Chương 40

Chuyện cũ tựa gió mây

Nam Quân Chung Ly (Ma Kết), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử)

Nam Quân Chung Ly ngồi trong thư phòng chăm chú đọc ám thư vừa được gửi từ Long quốc đến. Tất cả mọi chuyện dường như đều giống như những gì hắn đã phán đoán, Long quốc đại biến là chuyện đương nhiên, tam quốc đại biến là chuyện sớm muộn. Kể từ khi thân phận của Thượng Thanh Tư Thủy được tiết lộ, các thế lực ngầm biết chuyện lại bắt đầu trỗi dậy điều tra những chuyện xảy ra với Cửu Châu tộc hơn ba mươi năm trước. Không ít kẻ muốn lợi dụng cái cớ này để gây chuyện thị phi hòng làm xáo trộn nội bộ các đại quốc. Dựa trên những gì đang diễn ra gần đây thì sớm hay muộn Chí tôn cửu thiên lệnh cũng sẽ nhanh chóng lộ diện vì ánh sáng đã chiếu tới, nó không thể cứ mãi lẩn trốn trong bóng tối.

Nguyệt Vi Nghi bước vào thư phòng thấy sự trầm tĩnh của Nam Quân Chung Ly thì im lặng không lên tiếng. Tới khi nàng ngồi an vị trên trường kỷ gần đó hắn mới nhận ra căn phòng đã có thêm một người, mỉm cười nhìn Nguyệt Vi Nghi.

"Nàng tới rồi à?"

"Đúng vậy, chàng chăm chú đọc ám thư tới nỗi không nhận ra thiếp. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Long quốc đã xảy ra đại biến, nàng biết chứ?"

Nguyệt Vi Nghi nghe vậy thì vẻ mặt như hiểu ra, điềm nhiên đáp lại câu hỏi của Nam Quân Chung Ly.

"Thiếp biết, hôm qua đã có mật báo tới."

"Nàng có vẻ không ngạc nhiên, là vì pháp lực của mình nên nàng mới biết trước sao?"

"Đúng vậy, từ rất lâu về trước thiếp đã thấy trước viễn cảnh của ngày hôm nay. Phụ vương không quá chú trọng nhân tâm dân chúng mà chỉ tập trung trưng thu thuế má hòng xây dựng quân đội để chinh phạt tam quốc, đây chính là sai lầm lớn nhất. Hoàng thúc Lãnh Hiên Viên thì ngược lại, người vừa có thể khiến dân chúng nể phục vừa có thể có một quân đội vững mạnh của mình. Giới hoàng tộc và thế gia Long quốc từ lâu đã chọn phe để ủng hộ một trong hai, trận chiến này dù không cần pháp lực cũng có thể nhận ra, nó là lẽ tất nhiên."

Nam Quân Chung Ly hơi cau mày, trong lòng hắn đặt ra một câu hỏi rất lớn, tại sao Nguyệt Vi Nghi lại bình tĩnh như vậy? Trước biến cố của Long quốc, trước việc phụ hoàng nàng ấy hoàn toàn có thể bị lật đổ, điều gì khiến nàng có thể điềm nhiên đến thế? Nguyệt Vi Nghi thấy vẻ mặt của Nam Quân Chung Ly thì hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Chắc chàng nghĩ rằng thiếp thật lạnh lùng, phụ vương đang lâm nguy trước vương vị mà rất thoải mái ngồi đây?"

"Thay vì nghĩ nàng lạnh lùng, ta đang suy nghĩ nguyên nhân khiến nàng lạnh lùng như vậy. Ta tin chuyện này có uẩn khúc mà ta chưa biết."

"Nếu chàng đã nhận ra, vậy thì để thiếp kể cho chàng nghe một câu chuyện."

Nguyệt Vi Nghi hơi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, một chú chim vàng anh vừa đậu xuống cành phượng hót líu lo, chút sau vì chuyện gì đó mà vụt bay đi. Nó tung cánh về một phương xa như kí ức của Nguyệt Vi Nghi, khi nàng còn rất nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, vẫn mơ hồ sống một cuộc đời an nhiên.

"Rất lâu về trước khi tiên Long đế vẫn còn đang tại vị, đại hoàng tử Nguyệt Lượng đã đến tuổi trưởng thành cần một thế lực ngoại thích vững chắc hậu thuẫn. Khi đó bằng sức mạnh của mình, hoàng hậu đã can thiệp sắp xếp một cuộc liên hôn với thế gia đứng đầu lúc bấy giờ, Hàn gia. Đích nữ Hàn gia, Hàn Châu đã phải chấp nhận cuộc liên hôn này theo sự an bài của phụ mẫu, trở thành chính phi của đại hoàng tử Nguyệt Lượng dù lúc đó nàng đã có ý trung nhân. Vốn dĩ chỉ để trục lợi lẫn nhau, Nguyệt Lượng không hề yêu thương gì chính phi của mình mà ngược lại vô cùng dè chừng nàng, một lòng tin còn chưa kịp xây dựng thì đã sớm sụp đổ. Dù vậy một năm sau đại hôn, hoàng tử phi Hàn Châu hạ sinh một nữ nhi đặt tên Nguyệt Vi Nghi, Nguyệt Lượng biết rằng đó không phải một nam tử thì vô cùng tức giận, bỏ mặc chính phi và hài tử của chính mình ở lãnh viện cô quạnh. Đại hoàng tử Nguyệt Lượng cưới thêm rất nhiều trắc phi, thứ phi, trao quyền hành cho các nàng ta khiến các nàng vô cùng ngang ngược hống hách, ngày đêm bắt nạt Hàn chính phi cùng đứa trẻ mới ra đời không bao lâu. Vài năm sau, đại hoàng tử Nguyệt Lượng nhận lệnh đến Mịch Ty dẹp loạn thổ phỉ nên Hàn chính phi xin đưa nữ nhi theo trượng phu đến đó đồng thời có thể quay trở về Hàn gia thăm gia đình. Hàn chính phi vì nhiều năm trước đó mắc bệnh nặng do bị các trắc phi chèn ép nên khi vừa quay về Hàn gia không bao lâu thì bệnh tình bạo phát, không thể qua khỏi."

Nam Quân Chung Ly chưa từng hay biết gì về quá khứ của Nguyệt Vi Nghi, hắn chỉ biết một Long quốc Vĩnh An công chúa tài sắc vẹn toàn được tam quốc ca ngợi. Thì ra đằng sau hào quang chói lóa ấy là một trái tim đau khổ bị trăm ngàn tổn thương. Đó cũng là lí do ngay trong ngày đại hôn của hai người họ Nguyệt Vi Nghi lại không do dự đặt yêu cầu tự do trở thành điều kiện giao dịch, nàng chắc hẳn đã muốn thoát khỏi hoàng cung ngột ngạt này rất nhiều lần. Nguyệt Vi Nghi cũng giống như Nam Quân Chung Ly, sinh ra gắn liền hoàng cung, quen thuộc với nó nhưng lại chẳng hề yêu thích nó dù chỉ một chút.

"Có một bí mật mà Hàn chính phi đã giấu đại hoàng tử Nguyệt Lượng, chàng có biết đó là gì không?"

"Pháp lực của nàng?"

"Đúng vậy, thiếp là một mộng nhân có thể thấy trước tương lại thông qua những giấc mơ. Đây chính là điều mà đến khi thiếp mười hai tuổi phụ hoàng mới hay biết. Trước đó mẫu thân qua đời, người vô cùng lạnh nhạt, khắc nghiệt với thiếp, bỏ mặc cho mấy phi tần kia tùy ý chèn éo thiếp nhưng khi hay biết năng lực đó phụ hoàng lại quay sang chăm lo cho cuộc sống của thiếp. Lúc trước bị bắt nạt nhiều ít thế nào thì khi ấy sẽ được bù lại bấy nhiêu. Chẳng có tình phụ tử nào ở đây cả, phụ hoàng chỉ chợt nhận ra thiếp là một quân bài tốt để trấn áp hoàng thúc. Vì phụ hoàng không phải một pháp sư nên nhiều hoàng thân quốc thích nghiêng về phía hoàng thúc nhưng khi có thiếp mọi chuyện lại khác hẳn, phụ hoàng có được niềm tin của một số người và đã tự gây dựng được thế lực cho riêng mình. Khi căn cơ ấy vững chắc thiếp lại trở thành một con tốt chủ chốt trên bàn cờ chính trị của tam quốc, thể hiện ở cuộc liên hôn với chàng. Chàng cảm thấy phụ hoàng đã bao giờ coi thiếp là hài tử của mình chưa?"

"Đó là lí do vì sao nàng không để ông ấy trong lòng."

"Đúng, đó là cảm tính của thiếp nhưng dù thiếp không lạnh lùng, để ông ấy trong lòng thì có cảnh báo với phụ hoàng, Long quốc vương vị vẫn phải đổi chủ, đây là thiên ý. Cảm tính của thiếp chỉ khiến chuyện này khác ở chỗ thiếp ủng hộ cho hoàng thúc."

"Nàng có từng nghĩ tới nếu Cần vương Lãnh Hiên Viên lên ngôi thì phụ hoàng nàng sẽ thế nào không?"

"Theo tính cách của hoàng thúc, phụ hoàng chắc chắn lành ít dữ nhiều nhưng thiếp sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đây coi như phần ân tình cuối cùng mà thiếp muốn tặng cho người tuy không có công nuôi dưỡng nhưng đã có công sinh thành ra thiếp."

Nguyệt Vi Nghi im lặng nhìn ra ngoài, sắc trời đã không còn sớm, chỉ một câu chuyện mà hết nhiều thời gian như vậy, chỉ một câu chuyện đã trôi qua lâu như thế nhưng sao cứ như đang hiện ra trước mắt.

"Đã không còn sớm nữa, chàng bận rộn công vụ còn cả chuyện sắc phong tân hoàng tử sắp tới, chàng nên nghỉ ngơi một chút."

"Nghe nàng kể chuyện rất hay, ta cảm thấy bản thân thoải mái hơn nhiều."

"Chàng thấy thoải mái?"

"Vì nàng không coi ta là người ngoài mà thực sự là phu quân của nàng, nàng đã không ngại bộc lộ những vết thương lòng trước đây của mình."

Nguyệt Vi Nghi hơi ngạc nhiên, bất chợt nhận ra bản thân thực sự đã nói quá nhiều. Hẳn là vì Nam Quân Chung Ly luôn mang đến cho nàng cảm thấy yên bình, an tâm nên Nguyệt Vi Nghi chẳng hề để tâm muốn nói với hắn mọi chuyện.

"Phu quân, đây là chuyện bí mật nhé."

"Nương tử đã lời, ta nhất định sẽ cất sâu trong lòng."

Nguyệt Vi Nghi mỉm cười vui vẻ thi lễ với Nam Quân Chung Ly rồi rời đi. Nàng không biết rằng có một ngày thổ lộ hết những tâm tư bị giấu kín bao năm nay lại có thể thoải mái như vậy, nàng dường như đối diện với nó điềm nhiên hơn nhiều.

.

Nguyệt Vi Nghi đang trên đường trở về tẩm cung thì bắt gặp Nam Quân Phượng Thu từ xa đi tới. Nàng ta thường phục đơn giản khác với dáng vẻ lộng lẫy hằng ngày hơn nữa cung nữ Thanh Loan đằng sau cũng bận phục trang bình thường mà không phải đồ cung nữ giống như vừa từ bên ngoài trở về.

"Công chúa, vừa từ bên ngoài trở lại sao?"

"Hoàng tẩu, ta đã rất cố gắng đi lối tắt cuối cùng vẫn gặp người."

"Nếu đã gặp thì chính là duyên, hoàng muội không ngại thì đến tẩm cung ta trò chuyện một chút đi, ta sẽ phái người qua tẩm cung công chúa lấy phục trang cho người thay."

"Đa tạ hoàng tẩu giúp đỡ, vậy muội đành làm phiền rồi."

"Công chúa quá lời, tứ hoàng tử gần đây rất bận rộn ta thì buồn chán cần người nói chuyện, gặp muội thật đúng lúc."

.

Tại bàn đá bên hiên tẩm cung của Nguyệt Vi Nghi hương trà thơm phức đang tỏa ra, Nam Quân Phượng Thu nhìn dáng vẻ điềm đạm tự tay pha trà của Nguyệt Vi Nghi mà hơi ngạc nhiên.

"Hoàng tẩu, những chuyện này cứ để cung nữ làm là được rồi, tẩu không nhất thiết phải tự làm."

"Công chúa, những chuyện nhỏ nhặt cũng có niềm vui của những chuyện nhỏ nhặt. Nếu muội tự bỏ gánh đòn nặng nề trên vai xuống thì biết đâu lại có thể nhận ra nhiều điều thú vị hơn."

"Đây là một ý kiến không tồi, muội muội xin được thỉnh giáo hoàng tẩu."

Nguyệt Vi Nghi gật đầu đặt một chén trà nóng trước mặt Nam Quân Phượng Thu. Hương trà hoa nhài có hơi ngọt, rất khác với những loại trà hoa nhài mà nàng từng thử, Nam Quân Phượng Thu không kìm được mà uống một ngụm.

"Ta nghe nói mấy vương gia và thế gia trước đây phản đối chuyện phụ hoàng sắc phong tân hoàng tử nay đều như bị mất giọng, lần lượt cáo bệnh ở nhà, coi những chuyện xung quanh không liên quan đến mình. Chung Ly nói rằng không biết là ai có sức ảnh hưởng như vậy, can thiệp rất sâu đẩy lùi cả những đại thần từng có ý kiến trái chiều?"

"Hoàng tẩu hà tất phải nói vòng lòng, người hẳn đã biết đó là muội."

"Hoàng muội thực sự ra tay tương trợ tân hoàng tử như vậy? Muội đã thay đổi suy nghĩ?"

"Hoàng tẩu chắc hẳn đã ít nhiều nghe về những chuyện muội làm trước đây?"

"Đúng, Chung Ly từng nói với ta một số chuyện nhưng đó là khi muội chưa biết về thân phận của Lạc Chiếu thế tử, chuyện này không thể trách muội."

Nam Quân Phượng Thu hơi cụp mi mắt đặt chén trà đang uống trên tay xuống, nghiêm túc nhìn Nguyệt Vi Nghi.

"Tuy người không biết không có tội thế nhưng suy cho cùng người sai trong chuyện này trước vẫn là muội, nếu không làm gì đó thì tâm can sẽ bứt dứt. Dù sao căn cơ trước đây mà muội dày công xây dựng cho hoàng huynh Chung Ly cũng không nên để lãng phí. Tâm tư của hoàng huynh Chung Ly vốn dĩ không đặt ở đây, vậy hà tất níu kéo huynh ấy? Nếu có thể trao nó cho một người thích hợp hơn muội cũng chẳng câu nệ nhiều."

"Công chúa đã thay đổi rồi."

"Hoàng tẩu cũng đã thay đổi rồi. Trà hoa nhài mà hoàng tẩu pha ngày càng ngon hơn, có phải vì tâm tư thay đổi nên rất nhiều chuyện cũng khác đi hay không?"

Nam Quân Phượng Thu vừa mỉm cười đầy ẩn ý vừa đưa chén trà lên nhấp một ngụm, Nguyệt Vi Nghi mãi một lúc sau mới hiểu câu nói của nàng là có ý gì. Có thể đúng như những gì mà Nam Quân Phượng Thu đã nói, tâm tư nàng vì hướng tới một người mà đã thay đổi, đôi mắt này nhìn mọi thứ xung quanh cũng đang dần khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top