( Hoàn ).Chap 45 - Có những ngày thật bình yên đến lạ
Write By : Diệp Tử Đằng.
.
Cha của Thiên Yết nằm dưới sàn đất lạnh lẽo đôi mắt của Thiên Bình như bị sương mù bao quanh , cô rối loạn không thể nào tìm được lối ra cho chính mình lại lần nữa kết thúc chả khác gì cách lúc trước cha mẹ cô từng làm . Cô chán nãn lắm rồi vì cô mà bao người đã phải bỏ mạng , và bị thương một mối tình của cô và cậu là tội đồ phải trả bằng máu của người khác.
Nhìn mũi kiếm được đưa ra sau của Thiên Yết cô đã nghĩ đến một quyết định đầy điên rồ . Cô muốn trả hết nợ của cả hai gia đình thật nhanh , nhanh đến mức cả Thiên Yết cũng sẽ không ngờ tới.
*Xoạc*
Tiếng gió như xóe toạt không gian với sự ngạc nhiên của những người chứng kiến Thiên Bình đẩy mũi kiếm của Thiên Yết vào ngay tim . Cô nhìn anh gương mặt không hề chấn động cơ thể dần ngã xuống lưỡi kiếm được chính cô cắm , được rút ra trong sự kinh hoàng của chính bản thân cậu. Có lẽ đây là điều duy nhất khiến cậu day dứt đến muôn đời .
"Thiên Bình em làm vậy là có ý gì?"
Chạy đến đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy , nằm gọn trong vòng tay của Thiên Yết nhìn anh có lẽ còn đau khổ hơn cả cô gấp trăm ngàn lần . Không hiểu sao cảm thấy vui vẻ dù biết cái chết đang cận kề trước mắt , đưa đôi tay run rẩy của mình sờ vào hai bên má của Thiên Yết.
"vì muốn trả nợ một mạng đổi ngàn đời"
Hơi thở dần tắt lịm cơ thể như muốn lạnh đi của Thiên Bình khiến cậu thêm muôn phần sợ hãi , ôm cô thật chặt vào lòng mình Tuấn Hào người đã chứng kiến sự việc chẳng biết nói sao cho đúng lẽ .
" Thiên Yết cô ấy.........."
"tôi biết............ nhưng tôi có cách khiến cô ấy một lần nữa được sống"
Tuấn Hào đôi đồng tử giãn nở vì ngạc nhiên , không thể nào có một Hồ Ly nào lại dám vì một con người trần mắt thịt lại quyết tâm từ bỏ mọi thứ đến cả tính mạng của mình có thể bị đe dọa vẫn không chần chừ dù một phút
"cậu làm trò đó cái mạng của cậu có thể còn không? mà nếu thực sự thành công cô ấy cũng chẳng thể nhớ ra cậu là ai"
"tránh ra"
Ôm lấy thi thể của Thiên Bình bước đi chiếc áo của cả hai bị chính máu của Thiên Bình nhuộm thành một màu đỏ sẫm , đầy đau đớn đáng ra cậu không nên làm thế đáng ra cậu phải suy nghĩ tại sao cô lại đồng ý dễ dàng đáng ra cậu nên để cô đi. Mọi người cũng bắt đầu bước theo sau nối đuôi con đường cùng Thiên Yết.
"cô ấy sẽ ổn chứ"
Bảo Bình với đôi mắt đỏ hoe cô quay sang nhìn Kim Ngưu hỏi anh một câu hỏi , mà có lẽ sẽ chẳng thể nào trả lời được cái điều duy nhất cậu có thể làm giờ này là ôm lấy Bảo Bình thật chặt an ủi cô.
"anh................."
Vào căn phòng biệt lập với thế giới bên ngoài , một loại phép thuật được hình thành từ đây Hồ Ly có phép thuật họ có thể mọi thứ nhưng giờ có lẽ anh đã hiểu tại sao họ không bao giờ đụng đến con người . Không phải vì con người yếu thế hơn mà con người có thứ họ không có đó chính là cảm xúc , dù cho có bị hóa bao nhiêu phép thuật thứ cảm xúc ấy vẫn vậy vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
Một luồng khí bỗng hóa ra từ đôi bàn tay của cậu và rồi được truyền sang cô , một thứ chỉ có loài Hồ Ly có đó chính là sinh khí một thứ phải tu luyện ngàn năm . Nhưng vì là Đế Vương cậu chưa cần phải học những điều đó , tất cả đều được người trên truyền lại giống như cách cậu đang làm với Thiên Bình. Vết thương dần được lấp kín lại việc hồi phục giữa hồn và xác nay dần trở lại.
Một đường máu chảy ra từ khóe miệng của Thiên Yết nhưng cậu vẫn mặc kệ nó , cố gắng truyền được phần sinh khí cuối cùng của mình sang cô chín cái đuôi như những cành cây khô già gãy rụng từng cái . Đến khi chẳng còn cái đuôi nào cũng là lúc việc truyền khí dừng lại.
Nhìn Gương mặt kia trở thành một màu hồng cậu nở một nụ cười tuyệt mĩ nhìn ngắm cô lần cuối cùng , sau đó thì ngã ngụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nghe được tiếng động họ đi vào và nhìn thấy một người nằm trên sàn một người trên giường.
"các người có thể đưa Thiên Bình về rồi "
"sao?!?"
Xử Nữ ngạc nhiên với câu nói của Tuấn Hào nhưng có lẽ hồ ly này đã không muốn trả lời thêm một câu hỏi nào nữa , thế là họ tiến đến đỡ lấy cơ thể của Thiên Bình đi giờ mới để ý vết thương bởi kiếm giờ đã biến mất vậy là đúng với lời của Thiên Yết vừa lúc nãy.
Tuấn Hào đở cơ thể của Thiên Yết ngồi dậy rồi truyền khí sang cho Thiên Yết đúng là cái thứ Hồ Ly không biết sống chết , trao hết cả sinh khí giờ đuôi chẳng còn một cái tuổi thọ giờ có lẽ chỉ bằng con người. Sau khi truyền xong được một phần khí chỉ khoảng 4 tiếng sau là Thiên Yết tỉnh dậy cơ thể như bị vắt kiệt , đến cả ngồi cũng là một việc khó khăn.
"đừng ngồi dậy cái thằng liều mạng"
Tuấn Hào bước đến ngồi cạnh góc giường nhìn người vừa mới tỉnh , hên thật lúc nãy nếu chỉ thiếu một chút thôi thì mạng của con người được cho là mạnh nhất của giới Hồ Ly đã phải lìa đời .
"cô ấy được đưa về rồi , mà người ta đâu mang ơn cậu những kí ức dù cho có đẹp cũng không còn vậy mà cậu vẫn làm"
"tôi không phiền vì điều đó"
Nghe được việc cô đã về rồi anh cảm thấy hạnh phúc cuối cùng cũng làm được một điều gì đó , xem như là một món quà cuối cùng cậu dành tặng cho cô.
"cậu không còn là Hồ Ly vậy giờ ra sao"
"có thể giúp cho tôi một việc được không?"
"sao???"
Trên một con đường mới bóng người qua lại chập chờn trên phố đông , cũng đã 5 kể từ khi sự việc kinh hoàng kia xuất hiện 11 người còn lại đã hứa sẽ không nói về những sự việc lúc trước . Họ còn nhớ đến mẹ của và cha của Thiên Bình đã phải khóc rất nhiều khi nhìn thấy Thiên Bình với thân tàn ma dại khi về được đến nhà
Thì ra thời gian của ở trái đất với không gian ão ấy khác nhau rất nhiều họ ở đất Hồ Ly tận 2 tháng vậy mà khi về mọi sự việc tưởng chừng chỉ khoảng 2 tuần . Vì cha mẹ của Thiên Bình không muốn cô nhớ những sự việc như thế nữa họ muốn Thiên Bình có được một cuộc sống mới , họ vẫn liên lạc vui vẻ cùng nhau qua bao năm tháng.
Thiên Bình giờ đây đã là một sinh viên cuối cấp của Đại học danh tiếng ở Nhật Bản , cô đang tìm kiếm một công việc làm thêm để tạo ra tiền mặc dù cha mẹ đủ khá giả để nuôi cô nhưng cô vẫn muốn tự lập.
Đến một quán cà phê với những cuốn sách được bày trí ngay ngắn trên các kệ giá gỗ màu sơn vẫn còn mới , các loại bánh được xếp đầy sắc màu trong tủ kính nhìn thật xinh .
"cho hỏi em muốn vào đây xin việc liệu......."
Nói chuyện với cái bóng lưng nhìn tưởng lạ mà quen , người đó hình như sau khi nghe được giọng của Thiên Bình liền xoay người lại . Gương mặt góc cạnh đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp , đôi môi nở một nụ cười thật hoàn mĩ.
"Chào em muốn đến đây xin việc sao?"
"vâng........em tên là........"
"Thiên Bình đúng không?"
Sự ngạc nhiên từ bao nét mặt đến cử chỉ của Thiên Bình sao cái người này lại biết tên mình chứ? mình đâu có nổi tiếng ? mà sao cách anh ta nhìn mình có một chút gì đó ôn nhu . Không hề cảm thấy khó chịu khi ở cạnh nữa chứ , càng nhìn đôi mắt kia càng cảm thấy như mình sắp bị hút hồn tới nơi.
"sao anh biết.......thật ra em luôn thích những quán như thế này"
"tôi biết chứ Thiên Bình , tôi đã đợi em 5 năm rồi cuối cùng em cũng đến"
Nhìn con người đối diện đang nở một nụ cười đầy hạnh phúc , cũng khiến lòng trở nên nhẹ nhàng hơn . Sao lại cảm thấy thân thuộc như vậy chứ , cảm giác như đã gặp từ lâu.
" Mai em bắt đầu vào làm nhé"
Tuy đôi môi là cười nhưng mắt người đối diện lại ứng đọng những giọt nước mắt , khiến cô càng thêm ngạc nhiên.
Cảm thấy nắng ngoài sân như dịu nhẹ hẳn ra , từng câu nói trầm phát ra từ cậu càng khiến Thiên Bình như bị mê hoặc . Trước giờ cô chưa từng như thế này , có lẽ người này sẽ phá rối cuộc sống cô lắm đây.
"anh tên là........"
"Thiên Yết ..Hồ Thiên Yết"
Cái tên thật quen thuộc khiến cô vô thức nước mắt bỗng rơi , cảm giác như cô đã tìm cậu lâu lắm rồi vậy . Thiên Yết có lẽ anh chính là được định mệnh sắp xếp đến để phá rối cuộc sống của em .
"chào anh Thiên Yết"
.
Write By : Diệp Tử Đằng
-----------------------Góc Tâm Sự----------------------
Lại một bộ truyện nữa kết thúc cảm thấy thật tự hào mặc dù truyện chả hay tới cái mức phải vênh mặt . Nhưng chỉ với một đứa chưa tròn 18 như ta vậy là quá thành công và mãn nguyện . Tiếp tục sau đó chỉnh sửa lại toàn bộ truyện Cậu Chủ Tha Cho Tôi.
Cảm ơn đọc giả đã quá trâu bò chờ đợi bộ truyện này cảm ơn rất nhiều vì đã vẫn ủng hộ nó trong những ngày ta chán nãn .
Dù có những chi tiết hơi Trẻ's Trâu's bởi khi viết bộ này ta còn quá lông bông , nếu giờ bỏ dở thì không được lỡ rồi thì thôi ta làm cho nó ão đến mức đéo bao giờ thành sự thật luôn.
Cái kết mở này ta muốn họ như thế bởi chưa biết tương lai ra sao liệu sẽ còn bên nhau , hay chỉ đơn giản một lần rồi lướt qua nhau .Cái kết có đẹp không tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top