Chap 35 (Trang phục)

Write By : Libra_520 (Diệp Tử Đằng)

.

Trên con đường đi của gặp bao nhiêu là bẫy từ bẫy săn người đến bẫy săn thú cái gì cũng có . Họ phải mệt mỗi tự phòng thân còn phải luôn cảnh giác vì có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào , vì lúc nào cũng phải đấu não với những người có sức mạnh kì lạ kia.

"chúng ta đi đến đâu rồi"

Bảo Bình quan sát bản đồ rồi cười thầm hôm trước chỉ mới đi được 1.5/4 của quảng đường nay con số đó biến mất họ chỉ cần tiếp tục đi khoảng 1 tiếng nữa sẽ tới Làng Hồ ly .

"chúng ta sắp đến nơi rồi"

Bảo Bình nói với giọng tràn đầy hào hứng , cô sắp gặp được Kim Ngưu rồi . Họ bước đi chân như chẳng thể cảm nhận được nó giống muốn sắp rã rời đến nơi rồi nhưng vẫn phải tiếp tục , vì họ biết sắp đến nơi rồi.

Trời không phụ lòng người trước mắt họ một khung cảnh mờ ão như một cái gương bị bóp méo cứ nhún nhảy liên tục , Thiên Bình cô tìm kiếm cách vào nhưng chẳng thể ra được đành phải nghỉ ngơi gần đó tìm cách.

"cô đúng là ngốc đó Thiên Bình"

Nghe thấy ai đó gọi mình Thiên Bình ngưng việc uống nước của mình nhìn đây đó tìm kiếm cái giọng nói đã gọi tên và kêu cô ngốc kia . Nhìn một lúc thì thấy có người như muốn chơi trò người nhện , trút cái đầu mình xuống nhìn chằm chằm Thiên Bình khiến mắt cô mở to vì ngạc nhiên .

"cậu còn cái trò kinh dị nào hơn nữa không Tuấn Hào"

Sư Tử nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn cô nghe Bảo Bình kể lại cậu ta cũng là người có trong sự việc bắt cóc lần trước , cô rất muốn nắm lấy tóc cậu xoay vòng vòng cho rồi .

Tuấn Hào cười cười cậu đã theo dõi hết cả chặng đường của 3 cô gái này , phải nói họ rất bình tĩnh trong mọi việc nhất là cô gái Bảo Bình không hề yếu mềm cô luôn sử dụng lý trí của mình hết công suất.

"này Thiên Bình cô và hai người kia muốn vào không khó đeo cái này đi"

Tuấn Hào thẩy cho họ 3 cái mặt nạ hồ ly che hết cả khuôn mặt chẳng biết cái ý định thật sự là gì , họ cứ nghi ngờ nhìn ngắm cái mặt nạ ba màu kia.

"đây là mặt nạ đã được phong ấn nếu cái cô đeo vào thì Làng Hồ Ly mới hiện ra rõ nét"

Thiên Bình liếc mắt nhìn Tuấn Hào chẳng hiểu rõ được cậu ta đang có cái suy nghĩ quái gì ở trong đầu. Tự nhiên đi giúp à không chẳng biết là giúp hay hại thì còn chưa đủ thông tin chính xác để biết

"sao cậu lại giúp chúng tôi?"

Tuấn Hào cười không biết cậu giúp cô hay cô đang giúp cậu đây là điều chưa biết được chính xác . Cậu nhìn cô với đôi mắt ánh lên tia nhung nhớ nào đó mà cậu thậm chí còn không hay biết , chẳng hiểu sao trong suốt chặng đường theo dõi họ cậu lại chỉ hướng mắt về phía cô và cầu cho cô đến được làng càng nhanh càng tốt. 

"lần trước tôi làm cô bị thương lần này coi như là trả ơn lại mau đi theo tôi"

Tuấn Hào hối thúc  cậu đeo luôn cái mặt nạ màu xanh vào cho Thiên Bình nắm lấy tay cô kéo đi. Hai người kia cũng vì tình hình quá gấp nên Bảo Bình đã nhanh đeo chiếc mặt nạ màu đen che mất đi gương mặt thanh tú của mình , Sư Tử cũng làm thế cô nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ màu đỏ còn lại vào và chạy theo họ.

Tuấn Hào kéo Thiên Bình đi đến cái khung cảnh gương mờ ảo như đang được ở trong nhà gương , khung cảnh không lắng động im ả mà nó như có sương khi ta càng cố gắng nhìn kỉ thì nó càng mờ đục đi . Tuấn Hào để cô ngắm nhìn không lâu lại kéo tay cô bước vào đó một khung cảnh thời trung đại hiện ra , những bộ váy gấm lạ lẫm những con người bước đi hình như ai cũng đeo mặt nạ họ có vẻ rất vui khi sống ở đây .

"Hôm nay là lễ đấu kiếm không biết đế vương sẽ chọn ai để thị tẩm đây"

Một cô hồ ly dáng người nhỏ nhắn đứng nói chuyện với một hồ ly khác có mái tóc đen huyền nhìn dáng người cũng đủ biết cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân  . Đúng là không hổ danh những con người có sức mạnh lạ kì , đến nhan sắc cũng phải phần hơn những con người bình thường như cô . 

Nghe được câu thị tẩm mà Thiên Bình xém cười bật thành tiếng , cậu ta mà thị tẩm sao thế mà cô cứ tưởng cậu ta sợ con gái chứ đúng là mất trí cũng có tác dụng thật . Hay là cô nên để cậu ta ở đây thị tẩm cho đã đi rồi cũng chết cũng không muộn.

Tuấn Hào kéo Thiên Bình vào trong một nhà trọ nhỏ họ thuê một căn phòng được làm bằng gỗ cũ không quá rộng bên trong còn thoang thoảng mùi thơm của hoa hồng đỏ. Chỉ vừa mới bước chân vào là Thiên Bình cởi ngay mặt nạ hỏi Tuấn Hào .   

"Thiên Yết thị tẩm sao?"

Tuấn Hào chỉ bình tĩnh dù sao sớm muộn gì cô gái này cũng biết thôi , cậu không nói thì mấy cô gái muốn tiếp cận Thiên Yết cũng đồn rầm rầm với cái miệng ba hãi kia rồi.

"ừm đến giờ cậu ta thị tẩm cũng khoảng 10 cô rồi , mà nghe nói ai Thị Tẩm xong cũng phải nằm trên giường đến hết ngày mới đứng dậy được ." 

Thiên Bình hờ hững không hiểu sao cô ngày càng coi thường cái tên Đế Vương này rồi , làm gì làm đến nỗi con người ta không xuống được giường . Vậy chắc cậu ta sung sướng lắm , thôi cô nên chỉ cứu những người kia và tìm cách thoát khỏi đây , chứ khỏi cứu thằng đế kia làm gì cho tốn công nó ở đây phăn người cũng đủ sống rồi.  

Tuấn Hào thấy sắc mặt của Thiên Bình có chút gì đó thay đổi thì anh cười nhạt , không biết cô đối phó với Thiên Yết sẽ thế nào đây anh càng ngày càng tò mò.

"Thiên Bình tiếp theo ta làm gì?"

Bảo Bình thấy được sắc mặt sảng khoái của Thiên Bình thì liền tìm việc khác mà nói , chứ càng nói về vấn đề mà ai cũng biết kia thì chắc Thiên Bình đi kiếm Thiên Yết mà chặt luôn cái kia cho cậu ta khỏi thị tẩm luôn mất.

"này Hào cho tôi hỏi này có lễ hội gì hay sao??"

Sư Tử vì chưa nắm bắt kịp thông tin nên khi thấy những hồ ly kia đeo mặt nạn khắp làng thì liền thắc mắc.

"ừm nay là ngày Đế Vương thị tẩm , họ chưa được nhìn thấy gương mặt thật sự của Đế Vương đến khi được thị tẩm thì mới nhìn thấy rõ được"

Thiên Bình chém xíu là bẽ gãy luôn cái mặt nạ trên tay cô , mẹ kiếp cái chữ đó cứ vang lên mãi khiến cô càng ngày càng khó chịu . Thiên Bình đeo lại chiếc mặt nạ trên tay định đi ra thì bị Tuấn Hào cản lại.

"cô không thể đi ra với bộ dạng này được , đây chỉ mới là ngoài thành nên mới dễ thế này giờ đợi tôi"

Tuấn Hào phóng đi mất để lại ba cô gái trong căn phòng nhỏ kia , họ quyết định đi tắm cho bớt mệt mõi . Nhờ tập luyện cùng nhau hằng ngày mà họ có thể tắm cùng nhau không hề có chút xấu hổ  . Sau khi tắm xong họ cùng nhau ngồi lại bàn kế hoạch , đến khi có tiếng gõ cửa .

"này mặc vào đi"

Tuấn hào vứt sang cho họ ba bộ trang phục , một là kimono trang nhã với những bông hoa anh đào màu hồng nổi bật được biết đến là bộ áo truyền thống của nhật , hai là bộ đồ của một nữ hồ ly ngắn qua đùi với được cắt xé táo bạo để lộ đôi vai trần quyến rũ trên nền vải màu đỏ thắm , ba là bộ đồ truyền thống những nữ kiếm đạo xưa với chiếc váy màu đỏ sẫm cùng áo màu trắng được buộc một chiếc nơ nhỏ.

Thiên Bình chọn bộ nữ kiếm đạo cô nhanh chóng mặc nó lên , mái tóc nâu óng mượt được buộc lên cao gọn gàng đôi mắt sắc são quan sát mọi thứ. 

Bảo Bình chọn bộ hồ ly thật ra là vì Sư Tử không muốn mặc bộ đồ đó vì quá táo bạn nên cô đành phải mặt thay , đúng là không hổ danh tiểu thư với cái dáng vẻ có phần hơi lúng túng khi khoát lên bộ đồ Bảo Bình chuyển sang một cô gái đầy quyến rũ với nhan sắc vượt bật. Đôi mắt mơ màng cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu khiến người đối diện muốn bảo vệ ngay lập tức.

Sư Tử là bộ đồ kimono truyền thống , tôn lên vòng một đẩy đà cùng gương mặt trái xoan ưa nhìn . Sư Tử đã chứng minh được chiều cao là một lợi thế khi mặc kimono.

Đeo chiếc mặt nạ lúc nãy vào họ cùng Tuấn Hào bước đi , Thiên Bình đi ngay sau Tuấn Hào giờ cô mới nhận ra cậu to lớn vạm vỡ đến mức nào cô không phải gọi là lùn mà chỉ đứng đến vai cậu thôi , tuy chưa biết ý định thực sự của Tuấn Hào nhưng cô vẫn muốn cảm ơn cậu , nói alf làm ngay cô nói nhỏ với cậu.

"tuy tôi vẫn chưa biết ý định của cậu là gì nhưng cảm ơn , và dù tôi có chết mong cậu có thể giúp tôi cứu những người khác ra"  

Tuấn Hào cười cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhỏ của Thiên Bình sau lưng mình khi cô nói chuyện không thể ngờ cô nàng sắt đá thường ngày giờ lại cảm ơn cậu , nhưng cái làm cậu bất người nhất là cô nguyện chết để có thể cứu được những người cô chỉ vừa mới quen biết không đến 1 năm đúng là con người khó hiểu thật.

Họ tiếp tục đi sâu vào làng bọn lính canh quan sát 4 người họ tỉ mỉ đến từng kẻ răng sợi tóc , chỉ vừa mới bước vào làng là những tờ cáo thị có tên Thiên Bình có ở khắp nơi cô cười khinh bỉ để xem liệu cô sống ở đây được bao nhiêu giờ trước khi bị hành hình đây.

"để xem ván cờ này ai thắng nhé Thiên Yết"

.

.Write By : Libra_520

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top