Chap 44 . Cuộc Chiến như một lời kết
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Sau sự kiện mọi trí nhớ lúc trước trở về rất nhanh , Thiên Bình lúc thấy Thiên Yết ngã ụy xuống sàn cô đã đỡ cậu đến giường nghỉ ngơi một chút . Sau một tiếng đôi mắt tưởng chừng như nặng của cậu cũng đã hé mở .
Nhìn bóng hình quen thuộc , nhìn đôi mắt ôn nhu của cậu nhìn cô . Thiên yết ngồi dậy nở một nụ cười thật đẹp .
"cô chủ chào cô"
Tất cả cảm xúc như vỡ òa Thiên Bình ôm lấy Thiên Yết thật chặt , tay thì đánh vào lưng cậu mạnh nhất có thể để giải tỏa sự tức giận vì lúc trước cậu đã tự ý quyết định ra đi.
"tôi nghĩ cậu biết mình tại sao ở đây , và mình đã từng làm gì đúng không?"
Thiên Yết gật đầu đúng đã đến lúc cậu cần chuyển hóa mọi thứ từ hổn loạn trở nên bình thường như lúc trước , đáng ra vốn có rồi.
"tôi nghĩ cậu cần chuẩn bị lại mọi thứ bởi cậu sẽ cùng về với tôi"
"tôi không thể......"
Thiên Yết có vẻ đang giấu diếm gì đó trong lòng , và nó đang làm cho Thiên Bình trở nên khó chịu bởi không cần cậu nói cô cũng biết tại sao cậu không chịu về cùng mình .
Nhìn gương mặt khó xử kia cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì , bởi quá áy náy những việc mình đã làm với các sao còn lại từ đánh đập rồi tấn công sau đó còn tẩy não bao nhiêu thôi là đủ hiểu tại sao Thiên Yết không muốn về.
Nhưng Thiên Bình hiểu nhưng vẫn thấy khó chịu bởi những điều đó đâu phải cậu là người làm nên , thân xác là của cậu nhưng lí trí cùng sự nhận thức lúc ấy lại thuộc vào quyền kiểm soát của cha cậu . Nên việc đổ lỗi là điều vô lí , Thiên Bình chán ghét biểu hiện trên gương mặt của Thiên Yết cô đã đặt hai tay mình vào hai bên má của Thiên Yết kéo gần đến mặt mình nhất có thể.
"tôi sẽ đưa cậu về mặc kệ cậu có thích hay không"
Sau đó nhìn thấy biểu hiện kia biến mất mới chịu buông ra , Thiên Bình bắt đầu bước đi mất để mình Thiên Yết ở lại suy nghĩ. Có lẽ những ngày tiếp theo lại thay đổi một cách bất ngờ đến choáng ngợp đây.
Tiếp đó những ngày mà mọi người cùng nhau họp lại nghĩ đến cách rời khỏi đây một cách thật an toàn , và nhanh nhất có thể.
Nhớ lại mọi chuyện có lẽ cũng là một cách không hợp lý trong thời điểm này , Bạch Dương có lẽ đã hoàn toàn nhớ lại sự việc lúc trước và Sư Tử dù cho có mở lời nói chuyện cậu cũng chỉ trả lời hoa loa rồi đi mất .
"muốn trốn tới lúc nào?"
Ma Kết cũng đã biết được một số chuyện của hai người họ , cậu không muốn họ cứ mãi một tìm một trốn thế hoài được .
"không biết..."
"tôi biết cậu đã từ chối cô ấy , nhưng cậu không nghĩ rằng mình nên mở lòng một chút sao . Thiên Bình cũng đã nói rằng cậu và cô ấy chỉ là bạn vậy sao vẫn còn cố chấp"
"việc thích một người từ bỏ cũng cần thời gian , cơn say nắng cũng cần thời gian để hạ nhiệt"
Ma Kết chỉ im lặng gật đầu rồi bước đi , lời cậu ta nói cũng đúng giờ nếu cho cậu ta có thực sự chấp nhận Sư Tử thì đó cũng chỉ sự thương hại và tình yêu chỉ đến từ một phía . Cậu ta muốn bình tâm tự nghĩ xem mình thực sự liệu sẽ qua được cơn say này không , nếu có một ngày cậu ta quen Sư Tử thì cậu ta muốn rằng mình sẽ toàn tâm yêu cô ấy hơn là chỉ nữa vời giữa thương cảm và thương hại.
"Bạch Dương...."
Sư Tử đi đến cùng với một nụ cười cô biết Bạch Dương tránh mặt mình , nên cô vẫn chưa có cơ hội nói ra giờ đây là thời gian duy nhất mà cô có thể nói được thứ đang ẩn sâu trong suy nghĩ.
"cậu đừng tránh mặt tôi nữa , dù cho cậu có phiền muộn hay không thích việc tôi ở cạnh . Thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu cậu hãy chờ đi Bạch Dương cậu chắc chắn là của tôi"
Quay đi mất lúc Bạch Dương đứng lên định đuổi theo thì bóng dáng của Sư Tử đã biến mất khỏi tầm mắt .
Thiên Yết khi nhớ lại mọi thứ cậu cai trị ngai vị của mình một cách hoàn toàn khác biệt , chỉ trong 2 tuần trở lại đây mọi chính sách vì dân càng tăng lên . Xóa bỏ luật lệ nữa năm phải dâng một trinh nữ , cài lại chình sách một vợ một chồng .
Tất cả khiến cho cha Thiên Yết nhận ra được những sự khác biệt , tuy rằng cách xử sự của Thiên Yết vẫn thế nhưng ông ta cảm nhận đây là một mối nguy hại đến kế hoạch đã được ông ta sắp đặt từ trước đó.
"ta nghĩ đến lúc phải đẩy tiến độ rồi"
Mặc trên người bộ trang phục giản dị Thiên Bình ra khỏi phòng sau cùng , cũng đi đến lại nơi cung cấm lúc trước để có thể bàn kế sách với những người còn lại. Bước đi trong sự bình tĩnh đi được một chút cô nhìn thấy cha Thiên Yết có vẻ ông ta rất hận cô. Thiên Bình đi ngang qua ông giả vờ như mình không hề quen biết , nhưng rồi cha Thiên Yết ông ta nắm lấy bả vai của Thiên Bình và nói.
"gia đình mày là thứ duy nhất ngăn cản sự hòa bình"
Ngay sau đó ông ta đã đánh ngất Thiên Bình thật nhanh , tỉnh lại sau cơn mê choáng nhìn quanh phòng sau cơn choáng Thiên Bình nhìn thấy các chòm sao còn lại cũng vừa tỉnh ngay ở cạnh mình.
"Bảo Bình sao tất cả mọi người lại ở đây?"
"ta nghĩ đã đến lúc kết thúc chuyện này"
Cha Thiên Yết ông ta đi ra từ trong bóng tối nhìn Thiên Bình với ánh mắt căm phẫn , đi đến thật nhanh nắm lấy mái tóc của Thiên Bình mà kéo tới làm cho cô ngạc nhiên trong đau đớn.
"Minh Thiên Bình , ai nào tin được cái họ giờ đây lại là thứ giết mày lúc này . Tao nghĩ mày đã từng biết chuyện gì đã xãy ra trong quá khứ đúng không ? ông bà cùng cha mẹ tao đã chết dưới súng của gia đình mày . Con tao vì mày mà chống đối tao , và mày nghĩ rằng mình cùng đám con người cặn bã sẽ thoát khỏi đây dễ dàng sao? . Đưa mày thuốc giải bởi tao muốn mày cùng những người đã mất trí kia chứng kiến và in kĩ hình ảnh màu mày cùng chúng nó từng từng người được sơn lên bức tường ở đây"
Cái giọng nói chất chứa bao thù hận bên trong , đúng lúc trước chính tay gia đình Thiên Bình đã giết vô số hồ ly đó là điều không một ai có thể chối cãi.
"đúng là đã giết , nhưng nếu các người lúc đó không bỗng nhiên nổi loạn giết vô số những con người vô tội ngoài kia . Ông nói xem số hồ ly chúng tôi giết với số con người các ông giết thì là gì . Đến cả ông bà tôi nếu ông không giết họ thì làm gì............."
"IM MIỆNG BỌN CẶN BÃ CHẢ CÓ TÍ PHÉP NÀO NHƯ CHÚNG MÀY CÓ QUYỀN GÌ NÓI TAO"
Giựt tóc của Thiên Bình ngày càng thêm mạnh , khiến cô đau đớn đôi chân mài nhăn lại . Nhưng cô vẫn muốn nói tiếp.
"thì làm gì cha tôi phải động tay ông ấy chưa bao giờ muốn làm thế , nhưng hồ ly đã gây sự họ phá bỏ hiệp ước lúc trước từng được kí kết giữa người và hồ ly .Ông nữa đường đường là một đế vương ông đã không can ngăn thậm chí tạo ra chiến tranh , khi thua trận ông bỏ cả con mình ở đây và rồi đổ lỗi cho chúng tôi sao?"
"MÀY CON ĐĨ CẶN BÃ"
Tiếng nói của cha Thiên Yết vang vọng hết cả bốn góc tường , ông ta không thể nào biện hộ được cho những thứ đã quá đúng với lịch sử ngày xưa . Ngay lúc này Sư Tử bỗng nhiên bạo gan lên tiếng.
"ông chữi cô ấy vì chả còn lý lẽ gì để nói , chúng tôi đúng là người phàm không phép thuật vậy mà ông lại có thể làm tới thế này chỉ để bắt chúng tôi đúng là quá tầm thường cho một bậc vua"
"tao không cần xưng vương chỉ cần giết được chúng mày thì dù tao có chết cũng chả là gì"
Một nụ cười man rợ khiến người nhìn kinh hãi ,ông ta điên điên vì ý muốn trả thù đã che lấp hết cả mọi thứ trong trí óc .
Bắt đầu cái trò chơi đầy sự điên dại của cha Thiên Yết , các tay sai đứng kế ông họ cầm nào là cây gậy gỗ to đánh và quất thật mạnh vào những người còn lại . Còn ông dùng tay không đấm thật mạnh vào bụng rồi đến mặt , trên cơ thể Thiên Bình không có chổ nào là không có vết thương.
"đến lúc kết thúc rồi Minh Thiên Bình"
Con dao hướng đến nhưng nó lại lệch bởi co người đã nắm lấy nó bằng tay mình , Thiên Yết không biết từ đâu cậu đã đến trước khi có án mạng xãy ra.
"dừng lại đi cha"
Thiên Yết đẩy cha mình ra cậu đi đến đỡ lấy cơ thể chằn chịt vết thương kia , tim như nhói lên từng cơn .
"THIEN YẾT MÀY TRÁNH RA"
Một lần nữa lao đến như một mũi tên Thiên Yết dùng sinh khí của mình đẩy cha cậu văng ra thật mạnh con dao vô tình lúc ông ta ngã xuống đã cắm ngay vào tim ông.......
.
Write By : Diệp Tử Đằng
-----------------------------Góc Tâm Sự----------------------------
Cái khuôn đã ra thành quả những cặp ta dự tính đều đã thành theo đúng với kế hoạch dự định lúc trước đã bỏ dỡ . Xin lỗi lần nữa vì tái xuất quá trễ tặng cho các gái hai chap một ngày và cũng là kết cho bộ Honey vô dụng chúc bạn đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top