9
Thời gian chúng tôi ôn luyện ở đây không ngắn mà cũng chẳng dài.
Điều quan trọng nhất là phải ôn tập một cách hiệu quả nhất.
Kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc được tổ chức vào mùa thu, mùa dễ chịu nhất trong năm.
Thí sinh dự thi sẽ gặp mặt nhau ngày đầu tiên, lễ khai mạc sẽ được diễn ra ngày thứ hai.
Sau lễ khai mạc sẽ có vài cuộc phỏng vấn ngắn giữa phóng viên và thí sinh.
Câu hỏi cũng không có gì quá đặc biệt, đại loại là hỏi các tuyển thủ trước ngày thi đấu có tâm trạng như thế nào.
Khiêm tốn luôn là một đức tính tốt ở Trung Quốc vì vậy hầu hết mọi người đều trả lời với thái độ rất khiêm nhường.
Nhưng Hứa Thế Vũ thì luôn có những câu trả lời vượt sức tưởng tượng của mọi người.
“Bạn học sinh này, em muốn đạt được vị trí thứ mấy trong kỳ thi năm nay?”
“Thứ nhất.”
“Haha, bạn học sinh này của chúng ta quả thực rất tự tin. Vậy tôi chúc bạn có thể đạt được mong muốn của mình ở cuộc thi nhé.”
Người phóng viên dứt lời vừa định rời đi thì Hứa Thế Vũ đã lấy tay giữ chặt lại.
Cậu ấy ghé sát vào micro, giọng nói trầm ổn, đôi mắt đen láy của cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính máy quay.
“Đó không phải là điều ước. Ý em là trong cuộc thi lần này, không ai ngoài em có thể giành vị trí quán quân."
“...”
Ai nấy đều cứng họng, đúng là lời khẳng định “đậm chất Hứa Thế Vũ”.
Nếu không nói những lời như thế thì tôi đoán rằng người đứng đó có khi lại là một phiên bản phake.
Rất nhanh, cậu trở thành tâm điểm của cả hội trường đông đúc.
Nhưng mà, dù cho Hứa Thế Vũ có kiêu ngạo và tự phụ như thế nào thì vẻ đẹp trai của cậu là điều không phải bàn cãi.
Vậy nên khi tôi vừa quay đi một giây đã thấy có bạn nữ đến hỏi WeChat.
…..
Hiện tại, chúng tôi đang ở trong cùng một khách sạn.
Những thí sinh tham gia cùng đội sẽ được xếp ở chung một tầng.
Kỳ thi kéo dài hai ngày là hoàn toàn mô phỏng theo IMO, với 3 câu hỏi mỗi ngày, thí sinh có thời gian là bốn tiếng rưỡi để hoàn thành.
Các dạng câu hỏi lần này khiến tôi cảm thấy phục sát đất những giám khảo đã bỏ chất xám cho không biết bao nhiêu cuộc thi vẫn có thể nghĩ ra những thứ mới lạ như thế này.
Hai ngày thi kết thúc, sẽ có một cuộc hội thảo và công bố đáp án.
Thật ra tôi nghĩ chắc hẳn trước đó ai nấy đều đã đoán mình được bao nhiêu điểm rồi.
Vì vậy, trong hai ngày ấy, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.
Có thể tôi sẽ khó được chọn vào đội tuyển quốc gia.
Đêm trước khi có kết quả, tôi không ngủ được.
Trên tầng khách sạn của chúng tôi có một sân thượng lớn không mái che.
Vì cảm thấy quá đỗi nhàm chán nên tôi đã đánh bạo lên đó vào lúc 1-2 giờ sáng.
Gần khách sạn là những ngọn núi, gió thu đêm thổi từ những ngọn núi đó mang đến một sự mát mẻ và dễ chịu không gì tả được.
Bên cạnh sân thượng có một vài cây xanh khiến ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá thoắt ẩn thoắt hiện.
Trăng hôm nay chưa tròn và sáng cho lắm nhưng tựu chung lại vẫn khá đẹp.
Đang mải ngắm nghía thì đột nhiên sau lưng tôi có tiếng động lạ.
Là Hứa Thế Vũ, cậu ấy một tay đút túi, tay còn lại đang mở cửa đi ra.
Khi nhìn thấy tôi, bàn tay của cậu bất ngờ khựng lại.
Không biết qua bao lâu, cả hai đứa cứ đứng nhìn nhau như thế.
Lúc này, tôi chợt nghĩ ra, hình như tôi đã quên mất mình đã thích cậu từ khi nào.
Mọi người đều cho rằng Hứa Thế Vũ vẫn còn là ngựa non háu đá.
Họ cũng nói rằng cậu sớm muộn cũng sẽ trải qua cảm giác thất bại.
Thế nhưng, mặc kệ bọn họ có nói gì, thì người thiếu niên kiêu ngạo ấy vẫn là số 1 trong lòng tôi.
Đôi mắt cậu bình thản nhưng lời lại rất quyết đoán.
Tôi đã gặp rất nhiều thí sinh.
Sau khi thi xong, họ đều nói rằng nếu lần này không làm tốt thì chắc chắn sẽ bị tụt hạng.
Chỉ có duy nhất một mình Hứa Thế Vũ vẫn ngang nhiên tự tin mình sẽ giành giải quán quân.
….
Nhưng tại sao cậu ấy lại lập tức đóng cửa ban công sau khi nhìn thấy tôi?
Hay cậu ấy nghĩ mình nhìn thấy m.a???
Còn tưởng cậu là người theo đuổi chủ nghĩa duy vật cơ đấy???
Tôi hít một hơi rồi quay lại tiếp tục nhìn xuống lan can.
Ở dưới đó, ánh đèn khách sạn vẫn nhấp nháy bất kể ngày đêm.
Tôi nằm trên lan can, tận hưởng ánh trăng rọi xuống cùng với làn gió hiu hiu cuối thu.
Lúc đang sụt sịt mũi thì bỗng nhiên cảm thấy có một vật gì đó chùm lên người mình.
Mỗi thí sinh của từng đội sẽ được phát cho một bộ đồng phục khác nhau, và chiếc áo trên vai tôi hơi rộng một chút.
Trên đó có viết tên Hứa Thế Vũ.
…..
Người bên cạnh lặng lẽ nhìn tôi, vẫn hờ hững như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top