2

Đi học tôi đi cùng cậu, tan học tôi về cùng cậu.

Vốn dĩ còn định mỗi ngày sẽ đem bữa sáng cho cậu.

Nhưng tôi không dậy nổi.

Cuối cùng lại thành ra cậu đem bữa sáng cho tôi.

Cậu nói rằng việc này cậu có thể làm được.

Chỉ cần tôi không viết thư cho cậu nữa, văn phong của tôi tệ quá, cậu sẽ không đọc nổi.

...

Trước khi chuyện tôi thích cậu bị cả trường biết được, cậu còn ngồi ở ngay sau tôi.

Sau khi "sự cố" xảy ra, giờ chúng tôi người ở đầu sông, kẻ ở cuối sông mất rồi.

Thầy còn không cho chúng tôi đi về cùng nhau nữa.

Tôi buồn vô cùng.

Vậy mà Hứa Thế Vũ thì khác, tôi thậm chí còn thấy khóe miệng cậu nhếch lên.

___

Vậy là tối đó, tôi quyết định không chúc cậu ngủ ngon nữa.

Tôi quyết định sẽ tém lại một chút, lần sau khi Hứa Thế Vũ nhắn tin, tôi sẽ đợi đến mấy tiếng mới trả lời.

Kết quả, tối hôm đó.

Vừa mới qua 12h đêm, boxchat của tôi hiện lên một loạt dấu hỏi chấm đến từ cậu ấy.

……

Đại não của tôi ngay lập tức nảy ra hàng loạt giả thiết, nhưng giả thiết có khả năng cao nhất vẫn là cậu muốn tôi chúc ngủ ngon???

Nghĩ đến đây, tôi quyết định sẽ tha thứ cho lỗi lầm ban ngày của cậu.

......

Ngày hôm sau, tôi lật đật chạy đến hỏi bài Hứa Thế Vũ.

Cậu ấy đang vân vê mấy tờ báo toán học, thấy tôi đến thì trầm ngâm một lát rồi hỏi:

"Câu đơn giản như thế này mà cũng hỏi?"

"..."

Mặc dù là câu hỏi mà tôi chọn đại, nhưng tôi có thể thề rằng tôi không biết làm thật :)

Cậu đặt tờ báo sang một bên, khẽ hắng giọng:

"Tin nhắn tối hôm qua, không phải do tôi gửi, là em cún nhà tôi gửi."

"..."

???

Thấy tôi đứng ngơ ngác, cậu cau mày.

"Không tin?"

Tôi nên tin sao???

___

Dạo này, giờ nghỉ trưa nào tôi cũng không được nghỉ ngơi, vì hễ rảnh tay là đại ca của lớp lại kéo tôi đi đánh cờ vây.

Không biết cậu ta nghe được ở đâu rằng tôi cũng có năm năm có dư về kinh nghiệm chơi bộ môn này nên nhất định không chịu buông tha.

Hôm nay tôi rất buồn ngủ, không muốn chơi cho lắm, lại đối đầu với đại ca hừng hực khí thế nên bị loại mất mấy quân liền.

Đúng vào lúc tôi định đầu hàng thì một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, đón lấy quân cờ trên tay tôi rồi đặt xuống.

Tôi quay lại, bắt gặp đôi mắt đen láy của Hứa Thế Vũ.

Cậu vẫn như mọi khi, không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, chỉ là lúc này, vì muốn đặt quân cờ ở trước mặt tôi, cậu cách tôi rất gần.

Thế nhưng hảo cảnh không kéo dài được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng cười nhạo:

"Gà như vậy sao?"

"..."

Đang yên đang lành tự nhiên hôm nay lại có ngẫu hứng đánh cờ?

Tôi bĩu môi rồi lùi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top