Chap 83
"Em, không sao chứ?" Fuu hỏi khi choàng tay qua ôm lấy Nigi đang nằm kế bên mình trên giường. "Dạ, em có sao đâu!" Cô nàng đáp. Tuy Nigi nói vậy nhưng anh biết, gương mặt đăm chiêu nãy giờ của cô đang suy nghĩ gì. Chỉ là, cô không muốn nói ra, vì chuyện này, thật sự có ảnh hưởng đến hai đứa. Nhưng, cô lại không muốn làm buồn lòng anh hai mình. "Fuu nè, anh..." Nigi hỏi, vì trong lòng cô biết, Fuu cũng ngạc nhiên và âu lo không kém. "Chỉ cần là ở bên em, thì anh lúc nào cũng ổn cả" Nói rồi, anh hôn cô một cái, thật ngọt, thật sâu, thật đậm tình. Nigi choàng tay qua cổ Fuu, nhẹ nhàng ôm lấy bờ lưng vững chãi ấy.
Đúng vậy, một khi đã một lòng yêu nhau, thì dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần được ở bên nhau, mọi buồn phiền âu lo sẽ tan biến đi hết.
"Bái bai anh hai tụi em đi học!" Nigi cùng Fuu hì hục mà cắp sách chạy tới trường. "Ai mướn ngủ cho cố vô rồi trễ" Joyce chọc. Nigi và Fuu thở dốc trên con đường đến sân ga, chỉ mong là kịp thôi. Tuy trễ mà trông hai cô cậu vẫn vui vẻ nhỉ. Phải chịu thôi, vì tối qua ai đó sung sức quá chi để rồi ngủ quên trong nồng cháy.
Tối đó, Fuu đi làm, Nigi ở nhà ôn bài. Joyce đến quán bar nhưng, không phải để gặp Gin, vì anh đã nhắn tin với cô trước và cô bảo hôm nay cô phải ở nhà ôn bài. Anh đến, là vì để gặp Ayman. Vì anh muốn hỏi, rốt cuộc câu nói hôm qua là sao, rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến cả Gin và Nigi của anh? Nhưng không may rằng, hôm nay cũng không phải ca của Ayman.
Contact - ToS
Hiện menu
doc truyen
Truyện[18+] Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!Chương 177
[18+] ĐỒ BIẾN THÁI! TRÁNH XA TÔI RA!
177: Khó nói
Dương Quá tử chiến Trương Vô Kị ai sẽ chiến thắng - Có thể bạn chưa biết0.2B viewsEntertainment
Đợi lúc Fuu vừa tan ca, Joyce đã đứng sẵn ngoài cửa hàng. "Anh có chuyện gì muốn hỏi?" Fuu hỏi như biết được trong đầu Joyce đang nghĩ gì. "Hay nhỉ? Thế đoán xem tôi tính hỏi chuyện gì?" Joyce và Fuu cùng nhau bước về. Fuu không trả lời, vì anh cũng linh cảm được câu hỏi đó có liên quan đến gì. Thấy Fuu cứ im lặng với khuôn mặt lạnh băng ấy, Joyce không thèm tức trong lòng. Vì, anh cũng cảm nhận được gì đó, cái sự quan trọng của câu hỏi này.
"Thật sự khó nói đến vậy à? Rốt cuộc chuyện gì giữa hai người đó vậy?" Joyce nặng giọng. Fuu không phải muốn giấu gì anh, biết là anh rất lo cho Nigi, nhưng anh cũng nghĩ như Nigi, nếu mà bị phanh phua ra, không biết phản ứng của anh ấy sẽ thế nào. Bên cạnh đó, Fuu cũng lo lắng, nếu như mà Gin và Joyce thật lòng đến với nhau, thì liệu, sẽ hạnh phúc hay bị chia rẽ hoặc miễn cưỡng mà sống chung một nhà? "Tôi cũng có câu hỏi như Ayman" Fuu lạnh lùng nhưng đôi mắt tỏ vẻ nghiêm trọng "Anh sẽ chọn ai, Nigi hay Gin?" "Tại sao tôi không thể chọn cả hai?" Joyce chau mày. "Vì, hạnh phúc của hai anh em cả thôi" Câu trả lời của Fuu khiến Joyce tức giận lên. Anh nắm chặt lấy cổ áo Fuu, nghiến răng "Rốt cuộc là sao? Cậu có chịu nói rõ không?". Khó thở, nhưng Fuu vẫn kìm nén, vì anh biết, người chịu đau khi biết tin này, không phải là anh, không phải Nigi, mà là chính Joyce đó.
"Anh đã sẵn sàng để biết chưa?" Fuu nhìn thẳng vào đôi mắt của Joyce, đôi mắt mạnh mẽ của một người anh trai, một người đàn ông. "Ừ" Trả lời không một chút do dự, Joyce bỏ Fuu xuống. "E hèm, nhưng mà trước đó, về nhà trước đã, về trễ, kẻo Nigi lại..." Nhìn lại đồng hồ, hai anh chàng mới phát hiện ra. Tái xanh mặt mày, như cùng một suy nghĩ, Fuu và Joyce phóng về lẹ, vì ở nhà, có một cô gái đã chuẩn bị sẵn bữa ăn nóng hổi chờ họ. Về trễ thì, tự hiểu thôi.
Contact - ToS
Hiện menu
doc truyen
Truyện[18+] Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!Chương 178
[18+] ĐỒ BIẾN THÁI! TRÁNH XA TÔI RA!
178: Chỉ vậy thôi?
Dương Quá tử chiến Trương Vô Kị ai sẽ chiến thắng - Có thể bạn chưa biết0.2B viewsEntertainment
Loay hoay cả buổi tối ngày hôm đó, hai anh chàng chưa có dịp nói chuyện được với nhau. Đành hẹn ngày mai thôi. Không thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới việc học của Fuu, dạo này trông anh có vẻ chăm chút hơn vào việc ôn bài rồi. Cũng dễ hiểu thôi, vì anh thi đợt này, đâu phải là để đậu đại học một cách đơn giản vậy, mà là để đi sang nước khác, đảm nhận tiếp tục việc làm của ba mẹ mình.
Ngày tiếp theo. Hôm nay là tới lượt Joyce với Fuu nấu bữa tối. Tranh thủ lúc Nigi còn đang ngồi học bài trên phòng, Joyce bắt lời "Nào nói đi". Trông Joyce đúng thật sự là đã rất chuẩn bị tinh thần và rất nghiêm túc trông việc này. Fuu thở dài, "Cô Gin đó, là bạn từ thuở nhỏ của tôi." Chỉ nghe một câu, Joyce đã dần hình dung ra được sự việc rồi. Chỉ là anh không biết, chắc chắn có phải là vậy không. Anh im lặng, chăm chú lắng nghe. "Với tôi, cô ấy chỉ là bạn, nhưng với cô ấy thì,..." Fuu dường như không biết nói tiếp như thế nào. Thấy Fuu ngừng, Joyce mới chen vào "Ừm, nên cô ấy là tình địch của Nigi? Trùng hợp ấy chứ." "Gin ấy, không chấp nhận chúng tôi quen nhau" "Rồi sao nữa?" Trước câu hỏi của Joyce, Fuu nín lặng. Mặc dù biết rằng anh ta đã sẵn sàng, mặc dù bản thân đã chuẩn bị, nhưng, Fuu vẫn cảm thấy thật khó khăn để kể lại cái kỉ niệm đau buồn ấy. Joyce mà biết, Gin đã làm gì với Nigi, nó tệ thế nào, chắc anh sẽ nổi điên lên mất. Nếu anh mà tìm đến Gin, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến việc thi đại học của cô, thật là...sao lại rắc rối thế này. Fuu đành "Cô ấy không có cảm tình tốt với Nigi thôi" "Vậy thôi à?" "Ừm" "Thế mà tưởng" Fuu không phản ứng gì trước câu nói của Joyce.
Xong bữa cơm, Nigi và Fuu lại tiếp tục học hành. Joyce thì, lại đến quán Bar. Nếu chỉ đơn giản là như Fuu kể thôi, thì anh có thể hoàn toàn hóa giải được sự mâu thuẫn giữa hai cô nàng mà mình yêu mến. Nhưng, tại sao vẫn còn mông lung quá. Liệu mọi chuyện có như thế thôi không? Anh cố tin lời Fuu nói, chỉ vậy thôi.
Contact - ToS
Hiện menu
doc truyen
Truyện[18+] Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!Chương 179
[18+] ĐỒ BIẾN THÁI! TRÁNH XA TÔI RA!
179: Giấu ?
Dương Quá tử chiến Trương Vô Kị ai sẽ chiến thắng - Có thể bạn chưa biết0.2B viewsEntertainment
Joyce đến quán Bar sớm hơn giờ hẹn. Đúng như dự đoán, hôm nay có Ayman. Anh ngồi vào ghế, nhìn xung quanh. Cậu kia, trông quen quen. Cậu đó đang ngồi giữa đám con gái nhân viên của quán, quần ngắn áo dây thiếu vải vuốt vuốt ve ve. Hình như là, cái cậu là hôm bữa, ôm lấy Gin thì phải. Hình như, họ có quen biết nhau, họ có quan hệ gì nhỉ?
Ayman đến, hỏi "The same one?" "Right" Joyce nhếch môi cười khi Ayman vẫn còn nhớ món uống yêu thích của mình. "Nè" Joyce kêu khi Ayman đang bắt tay vào pha chế "Hử?" "Cậu biết gì về Nigi?" "Không nhiều bằng Fuu" "Vậy cậu có biết chuyện gì giữa Gin và Nigi?" "Sao anh không hỏi họ đấy?" "Họ giấu" "Nếu thế thì tôi cũng không nên nói ra" Ayman đặt lý rượu trước mặt Joyce. Joyce chau mày "Ngoài việc Nigi và Gin từng là tình địch, thì còn chuyện gì nữa?". Ayman khựng lại một tí. Nếu đã nói cho anh ấy biết quan hệ giữa họ rồi, giấu lại chuyện quan trọng thế kia, chắc là có lí do. Nhưng mà, không nói cho Joyce biết, liệu có phải là cách tốt?
"Này! Tại sao lại giấu tôi?" Joyce lớn tiếng hơn. Đôi mắt Ayman chuyển sang nghiêm trọng "Liệu là, anh sẽ giữ được bình tĩnh khi nghe?" Joyce nghe vậy, đủ hiểu, chuyện này, nó không phải đơn giản hay bình thường gì. Hít sâu, thở ra thật dài, Joyce gật đầu "Ừ!"
Contact - ToS
Hiện menu
doc truyen
Truyện[18+] Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!Chương 180
[18+] ĐỒ BIẾN THÁI! TRÁNH XA TÔI RA!
180: Bar
0.2B views
00:00 / 00:00
Quán Bar nhộn nhịp vẫn như ngày nào. Nhưng, không phải ai vào quán và ngồi trong đấy cũng đều mang cảm giác sôi động như điệu nhạc. Một số người vào chơi vì vui, vì thích, nhưng cũng có một số là vì buồn, vì đau mà đến. Tìm rượu giải sầu, lắc lư theo điệu nhạc để vơi đi nỗi đau, tìm kiếm một ai đó ôm ấp để quên đi chuyện cũ. Quán Bar, nơi tụ tập của nhiều loại người. Không phải ai hư mới đến đây, không phải dân ăn chơi sành điệu mới được ghé vào. Cũng có những con người ngoan hiền, đến đây chỉ muốn thưởng thức một chút cuộc sống về đêm, muốn được mở rộng tầm mắt hơn.
Đến giờ hẹn, Gin có mặt tại quán Bar. Cô nàng vẫn ăn diện như ngày nào. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn cô mỗi lần cô lướt qua. A, kia rồi, Joyce vẫn luôn có mặt trước giờ hẹn để chờ cô, đúng là ra dáng đàn ông mà.
Gin nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, lấy hai tay khẽ che mắt Joyce lại. Hơi bất ngờ, nhưng sau đó, Joyce cười, nắm lấy bàn tay xinh xắn của Gin "Em tới rồi à?" "Hì!" Họ ngồi cạnh nhau, tươi cười, trò chuyện như mọi ngày.
"Này, Gin, lại đây" Joyce dịu dàng nắm bàn tay Gin kéo đi.
"Ah...anh" Gin kêu lên khi Joyce chợt hôn nhẹ lên cổ cô. Nơi mà Joyce kéo Gin vào căn phòng riêng tư dành cho khách ở tại quán Bar đó. Cô ngồi lên đùi anh, khẽ chạm lấy bờ môi ấy.
Contact - ToS
Hiện menu
doc truyen
Truyện[18+] Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!Chương 180
[18+] ĐỒ BIẾN THÁI! TRÁNH XA TÔI RA!
180: Bar
0.2B views
00:01 / 03:13
Quán Bar nhộn nhịp vẫn như ngày nào. Nhưng, không phải ai vào quán và ngồi trong đấy cũng đều mang cảm giác sôi động như điệu nhạc. Một số người vào chơi vì vui, vì thích, nhưng cũng có một số là vì buồn, vì đau mà đến. Tìm rượu giải sầu, lắc lư theo điệu nhạc để vơi đi nỗi đau, tìm kiếm một ai đó ôm ấp để quên đi chuyện cũ. Quán Bar, nơi tụ tập của nhiều loại người. Không phải ai hư mới đến đây, không phải dân ăn chơi sành điệu mới được ghé vào. Cũng có những con người ngoan hiền, đến đây chỉ muốn thưởng thức một chút cuộc sống về đêm, muốn được mở rộng tầm mắt hơn.
Đến giờ hẹn, Gin có mặt tại quán Bar. Cô nàng vẫn ăn diện như ngày nào. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn cô mỗi lần cô lướt qua. A, kia rồi, Joyce vẫn luôn có mặt trước giờ hẹn để chờ cô, đúng là ra dáng đàn ông mà.
Gin nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, lấy hai tay khẽ che mắt Joyce lại. Hơi bất ngờ, nhưng sau đó, Joyce cười, nắm lấy bàn tay xinh xắn của Gin "Em tới rồi à?" "Hì!" Họ ngồi cạnh nhau, tươi cười, trò chuyện như mọi ngày.
"Này, Gin, lại đây" Joyce dịu dàng nắm bàn tay Gin kéo đi.
"Ah...anh" Gin kêu lên khi Joyce chợt hôn nhẹ lên cổ cô. Nơi mà Joyce kéo Gin vào căn phòng riêng tư dành cho khách ở tại quán Bar đó. Cô ngồi lên đùi anh, khẽ chạm lấy bờ môi ấy.
Contact - ToS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top