Chap 38 . Chống Đối

Chap Này chỉ nói về Thiên Bình.

.

write by : Libra_520 <Diệp Tử Đằng>

.

Thiên Bình ngồi một chổ quá chán đi vòng vòng thì cứ bị người trong cung nhìn quanh dòm ngó tia qua tia lại vì sự việc mình và Đế Vương quyết đấu và còn làm ngài bị thương . Nên giờ Thiên Bình giống như tử tội nhưng lại được che chở bảo vệ bởi chính người mà mình đang muốn ám sát.

"Sao Tiểu Thư Thiên Bình cảm thấy thoải mái chứ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , dáng người cao lớn đứng chắn trước cửa phòng gương mặt thì có chút gì đó ngô nghịch như đang muốn đùa giỡn vậy.

"Tuấn Hào? sao cậu lại ở đây?"

"ơ tôi là tay phải đắc lực của Đế Vương tại sao tôi lại không được ở trong cung chứ?" 

Tuấn Hào nở nụ cười híp hết cả mắt nhưng lòng Thiên Bình và khuôn mặt vẫn không hề có chút gì đó bận tâm bởi con người đối diện mình . Giờ còn tâm trí đâu mà lông bông cô ở đây giống như ngồi trên đống lửa vậy , càng ngồi lâu càng dễ bị thiêu chết . Mà thà cậu ta giết cô luôn cho rồi cứ để cô còn sống có ích lợi gì chứ? .

"thôi cậu đến đây có việc gì à?"

Tuấn Hào gật đầu cậu đẩy một chiếc khây gỗ được trạm khắc bằng vàng đến gần Thiên Bình , bên trên là một bộ y phục màu xanh nhạt được thêu một cách tỉ mỉ đến từng mũi kim đường chỉ đều được người thợ mai làm rất khéo . Và bộ trang phục đó thái giám đã đưa từ hôm qua nhưng đến giờ cô vẫn chưa mặc nó .

"thay đi chúng ta đi dạo cung chứ cô ở đây như một cái xác thì Đế Vương trách tội tôi không dám gánh đâu"

"đó là mệnh lệnh?"

Thiên Bình hơi khó chịu khi nghe lời nói của Tuấn Hào , nhưng rồi cái cô nhận được là một cái lắc đầu phủ nhận từ cậu . Khiến lòng cô nhẹ hơn một tí.

"Đế Vương chỉ muốn cô vui thôi "

 Thiên Bình chẳng nói gì cô quay sang nhìn chằm chằm tỏ ý muốn Tuấn hào đi ra , và hình như cậu ta cũng hiểu nên rất nhanh đã biến mất khỏi phòng dấu tích chẳng thèm để lại gì.

Dòm ngó bộ trang phục một chút Thiên Bình lại nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy cái dây lụa phải buộc để cố định y phục , nó thêu tên cô bên đuôi mà việc thêu là lượm thượm nhìn là biết người này chả khéo tay gì cả chữ thì lúc lên lúc xuống . Nhìn cách thêu cũng biết là của Thiên à không Đế Vương rồi nhưng cô lại thắc mắc một người chức cao như thế lại đi thêu chữ trên một dây lụa sao rãnh đến vậy chứ.

 Mà thôi không tốn thêm thời gian suy nghĩ Thiên Bình rất nhanh lột sạch bộ y phục cũ khoát lên một bộ mới , mùi thơm nhè nhẹ của hương hoa phản phất bên trong bộ y phục nhuốm màu xanh ngọc này khiến cô chỉ cần cử động nhẹ mùi thơm cũng từ đó bay vào không khí xung quanh. 

Đẩy nhẹ cánh cửa Thiên Bình bước ra với mái tóc được xã lúc nãy đã được buộc lên gọn gàng , nhưng hình như mái tóc đó không phù hợp với chiếc váy cũng không phù hợp với mắt nhìn của Tuấn Hào nên cậu cứ nhăn nhó .

"ĐI thôi"

Thiên Bình bước đi trước Tuấn Hào đi ngay sau phải nói nhìn trước sau cậu thật sự không thích cái kiểu tóc này một chút nào cả ghét là phải giết ngay , cậu rất nhanh kéo chiếc cột tóc của Thiên Bình đủ để nó rời khỏi mái tóc của Thiên Bình và không làm cô đau . Làm mái tóc nâu mượt được xỏa ra nhẹ nhàng cô quay sang.

Làn gió cứ thổi nhè nhẹ làm khung cảnh khi cô quay lại nhìn cậu thật sự rất đẹp. Một bầu trời lộng gió một một sân chất đầy những đóa hoa khác nhau một cô gái nhỏ nhìn cậu dù thật sự gương mặt cô gái có vẻ gì đó không hài lòng với điều cậu vừa làm , mọi thứ cứ như đóng băng trong khoảng khắc có đối với Tuấn Hào tim cậu bỗng trổi dậy một làn sóng mãnh liệt không báo trước cứ ồ ạt ập đến. Rất may cậu đã nhanh chóng trở về thực tại giải thích hành động mình vừa mới làm.

"Nhìn nó chẳng đẹp tí nào cô xõa ra nhìn đẹp hơn"

Thiên Bình đồng tử mở nhẹ ra vì ngạc nhiên không ngờ có ngày lại được cậu ta khen cứ tưởng , miệng cậu ta toàn rắn độc chứ . Mà thôi đối với cô xõa hay buộc cũng được , Thiên Bình nhún vai tỏ ý đồng tình rồi cùng nhau tiến bước với Tuấn hào.

Đi qua một cây cầu ngắm nhìn khung cảnh đầy diễm lệ , thoát tục chẳng khác gì cõi tiên . Thiên Bình và Tuấn Hào ngồi xuống băng ghế gỗ . Tuấn Hào tùy tiện đưa cả người mình nằm xuống đầu thì kê lên đùi của Thiên Bình rất tự nhiên nhưng cô lại không quan tâm cho lắm dù sao người ta cũng dẫn mình vòng vòng , giờ coi như trả ơn cho người ta đi.  

Cứ như một cặp trời sinh nếu những người đi ngang không biết việc Thiên bình hành thích Đế Vương của họ thì họ cũng nghĩ hai người là một cặp rồi. Bởi cả hai rất xứng đôi , khung cảnh như trở nên màu hồng nhẹ nhàng .

Tuấn hào sau khoảng 30 phút nằm trên đùi cô thì cuối cùng cũng ngồi dậy , đúng là ngạc nhiên cô gái này không chống cự cũng không làm vẻ mặt bực mình hay chán ghét hành động tùy tiện lúc nãy của cậu . 

Chỉ im lặng để cậu nghỉ ngơi , và đúng cậu chỉ vừa nằm xuống là cảm thấy thoải mái dễ chịu , như mọi áp lực đều được xóa tan vậy cứ thế chìm vào giấc ngủ đến khi cậu nhớ ra mình nên dừng việc sống trên cõi này lại. Dừng việc sử dụng và nghe theo con tim này lại vì biết đâu cậu lún vào cái tình cảm quá sâu chẳng thể nào rút ra thì chết.

"cảm ơn vì đã cho tôi nghỉ ngơi giờ đi tiếp thôi"

"ừm" 

  Hai người lại lần nữa đi cùng nhau rất đồng điệu , khoảng cách bước chân không quá xa nhau Tuấn Hào luôn để ý đến bước chân của Thiên Bình hình như rất chậm như có vẻ đang làm gì đó. 

Xoay người nhìn cô thì thấy cô không đi nữa bước chân dừng hẳn và đang ngắm nhìn ai đó , Tuấn Hào nhìn theo hướng của Thiên Bình và cậu nhìn thấy Thiên Yết hai tay ôm mĩ nữ  còn có một số cô đang múa cho hắn xem. Lòng Thiên Bình như lửa đốt vậy nóng hừng hực nhưng sao gương mặt lại chẳng thể hiện được cơn giận của mình.

Tuấn Hào cười khi biết được cô nàng Thiên bình kia đang nhìn gì , và cậu rất nhanh nắm lấy tay cô kéo đi không kịp để cô từ chối thì cả hai đã và đang đứng trước mặt Thiên Yết . Chẳng biết có phải vì chột dạ hay không mà khi Thiên Yết nhìn thấy cô nàng đang đứng trước mặt kia , thì tự động rời bàn tay hư hỏng của mình từ trên cơ thể các cô nàng phẩy tay bảo họ lui đi.

"Kính chào Đế Vương"

Thiên Yết gật đầu cậu đứng dậy đối diện với Thiên Bình và mĩm cười , nhìn bộ trang phục hôm nay của cô thật sự rất xinh mái tóc được xõa nhẹ không trâm cài không trang sức đơn giản , thanh tao , đầy thoát tục . Nếu cô thật sự là một vật nào đó chắc chắn cậu sẽ giữ thật kĩ. Thiên yết nhìn sang Tuấn hào thấy trên tay cậu có một sợi dây đen , lạ thật đó giờ cậu ta làm gì đeo vòng tay chứ.

"ngươi đeo vòng tay sao?"

"à không thật ra.,..."

Tuấn Hào định gật đầu và giải thích nhưng Thiên Bình đã nói trước cậu một bước mất rồi. Từ nãy đến giờ cô càng săm soi càng cảm thấy chán ghét Thiên Yết , nhưng khi cậu nhìn thấy cô thì lập tức rời bỏ mấy cô nàng kia cũng làm cho tâm trạng của cô bớt u tối đi một chút.

"đó là đồ cột tóc của tôi , nãy cậu ta bảo nhìn tóc buộc hết lên không đẹp nên đã gỡ xuống dùm và giữ"

"là vậy sao? đúng là em nhìn đẹp hơn khi xã đấy , mái tóc lại còn mượt thế này"

Thiên Yết chạm nhẹ và mái tóc đầy mùi hoa oải hương phản phất của Thiên Bình và hôn lên nhẹ nó một cách nâng niu , tuy lời lẽ vẫn còn đầy sự trêu chọc.

"vậy thì tôi thà cạo luôn mái tóc của mình còn hơn"

Thiên Yết mặt bỗng tối sầm , lòng thì như bị kích động vậy đúng là cô gái này ghê thật chỉ một lời nói cũng đủ xoay chuyển tâm trạng của cậu . Cha cậu nói không sai càng ở gần cô cậu càng không kìm chế được mọi xúc cảm của mình , nhưng cậu vẫn còn tò mò lắm cậu vẫn muốn biết tại sao cô lại đối xử lạnh lùng và hay kích tướng cậu như thế.

"em đang cố tình chống đối đó sao?"

"nếu tôi bảo phải thì sao? còn không phải thì sao?"

.

  write by : Libra_520 <Diệp Tử Đằng>  

..............................Góc Tâm sự................................

Đôi lúc cảm thấy thật trống rỗng dù mọi việc đều theo đúng tiến trình của nó , cảm thấy trong tim mình hình như đã bắt đầu có một lỗ hổng thật to tưởng chừng như lỗ đen vũ trụ chẳng thể nào được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top