7

Hứa Thế Vũ nhìn sang tôi, nhưng lại nói chuyện với Lâm Thải Kỳ.

“Xin lỗi, xe của lớp 2 ở bên kia, bạn cùng lớp của cậu đang tìm cậu đấy.”

“Không phải chứ Hứa Thế Vũ? Cậu là giánđiệp à?”

“Gián điệp? Tôi chỉ đang giúp nhà trường duy trì kỷ luật mà thôi.”

Cuộc đấu khẩu không có dấu hiệu dừng lại, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy bọn họ vô cùng hiểu nhau.

Chính vì vậy mà tôi lại càng ghen tị.

Mãi cho đến khi Lâm Thải Kỳ hậm hực liếc Hứa Thế Vũ một cái rồi đứng dậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi còn nghĩ rằng cậu ấy lên chiếc xe này ngồi là vì Hứa Thế Vũ chứ.

Xe bắt đầu chuyển bánh, không còn chỗ trống nào nữa nên Hứa Thế Vũ ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cậu tuyệt nhiên chẳng nói với tôi câu nào, nhưng tôi cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ yên lặng nhìn cậu.

“Từ trường chúng ta đến thành phố Lục Châu dài 736km.”

“Gì cơ?”

Hứa Thế Vũ thở dài: “Tôi vẫn còn nhớ cậu bị say xe, cho nên có thể ngủ một chút.”

“Đừng nôn vào người tôi.”

…Hồi nhỏ tôi đã có một lần nôn vào người cậu ta vì say xe, thế nhưng sao con người này có thể thù lâu nhớ dai đến vậy cơ chứ. ? :) ?

___

Xe đi xóc muốn chếc.

Vốn dĩ tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh nữ chính ngủ gật trên xe rồi dựa đầu vào vai nam chính giống như trong các bộ phim truyền hình. Chính vì thế mà tôi giả vờ ngủ rồi dựa đầu vào vai Hứa Thế Vũ khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề…

Nhưng mà nó lạ lắm. :)

Cậu ấy giơ ngón tay thon dài kia ra chỉ để đỡ đầu tôi lên cho khỏi chạm vào vai cậu ấy. :)

Tôi ấy à, càng ngồi lâu càng không biết trời đất là gì.

Cậu ấy đỡ đầu tôi như vậy mà tôi cũng ngủ được.

Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ rất khó ngủ, nhưng không. =)))

Có lẽ do tôi hôm qua tôi thức quá khuya để học bài nên ngủ lúc nào không hay biết.

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã dựa vào người ai kia rồi.

Trái tim bỗng dưng lạc đi một nhịp.

Niềm vui còn chưa kịp kéo dài thì tôi bỗng phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Người nào đó còn ngủ say hơn cả tôi. :)

Cậu ấy để tôi dựa vào vai phải, đầu hơi nghiêng về phía bên trái. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu.


Tôi không kìm lại được sự tò mò mà đưa tay vuốt nhẹ yết hầu của cậu.

Hơi thở của cậu ấy rõ ràng đã dừng lại trong giây lát, nhưng người vẫn chưa tỉnh hẳn.

Tôi cảm thấy hơi thất vọng, nhưng hình như có gì đó sai sai.

Tôi ngẩng đầu.

Đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy của cậu ấy.

Hứa Thế Vũ đứng dậy, đề nghị đổi chỗ với bạn học ngồi hàng ghế phía trước một cách vô cùng rõ ràng mạch lạc.

Nhẽ ra tôi không nên dọa cậu như thế…

___

Đơn vị tổ chức trại tập huấn là một trường cấp 3 có tiếng ở tỉnh.

Khu ký túc xá lớn như khu dạy học ở chỗ chúng tôi.

Hai tháng nữa, chúng tôi sẽ cùng các học sinh đứng đầu cả nước tranh huy chương vàng Olympic, huy chương bạc, huy chương đồng và 60 suất vào đội tuyển quốc gia.

Những người có thể đến đây đều là những học sinh xuất sắc, đương nhiên sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.

Nhưng tôi không ngờ nó lại dữ dội đến vậy.
Tôi không thể làm được một nửa số câu hỏi trong đề thi trong lần thi đầu tiên.

Sau khi nhận điểm, có hơn chục người có trình độ ngang ngửa với Hứa Thế Vũ.

Tất cả đều đạt điểm tối đa.

Tôi nghe nói có một cô gái thường đứng đầu bảng xếp hạng ở trường cô ấy đã khóc sau kì thi vì bài làm quá tệ.

Thực ra cuộc sống ở trại tập huấn đặc biệt buồn tẻ, bầu không khí trong lớp vô cùng nặng nề.

Không chỉ áp lực vì học tập ở cường độ cao mà còn áp lực vì sự tiến bộ không ngừng và đáng kinh ngạc của các bạn cùng lứa tuổi.

Về đến ký túc xá, tôi thấy mọi người đang làm lại đề thi. Những người ở đây đều đã quen với cảm giác chiến thắng, nên đôi khi họ không thể chấp nhận dù chỉ một có một chút thất bại.

Tôi thường đứng thứ mười mấy trong lớp, nhưng lần này tôi được xếp tận thứ 50.

Và điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự tiến bộ vượt bậc của Lâm Thải Kỳ.

Trước khi tới đây, điểm toán của cậu ấy luôn ngang ngửa tôi.

Nhưng trong những kỳ thi tiếp theo, cậu ấy đã bỏ tôi lại một quãng rất xa, còn tôi lại không tiến bộ được gì.

Bài thi cách đây vài hôm khiến tôi cảm thấy vô cùng tự tin, thế nhưng khi nhận kết quả thì sai số gấp mấy lần bình thường.

Tôi thực sự rất buồn, nhưng cố gắngđể không rơi nước mắt. Lúc này cô giáo vào thông báo cho chúng tôi biết có một số thí sinh đã không thể tiếp tục trụ được tại đây nữa. Nếu không muốn tham gia vào các cuộc thi, có thể từ bỏ ngay lập tức, tránh lãng phí thời gian.

Tôi cứ thẫn thờ chờ đợi mọi người lần lượt tan học rồi đi ăn cơm một mình.

Trước cửa phòng học có một phòng uống nước. Tôi với tay lấy cái cốc rót nước vào rồi cứ thế đứng nhìn nước chảy. Mãi cho đến khi nước nóng tràn qua miệng cốc rồi làm bỏng tay tôi mới định thần lại được.

Tay tôi run run, cuối cùng cái cốc cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Nước mắt tôi cũng theo đó mà tuôn rơi không thể nào kiểm soát.

Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, bắt đầu tự chất vấn tại sao tôi lại đến đây, rõ ràng tôi có thể dễ dàng lọt vào top 20 của lớp, thế mà ở đây tại sao lại kém cỏi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top