Chương 7

Vượt qua rào cản

Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương)

"Các người còn thích giả vờ làm giá cơ đấy. Mau gọi Túy Sương ra đây, ta nói với cô ta!"

Giữa đại sảnh một tên đang hống hách quát to, hắn chốc lát lại ném bát, đĩa trên bàn xuống đất. Mấy gia nhân đi cùng hắn ngăn các tiểu nhị của Tân Nguyệt lâu không cho họ lại gần. Nhiều khách quan dù rất khó chịu nhưng không dám thái độ hẳn ra, ai không biết Lục Nghiêu là con chó điên của Triều Vân này chứ. Cha hắn mới tới nơi này hai năm trước, vận may bất ngờ gõ cửa ông ta, món bánh bao nhân tôm mà ông ta làm rất được yêu thích khiến ông ta chỉ dùng hai năm đã đổi đời. Từ một kẻ nghèo kiết xác trở thành phú ông giàu có, ông ta ngày càng qua lại thân thiết với quan phủ ở đây, thi thoảng lại đút lót vàng bạc châu báu cho họ. Chính vì thế, Lục Nghiêu suốt ngày gây chuyện, dăm ba hôm lại có người lên huyện kiện hắn nhưng đều bị gạt toẹt đi, dân chúng vốn dĩ bất bình mà phải lực bất tòng tâm.

"Thì ra là Lục công tử, chuyện gì khiến ngài khó chịu như vậy?"

Thượng Thanh Tư Thủy dẫn theo tiểu quản từ trên lầu hai bước xuống, mọi người nhường một đường thẳng tới chỗ Lục Nghiêu đang đứng cho nàng.

"Túy Sương cô đây rồi, nói cho đám tiểu nhị ngu ngốc này đi, sao bọn chúng dám ngăn ta đưa Linh Lung đi chứ?"

"Ngài muốn đưa Linh Lung đi?"

"Đúng thế, đêm nay Linh Lung sẽ hầu hạ ta nhưng cô yên tâm, muốn bao nhiêu ta sẽ trả bấy nhiêu."

Thượng Thanh Tư Thủy liếc mắt sang bên cạnh, Linh Lung chính là nữ tử lúc nãy múa điệu Hồng Lâu trên sân khấu hiện giờ đang mặt đẫm nước mắt oan ức không gì bằng. Nàng nở nụ cười sáng lạn quay lại hướng Lục Nghiêu.

"Lục công tử quả nhiên mạnh tay chi tiền thế nhưng chuyện này... không được."

Mới nghe nửa đầu mặt hắn nhếch lên rất ngạo mạn nhưng khi nghe nửa sau hắn lập tức thay đổi thái độ, dữ dằn quát nạt.

"Tiện nhân, cô nói cái gì?!! Là thanh lâu mà bày đặt thanh cao với ta à? Cô biết ta là ai không?!!!"

Thượng Thanh Tư Thủy không còn giữ nụ cười lúc này nữa, ánh mắt nàng sắc bén mang theo vài phần sát khí, chỉ chốc lát đã đè bẹp khí thế hống hách của Lục Nghiêu.

"Đúng là miệng chó không phun được ngà voi."

"Cái... cái gì?"

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều nín một hơi dài, bọn họ một phần sợ hãi, chín phần kinh ngạc. Trước nay Túy Sương các chủ trong mắt họ là một nữ tử xinh đẹp thoát tục, khách quan mà nói tất cả các cô nương ở đây cộng lại cũng không bằng một phần khí chất của nàng ta. Nổi tiếng là tú bà chiều khách nhất Triều Vân này, lần đầu họ thấy Túy Sương trở mặt hơn nữa còn nói tục.

Lục Nghiêu bị đơ một lúc, khi hắn hồi phục lại thì lập tức như con chó điên xông lên muốn đánh Thượng Thanh Tư Thủy.

"Con tiện nhân này, mày muốn chết rồi!!"

Nàng thập phần khinh thường hắn, mũi chân nhẹ nhàng gẩy một chiếc chén ở dưới đất đá thẳng vào mặt kẻ kia. Chén sứ cứng như đá cộng với lực chân mạnh mẽ tạo nên sát thương không nhỏ, Lục Nghiêu bị đập trúng mồm máu chảy đầm đìa, hắn nằm trên đất la oai oái. Mấy tên gia nhân thấy vậy muốn tiến tới thì bị ánh mắt của Thượng Thanh Tư Thủy dọa sợ hãi, bước chân không bảo cũng tự động lùi lại.

"Tân Nguyệt lâu chỉ có duy nhất một quy tắc và được treo bảng to đùng ngoài cửa, không-bán-thân! Xem ra chỉ có những kẻ thất học mới không biết đọc ba chữ đơn giản, xông vào đây như con chó điên khiến nơi này náo loạn, ảnh hưởng đến các khách quan khác."

Dù đang nói với Lục Nghiêu nhưng nàng cũng là đang dằn mặt những người khác, quy tắc này đã có lúc Tân Nguyệt thành lập, kẻ nào quá phận sẽ tự mình lãnh hậu quả.

Thượng Thanh Tư Thủy đứng từ trên cao nhìn xuống Lục Nghiêu, nàng coi hắn so với rác rưởi còn kém vài phần. Cả người hắn tỏa ra mùi nhà giàu mới nổi khiến Tân Nguyệt mất đi thanh tư trong trẻo, làm ô nhiễm không khí nơi này.

Dù ngạc nhiên, phần lớn mọi người đều âm thầm tán thưởng nữ tử trước mặt, nàng ta vân đạm phong khinh nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết tuyệt, đối với khách quan đều bình đẳng như nhau, chỉ cần có kẻ gây chuyện thị phi, nàng cũng sẽ không kiêng dè ra tay xử lí. Trước là thán phục sau là ngưỡng mộ.

Thượng Thanh Tư Thủy không hề biết màn này đã được thu gọn trong mắt của một nam nhân. So với lần trước gặp mặt, hắn đối với nữ tử kia thêm vài phần tò mò. Rốt cuộc là một người như thế nào? Nàng ta rất đặc biệt hơn nữa còn rất... thú vị.

Lục Nghiêu được đám gia nhân đỡ từ dưới đất đứng dậy, hắn một tay ôm mồm, một tay chỉ vào nàng, miệng vẫn mếu máo nói.

"Lon hốn lày... máy sé biến tay lao!"

《 Con khốn này... mày sẽ biết tay tao!》

Vừa dứt câu, đám gia nhân vội vàng đưa hắn nhanh chóng ra cửa, bọn họ sợ còn đứng thêm chút nữa cũng sẽ bị đánh đến mức không còn sức đỡ hắn chạy.

Sự việc được giải quyết, mọi người cũng tản mát về vị trí của mình, Thượng Thanh Tư Thủy đổi mặt cười như không có chuyện gì xin lỗi từng người đồng thời cho tiểu nhị dọn đống tàn tích mà Lục Nghiêu gây ra, khôi phục trạng thái vốn có của Tân Nguyệt lâu.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, Thượng Thanh Tư Thủy mới nhận ra bóng dáng hai người đứng ngoài đại sảnh nãy giờ. Người đứng trước một thân hắc trường bào tỏa ra khí chất phi phàm nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lùng, xa cách. Hắn ta vẫn vậy, khuôn mặt một chút biểu cảm cũng không có, ánh mắt cố định như đường thẳng đang nhìn chằm chằm nàng. Thượng Thanh Tư Thủy có vài phần bất ngờ, đối với vị khách này, nàng đã nghĩ hắn sẽ không bao giờ quay lại.

Thấy nàng đi tới, Tiểu Đạt nhanh nhảu chạy lên trước chào hỏi.

"Túy Sương cô nương."

Thượng Thanh Tư Thủy gật đầu một cái coi như đáp lời rồi hướng ánh mắt trở lại Lãnh Hiên Viên.

"Khách quan ngài lần tới vẫn để chữa bệnh chứ?"

"Đúng."

"Ngài sẵn sàng chia sẻ câu chuyện quá khứ đó?"

Gật đầu, một động tác đơn giản nhưng thể hiện sự quyết tâm của hắn. Đó là câu chuyện mà hắn muốn giữ trong lòng cả đời cũng là vết thương mãi vẫn không lành, để lại cho hắn một bóng đen tâm lí khó có thể vượt qua thế nhưng ngay tại lúc này hắn muốn một lần dũng cảm gạt bỏ nó, xóa đi vết sẹo đó bằng cách chấp nhận sự giúp đỡ của nữ tử trước mặt.

Trên lầu hai, vẫn căn phòng chứa thảo dược lúc trước, Thượng Thanh Tư Thủy nhàn nhã pha một ấm trà Tây Thảo thơm phức. Hòa quyện cùng không khí trong phòng, hương trà có một sự quyến rũ kì lạ khiến người ta đã nhấp một ngụm sẽ muốn nhấp thêm một ngụm.

Mới một lúc, thư đồng Tiểu Đạt đã uống hết hai chén trong khi đó Lãnh Hiên Viên vẫn chậm chạp thưởng thức trà, trông hắn thoải mái giống như ở nhà, không có vẻ gì của người đến chữa bệnh, mỗi vẻ lạnh lùng là không thuyên giảm.

Thượng Thanh Tư Thủy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm hắn, Lãnh Hiên Viên cũng nhận ra điều đó, hắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phượng nở bên đường. Cùng một tác phong với lần trước chỉ khác rằng lần này hắn muốn mở lòng kể nàng nghe một câu chuyện.

"Mười bốn năm trước, khi phụ thân của ta lâm bệnh nặng, lúc đó ta mới tám tuổi chưa hiểu được nhiều chuyện. Vào một ngày ông đã âm thầm triệu ta đến, thời điểm đó tất cả các thái y đều chuẩn đoán ông bị trúng phải kịch độc vô phương cứu chữa hơn nữa còn dễ lây lan cho những người xung quanh, bắt buộc phải cách ly, vì vậy khi nhận được tin đó ta rất ngạc nhiên nhưng ta vẫn đến."

Ánh mắt hắn xa xăm nhìn về một phương trời nào đó, tâm trí hắn lạc trôi về những ngày xưa cũ, từng chi tiết từng khung cảnh như diễn lại một lần nữa.

Khi đến nơi hắn nhận ra sự thật không giống những gì hắn và mẫu thân vẫn được bẩm báo lại, phụ hoàng quả thực trúng độc rất nặng nhưng loại độc đó không hề lây truyền. Khi hấp hối trên giường bệnh, ông đã kể hắn nghe tường tận mọi chuyện.

"Viên nhi, những lời ta nói ngay bây giờ con hãy nhớ kĩ."

"Vâng, xin phụ hoàng yên tâm."

"Kẻ hạ độc ta là hoàng hậu. Ả khi biết ta muốn sắc phong con trở thành thái tử đã dùng hết mọi cách và cuối cùng là muốn giết chết ta. Ả cố tình mua chuộc các thái y khiến bọn chúng lan truyền tin đồn thất thiệt hòng cách ly ta khỏi mọi người để che giấu sự thật."

Nói đến đây phụ hoàng không kìm được ho một lúc lâu không ngừng, lòng hắn đau như có ngàn nhát dao đâm chém. Vốn biết rằng thâm cung tàn khốc còn hơn ngoài chiến trường nhưng không thể tin rằng một thê tử kết tóc se duyên nhiều năm lại sẵn sàng ra tay độc ác, muốn hại chết phu quân của mình vì tham vọng quyền lực.

"Ta không còn nhiều thời gian, không thể ở bên bảo vệ con. Hiên Viên hãy nhớ, sau khi ta mất dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ vượt qua, trước cường quyền ác bá không được chùn bước. Có lẽ sau này con sẽ thắc mắc nhiều chuyện thế nhưng tất cả những gì ta làm đều là vì bảo vệ con."

Sau khi phụ hoàng băng hà, tổng giám chính sự lúc đó đã tuyên bố theo di chiếu, đại huynh của hắn, Nguyệt Lượng sẽ trở thành người kế vị. Hắn đều hiểu, lúc ấy mới tám tuổi nhưng hắn đều hiểu. Thế lực ngoại thích hiện giờ quá lớn mạnh, Lý hoàng hậu có khả năng làm nghiêng trời lệch đất, chuyện bà ta có thể phò trợ để Nguyệt Lượng thống trị đất nước quả thực dễ như trở bàn tay. Phụ hoàng biết rằng dù có tiếp tục phong hắn làm thái tử, sau này kế vị, ngai vàng cũng không vững chắc, Lý hậu chắc chắn sẽ có cách để hắn chết ở nơi nào đó mà không ai biết. Tình thế lúc đó đã không cho phụ hoàng có lựa chọn thứ hai, đấy là cách cuối cùng mà người có thể bảo vệ hắn.

Một thời gian sau quốc tang và đại lễ sắc phong tân vương, Nguyệt Lượng đã tổ chức một cuộc đi săn yêu cầu các vương tôn quý tộc đều phải góp mặt với lí do nhằm thắt chặt tình cảm mà hắn dù không thích cũng bắt buộc phải đi. Ngày hôm đó hắn lần đầu trong đời bị ám sát, dù những kẻ kia đều bịt mặt nhưng hắn làm sao quên được ánh mắt của kẻ đã dùng tay cầm hai mũi tên lạnh lẽo ấy rạch thẳng vào thái dương hắn. Ánh mắt căm hận và khinh mạt của Nguyệt Lượng ngày đó hắn cả đời này cũng không thể quên. Đối với tiểu đệ mới tám tuổi hắn không do dự muốn giết chết để giải trừ hậu họa. Một huynh trưởng như vậy, có gì đáng để hắn tha thứ?

"Nhưng ngài đã sống sót."

"Đúng vậy, một thái giám vô tình ngang qua nơi hoang vu ấy phát hiện ra ta. Ta đã thoi thóp giữ được cái mạng này."

Hắn không tự chủ được nở một nụ cười cay đắng, sau ngày hôm ấy hắn đã từ bỏ họ hoàng tộc đổi thành Lãnh Hiên Viên một phần để đánh lạc sự chú ý của Lý hậu và Nguyệt Lượng khiến bọn chúng nghĩ rằng hắn đối với ngai vị không có chút tham vọng nào và một phần là vì hắn không còn muốn cùng họ với Nguyệt Lượng nữa, hắn không có một người huynh như vậy. Dù làm vậy nhưng những cuộc ám sát vẫn như bữa cơm hàng ngày, tuy biết chẳng ngon lành gì cũng vẫn phải nuốt nước mắt, cắn răng chịu đựng. Năm tháng đã tôi luyện cho hắn một thân võ nghệ, biến hắn từ một đứa trẻ hồn nhiên trở thành một người lạnh lùng, sắt đá. Hắn dù cả đời đơn cô thế cô cũng không muốn tin tưởng thêm ai nữa, hắn sợ rằng chút niềm tin nhỏ bé này sẽ bị phản bội giống như nhiều năm về trước.

Thượng Thanh Tư Thủy nhìn thấy ánh mắt đượm buồn đong đầy tâm sự của hắn lòng nàng chợt dội lên những cảm xúc không tên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một dáng vẻ khác của hắn ngoài sự lạnh lùng, xa cách nhưng đáng tiếc lại là buồn bã cùng khổ đau. Nàng hít một hơi thật sâu áp chế cổ họng đang nghẹn lại, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hai mũi tên đó có tẩm độc không?"

"Có, hơn nữa là Tán Tính độc."

Thượng Thanh Tư Thủy mở to mắt kinh ngạc, Tán Tính được xếp vào một trong mười loại độc dược có độc tính cực mạnh, nó hủy hoại cả thân thể lẫn trí tuệ của người đó. Thập Tử Biên Sử từng ghi chép lại những người bị trúng loại độc này sống không quá được một ngày. Tuy không biết thần y nào đã cứu sống Lãnh Hiên Viên nhưng nàng phải thực sự bái phục người đó.

"Bây giờ độc tính có còn không?"

"Không, Minh Tiêu thần y ngày đó là người đã cứu sống ta, sau này ông ấy mất ba tháng mới loại bỏ được hoàn toàn độc tính nhưng nó ít nhiều vẫn để lại những triệu chứng phụ."

"Minh Tiêu thần y có phải là sư phụ của Bạch Tiêu thần y Việt Tự Ngôn?"

"Đúng, ông ấy giúp độc tính tiêu tan nhưng vết sẹo này thì..."

"Là do tâm bệnh gây nên."

Thượng Thanh Tư Thủy ngắt lời Lãnh Hiên Viên, hắn ngẩng đầu lên đối mắt với nàng. Nàng ta bình tĩnh, điềm nhiên, sau khi nghe câu chuyện của hắn vẫn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

"Chắc chắn Minh Tiêu thần y cũng biết điều này vậy nên ông ấy mới không chữa cho ngài. Vết sẹo này chỉ có thể lành khi ngài chịu mở lòng đối diện với nó như khi nãy."

Thượng Thanh Tư Thủy ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Tiểu nữ tin dù nó có đau khổ đến mấy, đã ảnh hưởng ngài đến mấy thì đó cũng đã là câu chuyện của mười bốn năm trước, con người tồn tại ở hiện thời vậy nên tâm tư cũng nên đặt ở hiện thời."

Bởi vì trước nay hắn chưa từng chia sẻ chuyện này với ai vậy nên cũng chưa hề có ai nói với hắn những lời như vậy, nữ tử kia là người đầu tiên.

Thượng Thanh Tư Thủy đứng dậy lấy hai lọ nhỏ bằng sứ đặt trước mặt Lãnh Hiên Viên.

"Mỗi ngày ngài hãy thoa hai lần lên vết sẹo, dù mùi của chúng có chút khó chịu nhưng tuyệt đối hiệu quả, mười ngày sau ngài đến tìm ta. Với lại nếu ngài thích tạo hình nghệ thuật tiểu nữ sẽ giúp ngài."

Thượng Thanh Tư Thủy tinh nghịch chỉ tay lên khóe mắt bên phải của mình. Lãnh Hiên Viên hơi cau mày nhìn bông hoa xinh đẹp như hình xăm kia, lên tiếng hỏi.

"Đó cũng là một vết sẹo sao?"

"Đúng vậy, nếu ngài thích tiểu nữ sẽ giúp ngài làm một bông y hệt."

Lãnh Hiên Viên bị vẻ mặt hồn nhiên của Thượng Thanh Tư Thủy làm cho thất thần, mãi một lúc sau hắn mới quay đi buông một câu.

"Không cần."

Thượng Thanh Tư Thủy thấy vậy thì bĩu môi, nhún vai với Tiểu Đạt nãy giờ ngồi bên cạnh nhịn cười. Chỉ vài câu đơn giản, nàng dễ dàng hóa giải không khí nặng nề ở trong phòng, khiến tâm trạng của hắn cũng nhẹ nhõm đôi phần.

Sau ngày Tân Nguyệt lâu xảy ra vụ náo loạn, ai cũng nghĩ nơi này sẽ lành ít dữ nhiều, dù hôm đó Túy Sương các chủ ra mặt quá ngầu nhưng ai cũng biết Lục Nghiêu là một con chó điên hống hách, đã cắn một miếng thì quyết không chịu nhả ra. Mọi người đều thương cảm trong lòng chờ biến cố xảy đến nhưng lại hoàn toàn không thấy gì mà trái ngược Lục phú ông lại có chuyện không tưởng.

Ông ta bị phát hiện bán bánh bao hỏng hơn nữa tôm được mua về đều để liền mấy ngày rồi dùng chất bảo thực để bảo quản. Nhiều người sau khi nghe tin này thì suýt nữa ngất lịm, bọn họ không biết mỗi ngày mua bao nhiêu bánh từ chỗ của ông ta, mỗi ngày lại ăn bao nhiêu cái trong đó không thể không kể đến mấy chi phủ quan huyện được ông ta biếu xén. Mấy quan lại đó cũng đã ăn không ít bánh bao, nghe đâu có một người lúc hay tin còn đang cầm một cái dở trên tay. Lần này thì cả nhà họ Lục bị bắt mà Lục Nghiêu cũng bận ở công đường nhận thẩm vấn đến gầy cả đi, chẳng còn hơi tới Tân Nguyệt lâu gây chuyện.

-----------------------------

Thượng Thanh Tư Thủy tỷ: "Đấy là hậu quả của việc dám đến thanh lâu ta gây chuyện, các người cũng liệu hồn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top