Chap 4: Lo lắng
Hôm sau, các anh chàng nhà ta dạy từ rất sớm như một thói quen và trong đó có Xử nhi, cô dạy làm vscn rồi đi tập thể dục. Các anh chàng thì xuống ăn sáng ngoại trừ Kết ca nhà ta thì đã đi ra ngoài tập thể dục và hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Xử đang chạy bộ thì thấy Kết ca củng dang chạy , cô chẳng nói gì mà cứ tiếp tục chạy. Hai người đang chạy thì cô bị té và trật chân, thấy thế Kết ca mới mở miệng hỏi:
-"Cô có sao không?"
-"Không sao"_Xử nói rồi đứng dậy nhưng do quá đau nên cô ngã xuống
Kết ca thấy vậy nên đỡ cô nàng dậy nói:
-"Thôi để tôi cỗng cô về"
-"Vậy phiền anh"_Cô nghe anh nói mà trong lòng cô cảm thấy ấm áp biết bao, cái cảm giác mà từ nhỏ đến giờ dường như cô đã quên mất
---------------------
Còn ở nhà, các cô hầu kêu hoài mà Dương với Giải không ai chịu dậy nên các anh đành phải ra tay, Yết ca thì qua kêu Giải còn Mã ca thì qua kêu Dương. Nhưng hai người họ quên mất rằng ai mới là hôn thê của ai
-"CÔ CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO"_Mã ca hét
-"Mẹ cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi"_Dương nhi vừa ngái ngủ vừa nói, làm cho Mã ca phì cười và có vẻ như anh nhận ra điều gì đó, có vẻ đó giờ ai cũng gọi anh là hotboy vì anh là một người năng động, hay cười và rất đẹp trai. Nhưng ai biết được những nụ cười ấy là giả tạo, nhưng ngay bay giờ vì một người con gái mà làm cho anh nở một nụ cười thật sự.
-"Dương Dương dậy đi trễ rồi"_Mã ca dịu giọng
Còn Dương nghe xong thấy hơi sai nên bật dậy hỏi
-" Sao hôm nay anh ăn nói nhẹ nhàng thế?"
-"Đồ ngốc, dậy rồi thì chuẩn bị đi học đi"_Anh nói xong quay đi ra ngoài nhưng khuôn mặt anh thì đỏ rực
-"Tôi không có ngốc nhá! Hứ"_ Dương nhi tức giận nói rồi bỏ đi chuẩn bị (Chị này ngay thơ thế không biết)
------------------
Bên Giải và Yết thì:
-"Giải giải dậy đi em"_Yết ca nhẹ nhàng gọi (tiến triễn nhanh ghê>_<)
-"em muốn ngủ."
-"trễ giờ học bây giờ em dậy đi"_Yết ca nhẹ nhàng kéo chăn ra
Còn Giải nhi thấy là lạ, không phải Xử Xử sao, tiếng này là........ANH
-"Em dậy rồi. hjhj"_Cô bật dậy nói
-"Anh ra ngoài đi, em thay đồ xong chút em xuống, nha nha nha!"_Cô nũng nịu
-"uk, anh biết rồi vậy chút em xuống nha"_Yết ca nói xong đi xuống nhà chính.
___________
Lúc này Xử nhi và Kết ca mới về, Kết ca để Xử nhi xuống ghế nói:
-"Xử Nữ bị thương rồi, mày ở lại chăm sóc cô ta đi, Yết"
Xử thấy trong lòng nhói đau, cả Giải cũng vậy nhưng thấy Xử nhi bị thương cô không thể ích kỉ nên cô nói:
-"Anh ở nhà chăm sóc Xử nhi đi!"
-"uk cũng được"
Sau đó bốn người kia lên đường để lại Xử và Yết ở nhà, nước mắt Xử tự nhiên rơi, mà cô không thể nào ngăn lại được, từng giọt, từng giọt lăn trên gò má xinh đẹp của cô, Yết ca thấy thế hỏi:
-"Xữ nhi, cô sao thế"
-"À không có gì, sao anh không đi học đi, tôi tự lo được, tôi quen rồi"_ Xử nói mà nở nụ cười chua chát
-"Thôi, tôi sẽ chăm sóc cô, ok"
-"uk, cảm ơn anh"
-"Mà sao cô khóc vậy"_anh hỏi
-"Tôi.....À không có gì, có lẽ đau quá thôi"
-"nhưng sao cô khóc, cô thích Kết chăng"_anh lại hỏi
-"Tôi....mà thôi không có đâu, anh đừng bận tâm"
-"uk, cô không nói thì thôi. Cô ăn cháo ha, tôi kêu chị giúp việc nấu?"
-"Cũng được"_Cô gượng cười nói
---------------------
Ở trường
Giải cứ đứng ngồi không yên, cứ nghỉ về Yết đang ở nhà với Xử nhưng rùi lại tự nghỉ : "mình có là gì với người ta chứ" rồi hai hàng nước mắt lại rơi...nhưng cũng đâu ai biết, cô chỉ biết lặng lẽ đau một mình.
Còn Kết thật ra không phải anh không lo, ngay từ khi gặp mặt có lẽ anh đã thấy Xử rất quen, nhưng khi anh thấy tính cách của cô thì anh lại cho rằng không phải vì người đó lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, cũng rất hồn nhiên. Nhưng thật lạ khi thấy Xử ngã anh lại thấy hình bóng ấy hiện lên vì người ấy cũng vậy, lúc nào đau cũng giữ trong lòng và tự cố đứng lên. Anh rất nghi ngờ nhưng lại tự nhũ với mình rằng không phải......
Còn hai người Dương nhi với Mã ca thì lúc nào mà chả cãi nhau, có thể nói hai người họ không cãi là sẽ ngủ không yên [bó tay hazzz...].
---------------
Đến giờ về cả bốn người liền về nhà, nhưng đi được nữa chừng thì Giải nhi bắt Dương nhi và Mã ca đi mua đồ ăn về cho Xử vì khi Xử bệnh, xử rất thích ăn táo và ngắm hoa hồng.... Trên xe còn hai con người chỉ biết lặng im, không khí thật âm u, nên Giải mở lời:
-"Anh biết không,Xử khi bệnh là nó sẽ ăn táo và ngắm hoa hồng, từ nhỏ đã thế, khi tôi hỏi thì Xử lại nói là đó là một kỉ niệm đẹp của nó...."
Hắn nghe xong thì thấy rất quen thuộc nên quyết định hỏi lại:
-"Cô nói thật?"
-"uk"_Giải hồn nhiên đáp
"Chẳng lẽ là em?", "bao nhiêu năm nay tôi đã tìm em rất lâu, em biết không?", "Nhưng điều gì đã khiến em trở thành con người vô tâm như vậy?"........bao nhiêu câu hỏi hiện hữu trong đầu Kết mà Kết rất muốn tìm ra câu trả lời............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top