Chap 36 (Lần Đầu Gặp)

Họ bắt đầu đi vào chốn đông người náo nhiệt kia khác với những bữa tiệc thượng lưu cao sang , những người ở đây họ vui vẻ với từng chút nhỏ nhặt họ hạnh phúc chỉ với một cây kẹo hồ lô ngọt lịm trước mắt . Thiên Bình cười thật ra sống ở đây cũng không tệ nhỉ , chỉ có điều những cô gái ăn mặt sao mà nó táo bạo thế cơ , đẹp thì có đẹp nhưng sexy quá đà rồi.

"này khoảng 1 giờ nữa sẽ bắt đầu cái việc mà ai cũng biết rồi , giờ tôi phải về với Đế Vương lúc sau gặp"

Tuần Hào vừa quay đi thì cậu đã bị một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kéo lại , người đó không ai khác là Bảo Bình.

"tôi và Sư Tử cũng muốn cảm ơn anh"

Bảo Bình nói rồi cúi đầu mình xuống đúng 1 góc 90 độ Sư Tử cũng làm y vậy . Tuấn Hào mở to đôi mắt mình , đúng là con người khiến cậu không thể hiểu nổi được mà.

"ừm"

Nói xong anh lại quay đi mất để lại mình Thiên Bình cùng Sư Tử Bảo Bình chẳng biết tiếp theo sẽ đi đâu , chẳng biết làm gì nên phải tiếp tục đi dạo những tờ cáo thị khiến Thiên Bình tỏ ra khó chịu vô cùng . Vậy mà còn nghe người ta bàn tán này nọ . 

Chẳng chịu được nữa cô đi đến xé mạnh tờ giấy cáo thị xuống rồi đi mất khiến ai cũng ngạc nhiên chỉ chỏ cô.

"Thiên Bình lại đây"

Sư Tử kêu cô khi nhìn thấy một tờ giấy thông báo .

"Nhân Diệp Thị Tẩm Lần Thứ 10 của Đế Vương , các cô cái lần này sẽ thi nhau đấu kiếm nếu ai thắng sẽ cùng Đế Vương thị tẩm sau đó muốn gì cũng được"

Bảo Bình cùng Sư Tử cười cười nham hiểm , Thiên Bình đọc xong lòng cô càng kinh bĩ cái thằng đã viết cái cuộc thi chết tiệt này . Dù sao cũng đang tức giận nên kiếm cái để xã thôi chứ để lâu không tốt. 

Thiên Bình lấy tờ thông báo xuống cô cùng hai người kia tìm kiếm nơi đăng kí . Sau khi đăng kí xong những thí sinh tham gia bị tách riêng nên Bảo bình và Sư Tử đành phải đến ghế khán giả mà chờ đợi.

Thiên Bình tìm kiếm một nơi vắng vẻ để luyện tập ,đi một lúc đến nơi có cây hoa đào gốc to lớn đang nở những bông hoa anh đào tuyệt đẹp làm sáng cả một vùng trời. 

Hừm cô còn nhớ lúc Thiên Yết chỉ mới 8 tuổi cậu ta đã chạy đến đây mà khóc lóc bảo là đây là nơi cậu thuộc về nên không chịu theo họ , làm Thiên Bình tức giận tát một bạt tay vào bên má cậu và mắng nhiết.

"nếu họ cần cậu vậy tại sao họ lại bỏ cậu mà chạy trốn chứ"

Đó như vậy làm cậu ta khóc điếng hết cả lên , Thiên Bình không cho cha mẹ mình dỗ cậu và còn bồi thêm một câu đầy đanh thép dù cô lúc đó chỉ mới 8 tuổi . Cái tuổi đáng ra chỉ biết cái thế giới này sẽ màu hồng. 

"là con trai đừng có khóc vì những chuyện không đáng"

Đó là câu mà cha lúc nào cũng nói với Thiên Bình khi cô còn bé và cô đổi chữ con gái thành trai để nói lại với Thiên Yết , vậy mà sau nghe xong là cậu chịu về ngày với gia đình nhà họ Minh ngay lập tức.

Vậy mà thắm thoát cũng 9 năm trôi rồi nhanh thật 

"cũng lâu rồi nhỉ"

Thiên Bình vươn tay định chạm vào cây hoa anh đầy kỉ niệm kia  thì bỗng có một tiếng nói đầy quyền lực và quen thuộc lần nữa vang lên.

"đừng chạm vào"

Cậu ta càng đi tới mắt Thiên bình càng mở to những bước đi đến càng ngày càng gần cô hơn , cái dáng người Thư sinh thanh tú mà cô đã quen hơn 10 năm qua giờ đây lại đang ở trước mặt cô . Là cậu là cậu không ai khác nữa dù có đeo mặt nạ che đi nữa khuôn mặt trên cô vẫn nhận ra là cậu chính là cậu..... Thiên Yết.

"cô không được chạm vào nó"

Thiên yết đưa đôi mắt màu vàng của mình hướng đến Thiên Bình lúc nãy khi anh đến đây để thư giản , thấy một cô gái đứng một mình gương mặt được chiếc mặt nạ che lại mái tóc màu nâu dài được buộc gọn nhưng gió vẫn cứ thế thổi tung bay vài sợi tóc của cô cái khoảng khắc nhìn cô gái đó đẹp và huyền bí đến lạ kì cậu có thể ngắm cô cả ngày.

Nhưng vì khi thấy cô định chạm vào cây quý của cậu cảm giác khá là khó chịu nhưng sao cậu lại thấy cái dáng người đó nó quen đến lạ vậy . Có cái cảm giác muốn lại gần mà ôm chặt cô ấy vào lòng , thấy khó chịu dù chỉ mới gặp cô ta lần đầu.

Thiên Yết quan sát càng ngày càng gần khiến cô ngạc nhiên lùi lại , cậu để ý trên tay cô có một sợi dây ám chỉ việc thi kiếm hôm nay liền cười nham nhở thì ra cô cũng chả khác gì.

"cô cũng muốn thị tẩm sao?"

Anh nở nụ cười ma mị của mình , một tay anh nhè nhẹ nâng càm của Thiên Bình lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biển của cô . Anh ngạc nhiên khi đôi mắt đó không ánh lên một tia nào của sự bối rối cả , nó bình lặng lắng động như một mặt hồ trong veo . Không lẩn tránh cô nhìn thẳng vào mắt anh trong sự tự tin mà cô luôn có. Một nụ cười cùng cái thở mạnh khinh bỉ , hình như Thiên Yết cũng nghe được cái thở ra kia.

Thiên Bình lùi một bước tạo khoảng cách với Thiên Yết , cô cúi đầu chào cậu và bước đi mất không một tiếng nói đáp trả , không có sự sợ hãi nào cả chỉ có cái thở kia . 

Thiên Bình tiếp tục tập luyện trong đầu cô giờ ngập tràn cái hình bóng đáng ghét kia , chết tiệt thị tẩm cái quái gì chứ tưởng mình là Đế Vương rồi muốn làm gì làm sao . Mẹ kiếp tôi mà thắng thì tôi chặt luôn cái đó của cậu chứ thị tẩm quái gì.

"cô gái đó đáng sợ quá"

Một cô gái à không một hồ ly chỉ sang Thiên Bình nói gì đó với bạn mình , họ hình như cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ cô . Nhưng đây là lần cuối Đế Vương thị tẩm họ sẽ không bất chấp mọi thủ đoạn để giành được nó đâu .

Cuối cùng cuộc đấu cũng bắt đầu mọi người đánh trống chào đón Đế Vương , anh được khiên trên một chiếc kiệu nằm ườn cả người ra . Ai cũng xuýt xa , các cô gái trông chờ được gặp ngài ở một nơi khác. Sư Tử và Bảo Bình quan sát từng bước đi của kiệu , Bảo bình ngạc nhiên khi thấy ở kế Thiên Yết một người với cái mái tóc quen thuộc đang đứng cạnh cô đã không kìm chế được mà kêu lên.

"Kim Ngưu"

Nghe thấy ai gọi mình anh xoay lại tìm kiếm người đã gọi tên anh vì từ lúc ở đây không ai dám gọi anh bằng tên cả , Bảo Bình thì siết lấy tay Sư Tử để ngăn cản việc cô chạy đến ôm lấy Kim Ngưu vì nhung nhớ chết tiệt thật từ lúc nào mà cô có thể kìm chế giỏi đến vậy chứ.

"có gì sao?"

Thiên yết thấy Kim Ngưu dừng lại liền hỏi nhưng cái nhận được là cái lắc đầu trống rỗng và rồi lại tiếp tục bước đi.

"cung kính Đế Vương"

Họ cúi đầu anh ngáp dài một tiếng , tỏ ra chẳng có chút gì quan tâm đến cuộc thi này cô nào cũng như cô nào thôi . Trừ cái cô kia mà chắc tại cô ta giả vờ để được anh chú ý thôi. (tg/lầm rồi cổ khinh anh thật đấy).

"bắt đầu cuộc thi đi"

Thiên yết phẩy tay , họ gật đầu truyền lệnh cuộc thi có khoảng 50 thí sinh . Họ nháo nhào hết cả lên vì chờ đợi . Thiên Bình cứ tưởng sẽ đấu cặp nhưng thấy tất cả mọi người đều cùng nhau đi lên trận đài , làm cô buộc phải bước lên .

"Bắt Đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top