sau đâ~
- Đây là lần thứ mấy cậu hứa "không có lần sau" rồi?
Ba Kim nãy giờ mới lên tiếng. Nghe đến chất giọng trầm khàn đầy quyền lực của ông, mẹ Kim liền xuống nước, vuốt giận.
- Mình bớt nóng, chỉ là việc nhà buồn chán thôi, Cheonie sẽ rút kinh nghiệm.
- Hy vọng bà sẽ sáng suốt hơn để quá khứ không tái diễn. Còn cậu ... lui đi!
Núp trên cầu thang quan sát cậu DoCheon lủi thủi ra khỏi phòng, Taehyung không hiểu vì sao ba mẹ luôn khắt khe với cậu ba. Dù đã cố gắng hoàn tất mọi việc được giao nhưng vẫn có một thứ gì đó khiến ba mẹ chưa hài lòng. Đó là thứ gì?
Trở lại với chuyện trường lớp, Hoseok từ sau hôm đụng độ với cậu ấm nọ cũng chẳng để tâm. Trong khi đó, bạn bè xung quanh lại ra chiều thích thú khi biết Hoseok đã gan góc, dám trái ý cậu ta. Tất cả bu quanh anh, cách một lớp khẩu trang tò mò hỏi đủ thứ chuyện về đứa nhóc nọ.
- Mày chửi nó thật sao? Gan thế! Nghe nói thằng này giàu lắm, nhỡ ba nó cho người tới xử mày thì sao?
- Bớt xàm! Nó giàu chứ không rảnh. Chẳng có ai lại bỏ tiền ra trả thù chỉ vì bị chửi cả. Với lại, nó chỉ là thằng nhóc lớp 8, tụi mày thôi hù tao đi.
- Biết đâu bất ngờ! Đám tài phiệt thì ai mà quản được. À à, thằng đó hay cho tiền người khác lắm. Vậy hôm qua nó~
- Thì chính vì nó cho tiền tao nên mới ăn chửi đó!
Đang là anh hùng trong mắt bọn bạn, Hoseok bỗng hóa kẻ bị hắc hủi. Dù bị chì chiết nhưng đến cuối thì anh vẫn giữ quan điểm của mình.
- Tao đếch cần! Sống là phải tự trọng.
- Ừ, cái tự trọng đó của mày đổi được cả tháng đi chơi điện tử luôn. Nghèo mà làm phách hoài!
- Kệ bố tao! Còn hơn giàu mà tự trọng vứt thùng rác.
Tiếng chuông vang lên, kết thúc cuộc nói chuyện về Kim Taehyung, các học sinh giỏi của khối 9 lần lượt chia ra ngồi ở các lớp theo từng môn, ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi cấp thành phố. Chính vì tầm quan trọng của kỳ thi này, nhà trường quyết định tăng thời gian ôn tập của học sinh. Lịch học sẽ thay đổi từ 2 buổi 6 tiết thành 3 buổi 9 tiết. Tuy nhiên, các học sinh có thể chọn ôn tập tại nhà thay vì đến trường. Nhưng Jung Hoseok là học sinh gương mẫu của khối, hiển nhiên anh chọn đến trường làm gương cho mọi người!
Mới bước vào phòng học, đứa bạn đã thấy ngay thứ đồ vật bất thường. Ngớ ra một lúc lại reo lên, vỗ tay bem bép.
- A, máy lạnh kìa! Phòng này có máy lạnh, hoan hô. Đỡ nóng.
Mọi người cùng hưởng ứng sự vui mừng đó cho đến khi phát hiện chiếc máy lạnh mới toanh không có điều khiển. Đứa khác liền xua tay, chỉ vào bảng điện, vênh váo nói.
- Lo gì cái điều khiển, mở bằng rơ-le cũng được mà!
Nói thì dễ nhưng khi Hoseok lên kiểm tra lại thấy rơ-le trên bảng điện không có cần gạc. Thầy giáo bước vào liền cho giải tán đám lóc chóc đang bu vào đống công tắc, cùng suy nghĩ cách mở máy lạnh.
- Mấy đứa, máy lạnh này không phải của trường. Không dùng được đâu.
- Hả? Nó được bắt trong lớp mà?
- Nhưng chúng ta không đủ quyền năng để mở nó lên. Thôi, lấy tập vở ra đi.
Thì ra đây là lớp của Taehyung. Chỉ mỗi thằng nhóc đó mở được cái máy lạnh này và cậu ta không muốn người khác xài ké. Vậy nên cái rơ-le đặc biệt đó là ý tưởng của cậu phòng khi có ai tự tiện mở lên. Đến cả tivi trong lớp, Taehyung cũng mang điều khiển về nhà, sau cùng còn cẩn thận phá luôn nút nguồn bên dưới để tránh hiện trạng dùng chung.
Tính của cậu ấm này là vậy! Có thể hào sảng cho tiền bất kì ai, nhưng đồ dùng của cậu thì tuyệt đối không thể chia sẻ.
- Phù, nóng chết mất. Thầy ơi, mở quạt to hơn được không ạ?
Vì tăng tiết nên chẳng còn nhiều phòng trống. Thầy giáo dạy Địa của Hoseok chỉ mượn được mỗi phòng này ôn tập cho anh cùng những bạn khác. Cứ đều đặn mỗi chiều thứ 5, Hoseok lại tới học ở đó.
Rồi đến một buổi chiều thứ 5 nọ, Taehyung nhớ ra quyển sổ bỏ quên trên lớp nên phải ghé trường lấy. Lên lớp chưa kịp bước vào đã thấy gần chục người ngồi bên trong làm cậu luýnh quýnh núp sau cửa sổ. Nhưng dù nói gì đi nữa thì Taehyung cũng lo nhìn tivi lẫn cái máy lạnh của cậu trước. Đang hài lòng vì vẫn chưa có cao nhân nào khởi động được, thì Hoseok mở khẩu trang lau mồ hôi một chút đã vội đeo lại, nắm cổ áo giật phần phật.
- Nóng quá hả, Hoseok? Lên đây ngồi gần quạt này.
Taehyung liền nhận ra "người quen". Cậu hoảng loạn kéo khẩu trang lên định đi về thì thầy giáo lại lên tiếng.
- Lên lấy sách hả? Có cần sách không?
Người trong lớp chưa trả lời thì cậu nhóc ngộ nhận, liệu mồm quen miệng bước ra.
- Ơ ờ vâng. Em lấy sách!
- Hả?
May mắn có khẩu trang che mặt, chưa người nào nhận ra cậu là ai, không thôi đã xấu hổ chết rồi. Đánh mắt xuống lớp, cậu vuốt mồ hôi khi chạm mắt đàn anh tên Hoseok.
- À, em học lớp sáng ... QUÊN SÁCH! NÊN ừm tới lấy.
- Ừ ừ, vậy lấy nhanh đi để các anh còn làm bài.
Taehyung theo chỉ thị của thầy giáo chạy tới bàn của mình, vô tình cũng là bàn mà Hoseok đang ngồi. Cậu chững lại, 2 tay buông thõng trước anh, bối rối không biết mở lời thế nào.
- Sao thế? Em tìm được sách chưa?
- Ờ ... em ... chưa.
Hoseok cũng ngưng làm bài, nhìn cậu rồi chỉ vào hộc bàn.
- Đây là bàn của nhóc hả?
- V~vâ~vâng.
- Ôi, sao không nói anh tránh cho tìm sách! Nè, vào lấy sách đi.
Anh đứng qua một bên chờ cậu nhóc. Taehyung trước khi rời đi còn cúi đầu cảm ơn làm Hoseok ngỡ ngàng, bất giác đưa tay xoa đầu cậu.
- Chà, ngoan thế! Bọn nhóc bây giờ hiếm đứa nào còn lễ phép thế này lắ~ Ôi! ... Mẹ nó, xui thế!
Hoseok kêu lên, vội nắm lại chiếc khẩu trang đứt dây. Anh bỏ qua cậu, bực mình tìm trong balô xem có mang dư cái nào không thì Taehyung lên tiếng.
- CHỜ EM MỘT CHÚT!
Không đợi người nghe hiểu chuyện, cậu ấm đã chạy ù đi mất làm cả lớp ngơ ngác nhìn nhau.
- Chờ nó để làm gì?
Hỏi xong, mọi người liền nghe âm thanh lạch bạch rất lớn vọng lên từ dưới sân. Đã xế chiều, sân trường vắng người nên tiếng bước chân càng vang dội, cứ đều đều từng nhịp ra tới cổng, im lặng chừng vài phút rồi lại lạch bạch quay vào.
Cả lớp hiếu kỳ, chạy ra hành lang nhìn xuống cái thân nhỏ xíu phóng ra vào cổng trường, vừa thương vừa buồn cười. Không biết Taehyung gấp gáp như thế vì cái gì nhưng Hoseok vẫn nghe theo và đợi cậu. Tiếng lạch bạch ngày càng gần hơn, rõ là cậu nhóc đã lên tới lớp.
- Chờ nhóc làm cái gì đấy?
Taehyung thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trưng ra đôi mắt cười nhìn Hoseok. Khỏi đoán cũng biết sau lớp khẩu trang đó chính là nụ cười tươi rói của cậu. Chìa 2 tay ra phía trước, cậu tiếp tục lễ phép.
- Em! ... phù e~m ... có dư phù~ khẩu ... trang ... ha~ đây ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top