Sumary

Một không gian hoàn toàn khác , cuộc sống cùng không khí ám muội vây quanh ngôi làng hồ ly đầy sắc tục . Nơi đây không có công bằng Đế Vương là lớn , họ là nhỏ họ phải luôn tuân theo mọi quy tắc của Đế Vương đặt ra và không có quyền cau có hay cãi lại và không được cho phép con người được vào làng nếu không sẽ bị giết không tha . Chỉ có mình những con người tù binh kia mới được ở lại. Và...

"Minh Thiên Bình tôi rất mong có thể gặp được em đấy con mồi của tôi"

.

Lời nói đầy ám khí .

Sau Khi bị tẩy não Thiên Yết chỉ có thể nhận dạng những con người bằng màu tóc của họ , biết được điều đó Thiên Bình cô đã nhuộm lại tóc của chính mình , chỉ để có thể đối đầu trực tiếp với Đế Vương vừa mới kế tục kia.

"Con mồi như tôi sẽ phục phụ cậu thật nhiệt tình Đế Vương ạ"

.

Những tình cảm vẫn còn ở đâu đó phảng phất trong tâm trí những con người phàm tục , để rồi bắt họ cố gắng không ngừng cố gắng để có thể chạm được vào nó .

"Bạch Dương em mong anh có thể mở lòng mình đón em vào đó"

Bạch Dương đứng đó cơ thể đầy vết tích khi xưa đã lành lại đôi chút , cậu xoay sang nhìn Sư Tử với đôi mắt ủy quyệt của mình.

"tôi sẽ mở lòng nhưng để tôi giết em trước đã"

.

Một cơ thể nhỏ bé tìm kiếm những quá khứ còn sót lại , nhưng để rồi cái cô nhận lại chỉ là những vết thương hằng sâu trong tim chẳng thể nào xóa nhòa . Những giọt nước mắt đã khô cạn chẳng thể nào khóc thêm một lần nào nữa.

"Kim Ngưu tôi ghét cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top