Chap 40 - Tôi muốn tim cô ấy vẫn đập
Thiên Bình nghe hết tất cả , đôi môi tự mình cắn khiến nó đỏ tấy lên cảm giác như sắp bật máu đến nơi . Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt mang gam màu lạ đó càng khiến Thiên Bình tức giận chính bản thân , lẫn Thiên Yết tại sao cậu lại quyết định để người khác có quyền xúc phạm cậu chứ ngu ngốc.
"Liệu mày nghĩ cô ta có yêu mày không?"
THiên Yết cười nhạt vì sao ư vì anh biết mình chắc chắn không thể trả lời được câu hỏi này , bởi đó giờ cô gái mà anh cố giữ lấy dù chưa tới 3 ngày là cô đã chống trả quyết liệt . Chỉ cần gặp mặt không đối đầu cũng nói móc anh đúng là oan gia vậy mà anh lại thích chết thật.
Thiên Bình không cần nghe câu trả lời cũng đủ biết cậu ta sẽ nói sao rồi nên thôi tập trung vào việc chính , là chai thuốc chữa cho Bạch Dương và Kim Ngưu .
"không . Nhưng thà con để cho cô ấy đối đầu với mình mà tim vẫn đập , còn hơn là sự sống tắt dần từ bàn tay hiểm độc của cha"
Thiên Bình khựng lại bước chân lén lúc , cô cắn răng cố gắng tiếp tục đi mà không tạo ra tiếng động . Nực cười thật còn sống sao? khi cô quyết định bước vào đây thì chắc chắn biết mình sẽ không toàn mạng mà trở về mất rồi. Vào khuê phòng tràn ngập mùi của bông hoa tử đằng ma mị , diễm lệ . Thiên Bình cùng Sư Tử và Bảo Bình tìm kiếm khắp nơi nhưng kết quả vẫn không tìm thấy được .
"chúng ta ra thôi , nếu thuốc giải không ở đây chắc chắn chỉ còn một nơi duy nhất có nó"
"sao?!?"
"cha của Thiên Yết"
Đến được nơi của người ta tàn độc kia thì lại là một thử thách nguy ngang khác đang được trời sắp đặt cho họ , bởi cha của Thiên Yết luôn muốn nhanh chóng giết ngay đi những con người đang tồn tại trên mảnh đất hồ ly này . Nếu ông ta biết được những con người khiến ông ta hận đến tận xương tủy đang lén lúc tìm kiếm trong chính khuê phòng của ông , thì chắc mạng của cả ba sẽ khó bảo toàn.
"Thiên Bình.............."
Bảo Bình ngập ngừng cô cũng biết tại sao bạn cô lại im lặng đi sau lời nói , bởi việc này quá nguy hiểm chỉ cần đột nhập sai muối giờ đầu họ chắc sẽ bị tay của cha Thiên yết bóp nát mất .
"hôm nay đủ mệt rồi mọi người , chúng ta về phòng đi"
Không muốn tiếp tục suy nghĩ cả ba cùng nhau lết cái thân tàn ma dại của mình về phòng đã được sắp từ trước . Họ bắt đầu im lặng từ đó , chỉ đến khi một cung nữa đem thức ăn vào nói là cung nữ nhưng thực sự nhìn cô gái này có vẻ ăn mặc hở hang quá mức cho phép . Nhưng chỉ có mình Sư Tử hiểu được tại sao.
"chào sao mọi người lại không ăn làm cơm canh nguội lạnh mất ngon"
Tuấn Hào chả biết từ đâu đi vào với nụ cười có chút hơi lạnh gáy của mình , Thiên Bình cùng bảo Bình lúc đó mới chịu ngước mặt lên nhìn cậu.
"có phải cung nữ nào cũng ăn mặc hở hang như thế không??"
Sư Tử tự nhiên cất lời hỏi , có lẽ cô đã biết có điều gì đó sai ở chổ trang phục kia . Đáng ra là người hầu thì mà gì mặc cái kiểu táo bạo như thế dù cho có là hồ ly chứ.
"cô không biết sao?!? mỗi khi cha của Thiên à không Đế Vương cải nhau thì chắc chắn tối hôm đó sẽ có người được Đế Vương sủng ái , để làm nguôi đi sự phiền muộn lẫn mệt nhọc . Với lại từ lúc Thiên Bình xuất hiện cũng gần 3 ngày mà chẳng thấy Đế Vương động chạm gì , nên chắc sẽ phải giải khuây nhiều hơn một chút"
Nói xong là nhanh chóng nhìn sang Thiên Bình để xem phản ứng của cô , nhưng hình như cô không để tâm lắm vì giờ cô còn đang suy nghĩ cách để đột nhập vào phòng của người cha kia.
"còn có ai tham gia không"
"ây đó giờ Đế Vương là người biết tận dụng nhân tài , có phước phải cùng hưởng chứ...."
Một cảm giác nóng như lửa cháy trong Bảo Bình , cái gì "cùng hưởng" sao . Kim Ngưu bộ cậu quên lời hứa của cậu với tôi sao , cậu đã "cùng hưởng" cái vụ đó chắc cũng nhiều rồi nhỉ . Đó giờ rất ít khi thấy Bảo Bình nóng tính nhưng giờ , cái khăn trải bàn giống như sắp bị bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Bình xé thành trăm mảnh mất rồi.
"thì ra đó là lý do cô gái kia ăn mặc như thế , chỉ để kích dục đó à"
Thiên Bình rất bình tĩnh nói ra việc chính , mà gương mặt vẫn không có tí gì đó được cho là gợn sóng cả vẫn lạnh lùng. Nên giờ cô cũng tự thắc mắc cho bản thân sao mà cô có thể bình tĩnh như thế chứ , cô đã quá quen hay cô chỉ là ngộ nhận việc mình yêu Thiên Yết. Mà không lẽ.............à không cảm giác khó chịu nó xuất hiện đây rồi hơi trễ nhở.
"đúng vậy các cô có muốn đến không?"
Sư Tử nghe xong cảm giác lời nói của Tuấn hào như đang khiêu khích họ vậy , biết nhưng vẫn cố ý sập bẫy.
"đi chứ"
Bảo Bình trả lời rất nhanh , nhưng việc cải trang thành cung nữ thì chắc họ không có vé rồi vì các cô gái kia đã đòi tham dự rất nhanh . Cơ hội ngàn năm hiếm có của họ thay vì phải trực tiếp đấu để giành vé được thị tẩm giống Thiên Bình , thì đây là cánh cửa thứ hai tuy hơi hèn nhưng vì vinh hoa sao ngu gì không thử chứ.
"vậy các cô thay trang phục nào"
---------------------Góc Tâm Sự--------------------
Xin lỗi vì đã QUÁ LÂU không ra chap có thể ta còn ngâm nó khá là lâu đấy TT .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top