Chương 105: Nhóc con, Phí Khai Khai
Edit+beta: LQNN203
Mặc dù đám cưới của Ân Tô Tô và Phí Nghi Chu chỉ mới được tổ chức nhưng thực chất họ là vợ chồng đã kết hôn được gần hai năm. Trong suốt mấy trăm ngày qua, mẹ Phí, bà Thân Thái Lệ, ngày nào cũng dõi theo cái bụng phẳng lì của con dâu, mong chờ từng ngày, hy vọng con dâu sẽ sớm sinh cháu để bà có thể có cháu bế.
Vì lý do này, bà Thân Thái Lệ không ngừng thúc giục Phí Nghi Chu, ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ này, bà đã âm thầm gọi Phí Nghi Chu đến, nói một cách chân thành: "Cháu trai nhà dì Tần của con đã biết gọi bà rồi, cháu gái nhà dì Tống còn giỏi hơn, vừa biết hát đồng dao vừa thuộc thơ Đường. Trong tất cả bạn bè, mẹ là người sinh con sớm nhất, vậy mà nhìn lại xem, con đã ba mươi mấy tuổi rồi mà cháu trai cháu gái mẹ lại chẳng có, con cố ý làm mẹ ghen tị với người khác phải không?"
Phí Nghi Chu đã quen với việc mẹ anh thúc giục chuyện có con, khuôn mặt anh bình thản không có gì thay đổi, sau khi mẹ nói xong chỉ cười một cách lơ đãng, nói hờ hững: "Chuyện này là do duyên số, hôm nay mẹ thúc giục một lần, chẳng lẽ ngày mai chúng con có thể biến điều ước của mẹ thành hiện thực được sao?"
"Nói vậy cũng không sai, nhưng mọi chuyện vẫn phải dựa vào sự cố gắng mà!" Bà Thân Thái Lệ nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng nói tiếp, "Không phải trước đây mẹ đã bảo chú Thận chuẩn bị một ít thuốc bổ cho con và Tô Tô sao, hai đứa đã uống chưa?"
Phí Nghi Chu: "Chưa ạ."
"..." Thân Thái Lệ cau mày, không thể không giơ tay đánh vào cánh tay anh, mắng nhẹ, "Mẹ biết ngay thằng nhóc này không chịu nghe lời mà. Những loại thuốc đó đều là thuốc bổ, uống cũng không có hại cho sức khỏe, hai đứa không còn nhỏ nữa, sao lại chẳng chút lo lắng chuyện con cái thế này?"
Phí Nghi Chu: "Mẹ, khi nào có con là chuyện của con và Tô Tô, chúng con tự biết chừng mực, mẹ không cần phải lo lắng quá đâu."
Thân Thái Lệ bất lực thở dài, biết không thể ép con trai, đành phải thỏa hiệp, nói: "Được rồi, chuyện này mẹ sẽ không đề cập đến nữa, hai đứa tự lo liệu đi. Nhưng ít nhất cũng phải cố gắng, cố gắng nữa, cố gắng thêm, hiểu chưa?"
Phí Nghi Chu cười: "Nghe theo chỉ dạy của mẹ."
Với hàng nghìn lời dặn dò của bà Thân Thái Lệ, đêm tân hôn của Ân Tô Tô đương nhiên trở nên vô cùng tuyệt vời.
Sau khi rời khỏi phòng tiệc, tay phải của cô được bàn tay của Phí Nghi Chu nắm chặt, tim đập nhanh, mặt đỏ như lửa, mơ màng đi theo anh.
Cô tưởng anh sẽ đưa cô trở lại phòng ngủ chính, nhưng không ngờ, sau khi dẫn cô vào thang máy ở tầng một, anh không bấm số "3" ở tầng nơi có phòng ngủ chính mà lại bấm "B1" đi thẳng xuống tầng hầm.
Nhìn nút đỏ xa lạ, Ân Tô Tô có chút bối rối, chớp mắt quay lại nhìn anh, hỏi: "Đi tầng hầm làm gì vậy anh?"
Nếu nhớ không nhầm thì tầng hầm là nơi để xe hơi của anh.
Anh đưa cô đến gara, chắc không phải khoe với cô sự giàu có của mình trong ngày tân hôn, để cô xem triển lãm xe hơi siêu sang của gia đình chứ?
Ân Tô Tô đưa ra những suy đoán ngẫu nhiên trong đầu.
Nghe xong câu hỏi của cô, người con trai cả cũng quay đầu nhìn cô. Không biết là do ánh sáng trong thang máy quá tối hay vì lý do nào khác mà đôi mắt vốn lạnh lùng điềm tĩnh của anh giờ phản chiếu vài tia sáng lạ, trực tiếp khóa chặt cô, giống như một loại dã thú nào đó đang khóa chặt con mồi trên đồng cỏ.
Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, Ân Tô Tô không khỏi giật mình, trong lòng cô dựng tóc gáy, đồng thời, một linh cảm chẳng lành từ trong lòng cô chậm rãi dâng lên.
Cái nhìn đó thật khó diễn tả.
Nỗi ám ảnh, nỗi nhớ, dịu dàng, bệnh hoạn, đầy tính chiếm hữu hoang tưởng, lại hơi giống một kẻ nghiện bị ma túy điều khiển, sau nhiều ngày kiêng cữ, cuối cùng anh cũng phá bỏ được sự kiêng khem, mọi ham muốn của anh đều được thỏa lấp, ẩn chứa một niềm vui cuồng loạn không thể tả.
Bốn mắt chạm nhau, trong khoảng ba giây, ở giây thứ tư, Ân Tô Tô có chút sợ hãi trước ánh mắt của Phí Nghi Chu. Trên mặt cô hiện lên một tia bối rối và hoảng hốt, thấy anh không trả lời, cô không khỏi lại lên tiếng, nửa lắp bắp, giả vờ bình tĩnh: "Anh nhìn em làm gì, em đang hỏi anh đó."
Phí Nghi Chu tiếp tục nhìn chằm chằm Ân Tô Tô.
Cô dâu xinh đẹp của anh lúc hoảng loạn lại có biểu cảm vô cùng đặc biệt, đôi mắt sẽ trở nên giống như mắt nai, lẩn tránh thất thường, luôn vô thức tránh ánh mắt của anh.
Nhìn rất đáng yêu.
Mỗi lần nhìn thấy, anh đều không thể ngừng muốn chiếm đoạt, xâm lấn, nghiền nát rồi nuốt chửng từng chút một.
"Anh muốn đưa em đến một nơi." Phí Nghi Chu mỉm cười, vẫn phong độ và dịu dàng như thường lệ, sạch sẽ như không vướng bụi trần, "Nơi đó tình cờ là ở tầng hầm."
Ân Tô Tô càng bối rối hơn. Nghe xong, bật cười: "Em sống ở căn nhà này gần hai năm, cũng thường xuyên tới gara, còn nơi thần bí nào mà em chưa đi qua sao?"
Phí Nghi Chu nhếch môi, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa xuống bên tai cô, nói: "Vội như vậy làm gì, một lát nữa em sẽ biết ngay thôi."
Lời vừa dứt, ding một tiếng, thang máy dừng lại.
Cánh cửa gương mở ra cả hai bên, dẫn đến tầng hầm.
Ân Tô Tô lúc này vẫn còn mơ hồ không hiểu vị đại thiếu gia có tâm tư sâu xa này đang muốn làm gì, đành cắn răng tiếp tục nắm tay anh, bị anh dẫn về phía sâu trong gara.
Phí trạch chiếm một diện tích rộng lớn, gara cũng rất rộng, hai người ra khỏi thang máy, đi mãi một lúc lâu mới đi qua được một dãy ô tô sang trọng, đến trước một bức tường trắng xám khổng lồ.
Ân Tô Tô có chút xấu hổ, trong lòng không khỏi thắc mắc, không nhịn được nhìn vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của người đàn ông bên cạnh, hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Cho nên bài học đầu tiên trong ngày tân hôn của chúng ta là quay mặt vào tường tự kiểm điểm?"
Phí Nghi Chu không nói gì, anh chỉ đi về phía bức tường, hơi giơ tay lên, giống như đang biểu diễn một phép thuật, mở một tấm ván màu giống màu bức tường, để lộ ổ khóa vân tay bên trong.
Ân Tô Tô: "..."
Ân Tô Tô sững sờ một lúc. Cuối cùng nhận ra muộn màng có một không gian bí mật chưa được biết đến đằng sau bức tường ở tầng hầm này.
Sau đó, anh thành thạo quét vân tay, nghe thấy tiếng cạch nhẹ nhàng, cửa phòng bí mật mở ra.
Ân Tô Tô đứng ngoài cửa nhìn vào. Khu vực dưới lòng đất vốn dĩ không có ánh sáng mặt trời, cũng không bật đèn, bên trong tối đen như mực, cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, giống như một con quái vật há miệng đầy máu đang cố gắng nuốt chửng cô...
Trong lòng cô sợ hãi, thấp giọng hỏi: "Đây là nơi nào?"
Hai tay Phí Nghi Chu bình tĩnh ôm lấy eo cô, cúi đầu ghé sát vào tai cô, "Sân chơi."
Ân Tô Tô sửng sốt: "Sân chơi?"
"Đây là một sân chơi độc quyền mà anh tạo ra chỉ dành cho em." Giọng nói của anh xuyên qua màng nhĩ cô, thật nhẹ nhàng, giống như những hợp âm trong đám cưới, có một loại ma lực mê hoặc, "Hôm nay là lễ hội lớn nhất trong cuộc đời chúng ta, cần có một buổi tiệc hoành tráng nhất."
Ân Tô Tô câm lặng. Nhiều năm qua cô dần hiểu ra, Phí Nghi Chu là một tên bệnh cuồng chân chính đội lốt quân tử, tư duy của anh ở một mức độ nào đó khác với người thường, thỉnh thoảng sẽ nghĩ ra những câu nói văn chương và nghệ thuật mà người bình thường khó mà hiểu nổi. Ví dụ như ngay lúc này, cô không thể hiểu được cái gọi là "buổi tiệc hoành tráng nhất" mà anh nói có nghĩa là gì.
Tuy nhiên, trực giác của Ân Tô Tô mách bảo cô rằng "sân chơi" mà tên trùm biến thái nhắc đến chắc chắn không phải là một nơi tốt đẹp.
Cô sợ đến mức rụt cổ lùi lại, lắc đầu nói: "Muốn vào thì tự anh vào đi, em về phòng." Nói xong cô quay người định chạy trốn.
Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh đã siết chặt vòng tay, chặn mọi đường thoát của cô, trực tiếp ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, ôm cô vào căn phòng bí mật.
Rầm, cửa bị đóng từ bên trong.
Phí Nghi Chu bật công tắc đèn lên. Trong chốc lát, trong phòng một chiếc đèn tường màu trầm ấm áp sáng lên, mờ mờ ảo ảo, ma quái và mơ hồ, chiếu sáng lờ mờ một loạt đồ đạc trong phòng.
Sau khi Ân Tô Tô nhìn xung quanh, cô sững người tại chỗ, người chết lặng.
Vài giây sau, ba hồn bảy vía đang sợ hãi của cô đều trở lại vị trí, cô không khỏi đỏ mặt xấu hổ - đây không phải là sân chơi, rõ ràng là phòng tình yêu với trang thiết bị quá mức.
Các loại đồng phục, các loại dụng cụ, thậm chí cả các loại dụng cụ tra tấn nhẹ với màu chữ đậm...
Khi chiếc ghế "người quen cũ" dành cho nữ lọt vào tầm mắt, mặt Ân Tô Tô đỏ đến mức gần như chảy máu, cuối cùng cô không thể chịu nổi nữa, đá thẳng vào chân Phí Nghi Chu, tức giận nói: "Anh đúng là một tên biến thái! Vậy mà lén lút làm loại chuyện này ở nhà, em muốn chụp ảnh căn phòng này của anh đăng lên Weibo bốc phốt anh! Để cho mọi người biết bộ mặt thật của anh là một tên biến thái không biết xấu hổ!"
Phí Nghi Chu: "."
Đại công tử im lặng hai giây, lấy điện thoại di động ra đưa cho cô, rất bình tĩnh nói: "Cho em này."
Ân Tô Tô:?
Ân Tô Tô không hiểu ý anh, hung hăng hỏi: "Làm gì vậy?"
"Không phải em muốn chụp ảnh đăng lên Weibo sao, cho em mượn điện thoại." Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: "Muốn làm gì thì làm."
Ân Tô Tô: "..."
Phí Nghi Chu: "Nhưng anh muốn nhắc nhở em một câu, nữ minh tinh nào đó vừa kết hôn với tên biến thái không biết xấu hổ là anh. Một bài đăng lên Weibo, kẻ thù đau một ngàn, nhưng mình đau một trăm ngàn."
Ân Tô Tô: " ........."
Ân Tô Tô tức giận đến mức gần như khóc, không thể chụp ảnh cũng không thể đăng Weibo, cô chỉ biết tức giận và bất lực, lao tới như sói nhỏ vồ mồi, túm lấy cổ Phí Nghi Chu, nhéo một cái, đỏ mặt nói: "Anh đợi đó cho em, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hôm nay anh dám làm gì có lỗi với em, sau này có cơ hội em nhất định sẽ trả thù thật nặng!"
Phí Nghi Chu nhướng mày, cúi đầu cắn vành tai hồng nhuận của cô, khàn giọng nói: "Không cần mười năm."
Ân Tô Tô nói: "Hả?"
Phí Nghi hôn lên môi cô, cười nhẹ: "Anh sẽ cố gắng làm em mang thai ngay hôm nay. Mang thai mười tháng, đủ để em báo thù rồi."
*
Cuối mùa xuân năm thứ hai, phòng sinh độc lập của bệnh viện tư nhân Phí thị.
Cùng với tiếng khóc lớn của một em bé, cô gái trên giường sinh hoàn toàn kiệt sức, ngả đầu ra sau, ý thức gần như mất đi.
Lúc này, một bàn tay to khỏe từ bên cạnh vươn ra, vững vàng đỡ lấy gáy cô, ôm cô vào lòng.
Việc sinh nở đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, Ân Tô Tô yếu đến mức thậm chí không còn sức để mở mắt. Trong lúc hỗn loạn, cô mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, Tô Tô, Tô Tô, tiếng gọi liên tiếp vang lên, giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc, lại tràn đầy lo lắng và sợ hãi lạ lẫm.
Chẳng lẽ là...
Phí Nghi Chu?
Ân Tô Tô có chút hoài nghi. Đây quả thực là giọng nói của chồng cô, nhưng Phí A Ngưng vẫn luôn bình tĩnh, dù núi có sập thì mặt vẫn không biến sắc, sao có thể thất thố như vậy?
Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên, đó là bác sĩ Trần, bác sĩ điều trị cho cô.
Bác sĩ Trần vui vẻ nói: "Phí tiên sinh, chúc mừng anh đã lên chức bố. Phu nhân đã sinh quý tử thành công, hai mẹ con đều bình an."
Sau đó, giọng nói quen thuộc trả lời: "Cảm ơn."
"..." Ân Tô Tô khó khăn nâng mí mắt lên, sau khi cơn đau gần như xé nát cơ thể cô lắng xuống, cô cuối cùng cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Phí Nghi Chu qua đôi mắt đẫm nước.
Anh đứng cạnh giường sinh, nắm chặt tay cô, mắt hơi đỏ.
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy anh, những giọt nước mắt cô vừa kìm nén lại trào ra, nước mắt cứ rơi, cô nghẹn ngào than thở: "Đau quá, đau đến mức em tưởng mình sắp đi gặp bà ngoại rồi."
Nếu biết sinh con sẽ đau đớn như vậy, cô sẽ không trả lời hùng hồn như vậy khi Phí Nghi Chu hỏi cô có muốn sinh con không!
A a a.
Lúc này, Phí Nghi Chu cảm thấy vô cùng đau lòng, anh đưa tay ôm đầu Ân Tô Tô vào hõm cổ mình, lòng bàn tay to lớn vuốt ve sau đầu cô, nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi, để em phải chịu khổ như vậy, xin lỗi em. Là lỗi của anh, xin lỗi."
Ân Tô Tô mỉm cười nghẹn ngào, cô yếu ớt nhìn anh, nói: "Được rồi, được rồi, đừng xin lỗi nữa, không phải lỗi của anh." Nói đến đây, cô dừng lại một chút, lúc này mới nhớ ra, hỏi: "Con đâu?"
Phí Nghi Chu lắc đầu: "Anh không biết."
Ân Tô Tô: "... Không phải anh ở đây suốt sao?"
Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: "Anh chỉ lo nhìn em, chưa kịp nhìn con."
"..." Ân Tô Tô đen mặt, đang định mắng anh làm ba quá vô trách nhiệm thì cô y tá bên cạnh đã bế đứa bé quấn tã đến cho hai vợ chồng trẻ.
Phí Nghi Chu nhận lấy đứa bé, cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy đứa bé quấn tã, khuôn mặt nhỏ nhắn rất trắng trẻo nhưng nhăn nheo, giống như một cái bánh bao nhỏ, mắt còn chưa mở, giờ đang há cái miệng không răng khóc oe oe.
Thành thật mà nói, trông hơi xấu.
Lúc này, con trai lớn nhà họ Phí cau mày ôm đứa con nhỏ, trong lòng không khỏi nghi ngờ nhân sinh - đứa nhỏ xấu xí thế này lại khiến vợ yêu của mình phải chịu đựng đau đớn như vậy?
"Này, cho em xem với." Ân Tô Tô trên giường sinh không khỏi thúc giục, "Con trông thế nào?"
Biểu cảm trên mặt Phí Nghi Chu có chút khó diễn tả, anh không nói gì, chỉ ôm đứa bé trên tay đến gần mắt vợ.
Ân Tô Tô nghển cổ nhìn. So với thái độ khéo léo chỉ phàn nàn trong lòng của ba đứa bé, cô, với tư cách là một người mẹ, có vẻ rất thẳng thắn.
Ân Tô Tô kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, sao lại xấu như vậy!"
Phí Nghi Chu: "."
Tất cả các bác sĩ và y tá có mặt: "."
Bác sĩ Trần bật cười trước câu nói của bà mẹ mới, nói: "Trước khi đứa trẻ chào đời đã được ngâm trong nước ối của mẹ, không thấy được đường nét trên khuôn mặt. Cô yên tâm, cô và Phí tổng đều là người xuất sắc, đứa bé lớn lên sẽ đẹp thôi, nhất định sẽ thừa hưởng gen tốt của hai người."
"... Thật sao?" Bà mẹ Ân Tô Tô lo lắng, quay sang ông bố Phí Nghi Chu, hỏi với giọng run rẩy: "Nếu không lớn lên như mong đợi thì sao?"
Phí Nghi Chu im lặng hai giây, trả lời: "Vậy nghĩ thoáng đi."
Ân Tô Tô: "..."
Vào ngày hôm đó, đứa trẻ mới chào đời của Phí gia định sẵn sẽ được ban cho vạn điều yêu thương, đã nhận được một cái tên thân mật từ ba mẹ - Phí Khai Khai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top