chap 37 (Thị Tẩm)
__________Thích Thì Nghe Nhé_________
................................................................................
Write By : Libra_520 (Diệp Tử Đằng)
Họ bắt đầu đâm chém nhau loạn xạ hết cả lên , chết tiệt không ngờ cái trò này thoát loạn thật . Thằng Đế Vương kia chỉ muốn bọn con gái đấu nhau vì hắn thôi.
Thiên Bình chẳng thèm quan tâm gì cô kiếm một góc ít người để tâm trên khán đài mà ngồi một cục chổ đó , chờ đợi người ta để ý mình nhưng không bọn họ quá mải mê nên chẳng để ý đến cô là mấy. Đến khi số người đấu chỉ còn có 20 người thì họ mới để ý tới sự hiện diện của Thiên Bình .
Một cô gái xông đến với thanh kiếm trong tay định đâm Thiên Bình giảm bớt một tên địch , nhưng Thiên Bình có ngốc đâu cô tránh sang một bên . Dùng một đường kiếm chém ngay bụng cô gái kia , trang phục của cô gái đó rách rõ một đường máu chảy sâu trên bụng cô.
"Loại"
Cô gái kia lủi thủi bước xuống , Thiên Bình cầm thanh kiếm Samurai của mình một cách thuần phục . Cô phóng nhanh đến những người còn lại , từng đường kiếm được cho ra nhanh gọn và dứt khoát . Cô vừa chặn những mũi kiếm độc lại rất nhanh , và đáp trả họ bằng những mũi chỉ khiến họ đủ bị thương và loại thôi .
Con số từ 20 bỗng chốc giảm còn 2 , Thiên Bình và một nữ hồ ly cô gái này hình như thân thủ rất nhanh và đánh sung đến mức lộ rõ hết cả chín đuôi đôi mắt trở nên đỏ sẫm như khát máu. Tóc lúc nãy vì đánh quá sung nên đã bị bung ra , Thiên Bình nhanh chóng gỡ nó xuống để lộ mái tóc óng dài màu nâu mượt .
Cô gái kia xông lên Thiên Bình đáp trả lại từng đường kiếm sao mà cái váy dài này nó khó chịu đến thế chứ. Thiên Bình vừa tránh mũi kiếm định xông đến đùi mình . Tuy tránh đường nhưng bộ váy bị rách Thiên Bình cười không ngờ hên vậy.
"thôi kệ"
Thiên Bình dùng tay nhẹ mạnh chiếc váy trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong đó có cả anh , chiếc váy che đi hết chân giờ thành váy ngắn nữa đùi .
Họ tiếp tục cuộc đấu , Thiên Bình quan sát từng cử chỉ của cô gái kia cô để ý được cách duy nhất để thắng là chặt đứt đuôi nơi toàn bộ sức mạnh của cô gái kia đang được tụ hợp. Ác một tí nhưng cô phải thử trước đã , Thiên Bình xông đến dụ dỗ cô gái kia mất bình tĩnh và cô thành công Thiên Bình dẫn cô gái kia vào thế trận của mình , và một phát cô cắt mất cái một trong 9 cái đuôi hồ ly kia.
"aaaaaa"
Cô gái gục ngã ngất đi ai cũng sợ hãi , không thể ngờ Thiên bình có thể lật được ván cờ nhanh đến vậy . Một tiếng vỗ tay vang lên không ai khác đó là Thiên Yết và theo đó các tiếng vỗ tay giòn tan vang lên .
"mời cô"
Kim Ngưu đưa tay mời Thiên Bình đi cùng mình , chết tiệt đúng là Kim Ngưu mất trí rồi đôi mắt màu sẫm . Thiên Bình chỉ gật đầu cô bước xuống khán đài nắm lấy tay Bảo Bình cùng Sư Tử.
"được"
Thiên yết hình như hiểu cô muốn gì liền gật đầu đồng ý , cả ba người đều cùng nhau bước đi đến một cỗ xe ngựa họ cùng nhau ngồi vào đó , tấm màn đen che khắp 4 mặt cổ xe.
"Thiên Bình không sao chứ?"
Cả ba người gỡ mặt nạ ra Thiên Bình chỉ lắc đầu hên là không chết nhưng theo cô biết cô cũng đã cắt mất 1/9 cái mạng của cô hồ ly lúc nãy rồi . Hồ Ly có 9 cái mạng để có thể thế thân cho họ khi họ gặp nguy hiểm.
"chẳng biết tiếp theo sẽ là gì?"
Bảo Bình lo lắng dù biết trước kế hoạch đã được vạch ra rõ ràng.
"thị tẩm chứ sao"
Sư Tử nói rất bình tĩnh nhưng rồi lại thấy mình nói sai nên im lặng , còn Thiên bình chỉ nhún vai đôi mắt đen láy nhắm nghiền hết lại , việc thị tẩm nằm ngoài kế hoạch nhưng kệ đến đâu thì đến đã phóng lao thì phải theo lao.
Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại họ đeo mặt nạ vào và bước xuống nơi cung điện xa hoa mở ra trước mắt , nhưng sao họ chỉ cảm thấy được sự ràng buộc đến mức ngột ngạt khó chịu chứ không thoải mái như lúc nãy.
"mời ba người đi hướng này"
Một vị khá là giống công công ngày xưa đi đến dẫn ba người đi , từng bước đi chậm rãi họ còn đi ngang qua một nơi được cho là cấm cung.
"xin hỏi cấm cung này của ai"
Bảo bình tò mò nên nhẹ nhàng hỏi vị công công trước mặt mình.
"thưa cô đây là nơi giam giữ bọn người phàm"
Thiên Bình liền xoay mắt nhìn vào nhưng chỉ thấy có cánh cửa được đóng sát lại , cô phải tìm cách cứu họ ra. Nghe câu nói của vị công công mà lòng cả ba người khó chịu hết cả lên , nhưng cũng phải kìm chế chứ không họ giết người mất . (tg/nếu ông này không phải công công là chết mẹ với em")
"mong mọi người dưỡng sức nhất là tiểu thơ váy rách đây , tôi sẽ kêu người đem cho cô một bộ đồ mới"
Nói rồi ông ấy lui đi Thiên Bình nhìn bộ dạng của cô nó tả tơi tới cái mức nào mà cậu ta còn đòi thị tẩm hả trời .
"hai cậu lúc cầm lấy cái này , sau khi mình đi hai người hãy lẻn vào cấm cung quan sát từng ngỏ ngách của nó . Ai có hỏi thì cứ bảo là bạn của cô gái đấu kiếm được thị tẩm là xong"
Bảo Bình nhận lấy một cây dao sắt nhỏ cùng bộ đồ trèo tường của Thiên Bình , cô chỉ nhìn lên lo lắng liệu Thiên Bình sẽ thật sự làm những điều kia.
"Thiên Bình sẽ ổn chứ?"
Giọng Sư Tử bỗng run lên khi hỏi Thiên Bình , cô lo lắng chứ sao có thể không được .
"ừm đừng lo"
Thiên Bình gật đầu cười nhạt cuối cùng nó cũng đến vậy thì đến lúc cô đối mặt với nó rồi , tiếng vị công công lại lần nữa cất lên ông ấy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu gỗ và bước vào từ tốn với bộ y phục màu trắng trên tay.
"đây là trang phục mà Đế Vương đã chọn ra dành tặng cho tiểu thư"
Ông ấy cung kính dâng trang phục bằng hai tay , đôi mắt Thiên Bình cứ thế chìm trong bao rối loạn thật sự điều này cũng đã và đang đến rất gần thôi . Thiên Bình nở nụ cười nhẹ che giấu đi sự khinh bỉ của mình dành cho bộ trang phục , và rồi tạm biệt vị công công kia.
Thiên Bình nhanh chóng thay trang phục cho mình từ bộ trang phục bị cô xé rách biến nó trở nên quyến rũ trong vô tình . Giờ đây cô lại lần nữa khoác lên mình bộ trang phục màu trắng đính hoa đỏ phía dưới làm phần nào tăng thêm cái dáng vẻ thanh tao thục nữ của những người con gái ngày xưa .
"Hãy làm theo kế hoạch , nếu lộ...."
Bảo Bình không nghe được vế sau nhưng thấy gương mặt hơi tối lại của Thiên Bình cô đành im lặng vì biết bạn mình đang trầm tư điều gì đó . Sau khi Thiên Bình chỉ vừa mở cánh cửa kia thì ngày phía trước đã có hai cô gái đứng đợi sẵn dáng người thanh mãnh , gương mặt hơi gầy nhưng khá xinh .
Hai cô nàng kia khi thấy cô gái đó bước ra đúng là khiến họ phải xuýt xoa vì vẻ đẹp động lòng người , dung mạo xinh đẹp thoát tục không thể nhầm lẫn cô với bất kì một ai.
"Thưa Tiểu Thư Xin Mời Đi Lối Này"
Thiên Bình không nói gì chỉ nối bước hai người họ ,chỉ sau khi Thiên Bình vừa đi được một đoạn Bảo Bình và Sư Tử đã đi ra và chạy về phía nơi cấm cung bí mật giam giữ những sao còn lại.
Thiên Bình bước đến đẩy cửa nhẹ nhàng lòng nàng mang bao cảm xúc bồi hồi , nhớ nhung , giận dữ nhưng nó đều được che giấu đi sau cái lớp vỏ bình thản kia . Thiên Bình đi vào chậm rãi đầu lúc nào cũng cúi xuống .
Thiên Yết liếc mắt nhìn người vừa mới bước vào mà chẳng nhìn lên kia thì cười ma mị , anh phẩy tay ra hiệu bảo mọi người ra ngoài và rồi bỏ đi cái công văn nhàm chán trên tay đứng dậy bước đến .
Tiếng bước chân và hơi thở ngày càng gần cũng đủ làm Thiên Bình nhận ra cậu ta đang bước đến , Cô chỉ vừa nhìn lên là thấy được anh ta đang nhìn mình vì quá gần nên Thiên Bình chủ ý muốn lùi một bước . Hình như anh ta biết được nên đã ngăn chặn điều đó bằng cách dùng tay mình choàng qua eo giữ cô cố định thuận ngay tầm mắt anh.
"định lùi nữa sao?"
Anh bắt đầu dở thói trêu chọc , Thiên Bình nhìn lên ánh mặt chạm nhau là cậu chẳng ai khác cái gương mặt quen thuộc đến chán ghét kia không thể nhầm lẫn vào đâu được nhưng sao........Đôi mắt kia không hề ôn nhu như trước nữa .
Thiên Yết giờ mới có thể nhìn ngắm kỉ được cô gái trong tay mình , lạy chúa cô đẹp đến mê người diện mạo tuyệt sắc nhưng lại khiến người ta kiến nể dù chỉ mới gặp lần đầu chỉ vì cái phong thái cùng đôi mắt như có sương mù không thể nào nhìn thấu.
"vậy chúng ta có nên làm việc cần làm không?"
Thiên Yết chưa kịp đợi người kia trả lời anh đã bắt đầu tiến sát lại gần , anh luôn có sự tự chủ dù cho những cô gái thị tẩm lúc trước có khoe thân anh cũng sẽ luôn bình tĩnh nhưng sao chỉ vừa khi gặp cô anh đã muốn nhanh chóng đưa cô lên giường mà làm hư cô. Ý định chưa được toại nguyện thì anh cảm nhận trên cổ mình có một vật gì đó rất sắc.
"mẹ kiếp Thiên Yết cậu mà còn gần thêm một chút nào nữa thì cổ cậu tôi cũng cắt lìa"
Thiên Bình đưa gương mặt đầy sự câm phẩn của mình đến trước Thiên Yết , lạy nếu cô không tự chủ thì chắc đầu Thiên Yết bị cô cắt lìa từ lúc đầu luôn đó chứ. Máu cô như sôi lên vì bao lời nói chế giễu.
"tôi có 9 cái mạng cho em một cái cũng không sao , mà em nên nhớ em giết tôi thì em cũng khó đường sống đấy Minh Thiên Bình"
Thiên yết cười lạnh anh chẳng có chút nào đó sợ hãi con người trong lòng mình cả , lúc nãy vì quá đắm chìm vào cô mà anh quên mất cô giống một kẻ mà anh đang săn lùng Minh Thiên Bình tuy màu tóc đã khác nhưng ngữ khí không bao giờ nhỏ.
Cứ tưởng cô sẽ sợ hãi lắm nhưng không đôi mắt không ánh lên một tia nào đó của sự chần chừ , Thiên Bình ấn mạnh vào cổ của Thiên yết khiến nó có một vết xước màu máu bắt đầu xuất hiện.
"Hồ Thiên Yết anh không cần nói lời sáo rỗng , khi tôi bước vào đây đã biết trước sẽ không có đường ra được . Con dao kề trên cổ anh là một con dao chuyên giết hồ ly , dù cho anh có 9 cái mạng cũng chết vậy thì hà cớ gì tôi lại sợ anh sẽ hồi sinh chứ"
Thiên Bình luôn mang cái ngữ khí tự tin khiến người khác kiên dè , càng làm cháy lên ý chí muốn biến cô thành một con mèo vâng lời thay vì một con báo đen giết người trong im lặng.
"được tôi thích ngữ khí của em vậy em muốn gì"
Thiên Yết ngừng việc khiêu khích bởi giờ cô đang nắm thế thượng phong còn đùa thì anh mất mạng như chơi , đáng trêu thật một Đế Vương đầy sức mạnh lại đi sợ một cô gái lại còn là một con người .
"anh mau thả những con người còn lại ra họ hoàn toàn không có tội"
Thiên Yết cười thì ra việc cô đến đây là vậy , đúng là con người yếu đuối thật việc cô vào đây cũng là một kì tích mà anh sẽ mau chóng tìm ra cái kì tích kia là gì. Thiên Yết bắt đầu trong thấy khe hở đánh dùng sức đánh mạnh Thiên Bình văng ra tạo ra một tiếng động lớn , khiến quân lính chạy vào họ nhìn thấy Thiên Bình đang đấu với Đế Vương thì đôi mắt ai cũng mở to đến khi có tiếng nói lớn.
"ĐỦ RỒI"
Một lời nói cất lên khiến cả hai dừng lại , ông ta bước ra dùng một phép biến gì đó khiến Thiên bình ngất lịm đi trên sàn ngay lập tức.
"giải cô ta vào nhà lao"
Ông ta nói với giọng đây nghiêm nghị nhưng lại bị Thiên Yết chặn lại.
"giải cô gái này về phòng ta canh giữ nghiêm , cha đây là việc Thị Tẩm của con cha không cần phải xen"
Đôi chân mày của người đàn ông đối diện Thiên yết nhíu lại đầy sự khó chịu , Thiên Yết nhìn lại vết thương cô gái kia gây ra cho anh đúng là không nhỏ không hổ danh người nối nghiệp nhà họ Minh .
"cô ta là Minh Thiên Bình chúng ta chỉ cần đơn giản đưa cô ta cùng những người còn lại bắt làm con tin dụ cha mẹ cô ta đến và giết một lượt là xong , mày còn muốn gì nữa sao"
Những lời nói không chút yêu thương nhưng Thiên yết vẫn nở nụ cười đáp lại đây lễ phép nhưng cũng trêu chọc.
"thưa nếu khi nào cha làm lại Đế Vương thì có thể ra lệnh nhưng giờ Đế Vương là con và con sẽ quyết định việc mình muốn xin cha đừng bận tâm"
"MÀY!!!!! , được lắm tao nói đây mày chắc chắn sẽ bị nó giết nếu còn giữ nó ở kế mình chỉ là sớm hay muộn thôi''
Nói rồi ông ta bước đi trong sự giận dữ , Thiên Yết chỉ cười một lần nữa nhìn những vết thương của mình thái y cũng đã chạy đến muốn băng bó vết thương nhưng Thiên Yết từ chối anh từ từ đi đến phòng của mình.
Thiên Yết đưa đôi mắt màu vàng quan sát cô , đúng là mĩ nữ ở đây không thiếu nhưng sao anh chỉ muốn nhìn cô nếu nói cô đẹp nhất chắc chắn không nhưng sao chỉ vừa nhìn thấy được cô tim anh giống như mở rộng chờ đợi cô bước vào dễ dàng không tốn công sức. Cô giống như được định sẵn sẽ xuất hiện để phá rối cuộc sống đầy mĩ tục của anh.
Chạm vào trán Thiên Bình lẩm nhẩm điều gì đó làm cô tỉnh dậy nhìn anh , bao vũ khí đều bị anh thu sạch giờ cô như cá mất nước chỉ chờ đợi cái chết. Thiên yết hình như biết được Thiên bình đang nghĩ gì.
"tôi sẽ không giết em , tôi sẽ thả những người kia ra với điều kiện em phải làm theo lời tôi"
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn đôi mắt giờ lại ánh lên tia ôn nhu kia của Thiên Yết mà cười nhạt để xem anh hành hạ cô thế nào , nhưng vì những người còn lại cô đồng ý làm tất cả bất chấp việc tim mình đau nhói đến thế nào vì cái ánh mắt đầy sắc dục kia.
"được"
Thiên Bình nói chắc nịt chất giọng lạnh lẽo bình tĩnh đồng ý ngay sau khi lời nói của Thiên Yết vừa dứt.
"vậy quyết vậy đi"
.
Write By : Libra_520 (Diệp Tử Đằng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top