Chap 23: Nghiệt Ngã
Phát súng bắn ra sượt qua mang tai của bà ta, vài giọt máu đỏ rơi xuống tí tách, và ta sợ đến tai xanh cả mặt ko thể nói gì hơn. Ngư vì lo sợ Yết sẽ giết bà ta nên khuyên cô ra ghế ngồi bình tĩnh để anh tra hỏi bà ta.
"Chuyện của bà và mẹ tôi mà lúc nãy bà kể có đúng thật là như vậy ko?"- Ngư hạ giọng ko ra vẻ giận dữ.
Bà ta ko nói năng gì, cứ thế gục đầu xuống, Ngư ngồi diện trước mặt bà ta:"Đừng lo, tôi sẽ ko giết bà đâu! Nhưng nếu bà dám lừa gạt tôi thì tôi ko dám chắc đâu!"- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa đầy đáng sợ.
Bà ta nghe xong cười khinh, rồi mới mở miệng:"Tao bây giờ đã ở trong tay bọn mày thì còn gì để mất nữa đâu, đằng nào cũng phải chết thì việc gì phải nói thật! Mày ngây thơ quá rồi đấy!"
"Ko giết thì cũng có cách khác để hành hạ bà, yên tâm, tôi nhiều cách cho bà sống ko bằng chết lắm, cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"- Yết lại gần.
"Vậy bà thật sự ko muốn nói? Được, và ko nói thì tôi nói! Cách đây 19 năm, 4 người Vĩnh Tuyết, Lâm Duy, Song Vũ, Mạc Vãn Đông là một nhóm bạn chơi thân với nhau, tình bạn của bọn họ có thể nói là đẹp hơn hoa, tình bạn đẹp tựa như một bức tranh tuyệt sắc. Nhưng tình bạn đó đã tàn cho đến một ngày Mạc Vãn Đông phải ra nước ngoài du học để kế thừa công ty, 3 người còn lại ai cũng rất buồn, dần sau Song Vũ và Lâm Duy có tình cảm và đến với nhau và Lâm Duy đã ko hay biết rằng Vĩnh Tuyết đã đơn phương mình bấy lâu nay. Thay vì chúc phúc thì Vĩnh Tuyết đã ra tay hại bạn của mình hết lần khác tại trường học, tại nơi khác. Và cuối cùng đã bảo ba mẹ chỉ hôn cho Lâm Duy, Lâm Duy vì ba mẹ bắt kết hôn vì công việc gia tộc và cấm đoán qua lại với Song Vũ nên ông đành phải chia tay với bà để đến với Vĩnh Tuyết. Và cho đến bay giờ Hai người họ gặp lại nhau, tình cảm cũ quay lại nhưng Lâm Duy vẫn biết phận là chồng của Bà nên chỉ là bàn chuyện làm ăn vơi mẹ tôi và hỏi han chứ không hề có xảy ra hai người họ có gian tình. Bà vì quá ghen tức, hận thù càng ác liệt nên đã dở thủ đoạn diệt khẩu chính chồng của mình bằng cách bỏ thuốc độc vào trà của ông. Và cuối cùng là đi tìm cô cháu gái của mình để mượn tay cô ấy hại mẹ tôi, tôi ko ngờ bà lại có thể đóng kịch giỏi được đến thế đấy!"- Ngư kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà ta nghe, nghe xong bà ta như sững người, làm sao mà hai đứa đó có thể biết được chứ?
"Làm sao? Bà đang tự hỏi làm sao mà bọn tôi biết được, đúng chứ?"- Bị Yết nói trúng tim đen bà ta bị cứng họng. Thấy bà ta ko nói gì, cô lại nói tiếp:"Cho bà biết, những người thân cận của chú tôi đều là người của ba tôi và họ cũng là người của tôi! Cho nên việc biết được chuyện này là bình thường! Bà định tính sao với chuyện của chú tôi vậy hả? Chẳng lẽ tôi giết bà hay hành hạ bà, cái nào bây giờ, bà chọn giúp tôi với!"- Yết nói chuyện này cứ nhẹ tựa lông hồng vậy, cô ko coi bà ta là gì cả và sẽ xuống tay với bà bất cứ lúc nào mà cô muốn mà ko nể tình người thân.
"Yết nhi à! Dù gì thì dì cũng là dì của con mà, sao con có thể làm như vậy với dì được chứ! Chúng ta là người ruột thịt đấy, sao con nỡ ra tay với dì của con có phải ko? Yết ngoan à, con sẽ ko làm gì đúng chứ?"- Bà ta giọng run run, giương khuôn mặt đây nước mắt để nhìn Yết. Vậy cô sẽ thương hại dì của cô chứ, đương nhiên là ko! Cô cười, điệu cười khinh bỉ:"Bà chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi năm đó được ông tôi nhận nuôi mà thôi, bà cùng biết điều này, đúng chứ? Ruột thịt, đừng làm tôi buồn nôn!"
*éo éo éo.....*- tiếng xe cảnh sát đã đến trước cửa, lực lượng công an chạy vào còng tay các tên vệ sĩ và Bà Ta đưa đi. Ngày hôm sau xét xử bà ta chỉ bị tù 10 năm nhưng Yết đã tăng cho bà thành tù chung thân.
Yết cuối cùng cũng giải tỏa được giông tố trong lòng, cả lũ ăn chơi chác táng trong 2 tuần rồi trở về nước. Thời gian nghỉ hè đang còn dài và thời tiết cũng vậy, nóng khủng khiếp.
Trong căn phòng có điều hoà mát mẻ, Song nằm lăn qua ôm lấy Giải, cô đẩy anh ra la nóng, cuối cùng anh bật dậy.:"Giải à! Hôm nay đi gặp mẹ anh đi, anh muốn mẹ anh biết chuyện chúng ta !". Giải nghe xong ngạc nhiên lẫn vui mừng đồng ý.
Hai người sửa soạn đi đến một nhà hàng gần đó, người phụ nữ thanh cao đã ngồi chờ trước ở đó. Song vui vẻ nắm tay cô đi lại gần ngồi xuống. Giải lễ phép chào hỏi nhưng nét mặt nghiêm nghị của bà ấy vẫn ko đổi. Trong giữa bữa ăn Song bay giờ mới lên tiếng:"Mẹ à, con xin chính thức giới thiệu với mệ đây là bạn gái của con, là người mà con muốn ở bên suốt cuộc đời còn lại!"
Người đàn bà nghe xong ko hề có phản ứng gì, nhấp ngụm trà:"Nhà cô làm nghề gì? Cô đang theo học ngành gì?"
-"Dạ, nhà cháu kinh doanh sản xuất gỗ quý, cháu đang theo học ngành nấu ăn ạ!"
Bà ấy nghe xong chỉ cười rồi quay sang nói với Song:" Song Song, con đã lướt qua bao nhiêu cô gái chẳng lẽ mẹ lại ko biết, lần này chẳng lẽ cũng là trò chơi?".
"Ko, đây là người mà con thực sự yêu, thực sự muốn gắn bó!"- Song nói với giọng chắc chắn.
"Hừm! Sau này con sẽ là người thừa kế của công ty, con cần phải có một người đắc lực để giúp đỡ cho con, kết hôn ko chỉ là tình yêu mà còn phải suy nghĩ đến tương lai của công ty. Cô gái này sẽ giúp cho con được gì chứ? Tôi ko cố ý muốn nói cô vô dụng, nhưng cô phải nghĩ cho Song Tử, nó cần phải chú trọng vào sự nghiệp sau này. Nghe lời mẹ, mau chấm dứt với cô gái này, mẹ sẽ sắp xếp cho con cuộc xem mắt. Còn bây giờ mẹ có việc phải đi trước. Hy vọng cô hiểu những lời tôi nói!"- Người phụ nữ đó nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng và lên chiếc xe ô tô màu đen chờ sẵn ở cửa.
Quay sang Giải thấy cô cúi gầm mặt, ko nói gì anh liền nắm lấy tay cô và an ủi:" Em đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết chuyện này. Em tin anh chứ?". Nghe được những lời đó trong lòng cô cảm thấy ấm lên, ngẩng mặt cười với anh gật đầu.
Tối hôm đó tại nhà của Song Tử, những tiếng om xong cãi nhau của của Song và mẹ mãi ko ngừng.
"Con đã nói với mẹ rồi, con sẽ ko đi xem mắt. Con đã có người trong lòng rồi. Mẹ đừng ép con có được ko?"- Song như muốn điên tiết lên.
"Những lời sáng nay mẹ nói con vẫn chưa thông suốt sao? Cô ta gia cảnh bình thường, thực sự ko hề xứng với con. Bao nhiêu lời mời xem mắt rất tốt mà con lại một mực từ chối. Con muốn mẹ tức chết sao? Lần này mẹ về chính là vì việc này, chừng nào mẹ còn sống con đừng hòng trái ý mẹ!"- người mẹ này rất cương quyết, từng lời từng chữ như làm sôi sục thêm ngọn lửa tức giận trong anh.
"Con ko quan tâm, cả đời này con chỉ cần mình Cự Giải, con ko cần thứ gọi là vinh hoa phú quý. Nếu mẹ cứ tiếp tục việc ngăn cấm này thì con sẽ bỏ quyền thừa kế tập đoàn, và bỏ trốn cùng cô ấy!"
"Con dám sao? Đã vậy thì đừng trách mẹ độc ác!"- dứt lời thì Song đã lái xe đi khuất mất. Anh lái nhanh vun vút, vấn tốc quá mức cho phép, thật may là vì anh là tay lái lụa nên đã ko gây ra bất cứ tai nạn nào. Anh đến quán bar 0 giờ, gọi rượu. Cứ thế nốc từng cốc rượu cay đắng vào miệng, đúng lúc Sư cũng đến, anh lại ngồi gần Song.
"Có chuyện gì mà lại ra đây uống rượu? Cãi nhau với Giải à?"
"Ko có!"- Song vẫn ko ngừng uống hết cốc này đến cốc khác.
"Vậy rốt cuộc mày gặp chuyện gì là uống rượu như nước thế? Ngừng uống và kể nghe xem nào!!"- Sư giật cốc rượu từ tay của Song và uống cạn nó.
"Mẹ tao cấm cản tao ko được ở bên Giải, và phải kết hôn với người khác vì lợi ích của tập đoàn!"- Lần này nói xong anh cầm cả chai rượu ra uống, Sư lại ngăn anh nhưng ko được.
"Chúng ta mau về kí túc xá, mày say quá rồi! Để tao đưa mày về!"- Sư đỡ Song ra xe, anh nằm ngủ luôn chẳng viết trời đất gì! Về đến kí túc xá, anh gõ cửa phòng Giải, mở cửa ra cô hốt hoảng:" Chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh ấy lại uống say tới mức này?"
"Tôi cũng ko rõ lắm, cậu ta cứ thế là uống, tôi ngăn mãi mới được. Thôi tôi về phòng, cậu chăm sóc tên đó hộ tôi!"- Nói rồi Sư ra khỏi mà đóng cửa phòng lại. Giải sờ lên khuôn mặt Song thì thấy nóng, cô chạy vào lấy chiếc khăn lạnh rồi lau mồ hôi cho anh. Anh vươn tay lên kéo cô áp sát vào lòng, hai tay siết chặt vai cô lẩm bẩm:"Cự Giải, em đừng rời xa anh được ko? Hãy ở bên cạnh anh, cho dù mẹ ko đồng ý thì chúng ta sẽ chạy trốn, trốn tới một nơi yên bình ko ai ngăn cảm chúng ta. Anh ko cần tập đoàn, anh ko cần mấy người phụ nữ kia, anh chỉ cần em thôi Cự Giải à!" Sau đó ko nói gì nữa, thì ra anh đang nói mơ. Giải thấy rất đau lòng cô vòng tay ra sau lưng anh, ôm lấy anh, dụi mặt vào áo anh và khóc.
_Sáng hôm sau_
Điện thoại của Giải kêu lên, cô nhấc máy nhận ra đó là giọng của mẹ Song, bà hẹn cô ra quán cà phê. Cô lễ phép chào hỏi, và ngồi xuống thì bà ngay lập tức quăng một phong bì tiền vào người cô.
~~~TO BE CONTINUE~~~
______________
Trời ơi ta viết chap này mà buồn cho cặp Song- Giải quá, hic hc😭😭 liệu họ có trở lại được với nhau, Giải bị bà ấy đưa tiền sẽ phản ứng như thế nào? Liệu cô vẫn ở bên Song Tử? MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP SAU😆😘🎀🎀🎀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top